Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong video. Đình Ân không thể bình tĩnh nữa, vọt chạy đi tìm Tuyên Vĩ hỏi chuyện.
- Nè Tuyên Vĩ.
- A Đình Ân. Anh tìm em à? Nhớ em sao? Anh đã chịu bỏ cái con Quyên Ngư gì đó rồi à? Chịu quay về với em rồi à? Em nói rồi không ai tốt với anh hơn em đâu!- Tuyên Vĩ vừa thấy Đình Ân liền nói tới tấp không để Đình Ân nói tiếng nào.
- Cô đang đóng kịch đấy à!! Hưm.. người như cô, có 10 đứa tôi cũng không cần!!! Tôi hỏi cô, cô đã làm gì Quyên Ngư và Hàn Mỹ hả!!!!!- Đình Ân không chịu được nữa liền tức tối la Tuyên Vĩ.
- Ơ.. Hmm.. Đình Ân anh đang nói gì vậy??
-  Đến giờ này mà cô còn giả vờ, việc cô thuê người hại Quyên Ngư tôi đã biết hết rồi!!!
- Tại sao anh lại biết, AI ĐÃ NÓI CHO ANH BIẾT??- đến nước này Tuyên Vĩ biết là chuyện đã bại lộ, không còn giấu được gì nữa nên đã rặng hỏi người đã cho Đình Ân biết.
- Cô không cần biết chuyện này, nhưng TẠI SAO CÔ LẠI HẠI BẠN VÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ??!
- BỘ TRÁI TIM ANH CHỈ CÓ MỖI CÁI CON ĐÓ THÔI SAO. TRÁI TIM ANH BỊ MÙ À, TẠI SAO MÃI MÀ KHÔNG THẤY TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH. CÁI CON ĐÓ ĐÃ CHO ANH UỐNG BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ MÀ ANH LẠI YÊU NÓ KHÔNG YÊU EM?!- Tuyên Vĩ đau lòng hét vào mặt Đình Ân, nói ra tâm tư của cô ta.
- Lí do vì sao tôi lại yêu Quyên Ngư mà không yêu cô à?! Hưm.. cô ấy không độc ác như cô, cô ấy tốt hơn cô gấp trăm lần, cô ấy hơn cô tất cả, vì cô là " thứ gái qua đường".
Nghe Đình Ân nói vậy, Tuyên Vĩ đau đớn ôm ngực khóc. Sau hôm đấy, cô ta rời khỏi trường học và sang định cư ở Đức.
~~~
Hàn Mỹ cũng đã phẩu thuật thành công, Quyên Ngư rất vui nhưng việc Hàn Mỹ vẫn chưa tỉnh dậy nên nó cũng không tươi tỉnh được là bao.
- Hàn Mỹ à, chị bỏ em chơi một mình gần cả tuần nay rồi đấy, thức dậy chơi với em đi. Em nhớ chị!...- nó ngồi bên giường đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường, nói hết những gì nó đang nghĩ hiện tại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ nó thấy mình nằm trong thư viện và... nó đang... hôn Hàn Mỹ. Một nụ hôn ngọt ngào, trong giấc mơ đấy nó là người chủ động hôn Hàn Mỹ. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào và thơm mùi dâu tây. Nó không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gần như vậy với một người con gái. Vì từ bé ngoại trừ Uyên Khã ra thì nó không hề thích tiếp xúc với người con gái nào cả từ khi mối tình đầu của nó chấm dức vì người con gái nó từng yêu qua đời do bạo bệnh. Nó choàng tỉnh giấc, thấy Hàn Mỹ đã tỉnh lại đang ngồi vuốt tóc nó, nó mừng rỡ lao đến ôm Hàn Mỹ.
- Aaaass.. đau.- Hàn Mỹ rú lên.
- Ơ.. chị có sao không? Em xin lỗi, xin lỗi!!- nó sợ hãi, xin lỗi như đúng rồi.
- Chị không sao đâu. Em làm gì mà ngoan dữ vậy. Bộ ăn nhầm cái gì à?! Hihi-[ vừa tỉnh lại đã trêu con nhà người ta rồi, khoái ăn chửi đây nè!!]
- Cả tuần nay chị làm cho người ta nhịn ăn nhịn uống lo cho chị, bây giờ còn nói chuyện kiểu đó!!
- Sao thế?! Sao lại không chịu ăn, tại sao lại không quan tâm đến sức khoẻ vậy hả??- nghe nó nói vậy, Hàn Mỹ lo lắng.
- Không, thực ra em chỉ muốn ăn đồ ăn của chị nấu thôi!!- nó vùi vùi đầu vào cổ Hàn Mỹ như một đứa bé, nũng nịu che lấp lỗi lầm.
- Khéo nịnh, đồ xạo sự, đồ " Tiểu nha đầu" dẻo miệng.- cô nhéo mũi Ngư Ngư nói.
- Aass.. cơ mà chừng nào chị được xuất viện??
- Ngày mốt!!
- Thế à?! Em sẽ tạo cho chị một bất ngờ!! Hihi.
~~ Hết Chap9~~
Bất ngờ sẽ có trong chap sau. Đình Ân và Quyên Ngư sẽ ra sao nhỉ?? Chờ xem nha. Ahihi😆😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC