Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khuôn mặt của anh bây giờ cũng không còn giữ được nét mặt bình tĩnh nữa rồi, đôi mắt hiện lên tia máu, anh ngồi chờ ở ngoài chẳng khác nào là nỗi giày vò hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Anh bắt đầu mất đi lý trí, anh sắp điên rồi anh mà còn chờ nữa anh chịu không nỗi đừng bắt anh phải đợi ở ngoài, người con gái đó còn đang nằm bên trong chắc chắn cô ấy còn đang chờ anh bước vào và ở bên cạnh cô ấy, lúc trước anh đã không ở bên cô bây giờ anh không muốn cũng phải xa cô nữa. Anh bắt đầu lao vào và đập cửa phòng cấp cứu
-" Mở cửa mau lên, mấy người mau cho tôi vào bên trong, cô ấy đang đợi tôi"
-" Mấy người mở cửa mau lên, mấy người không được phép chia cắt tôi và cô ấy"
-" Mấy người có nghe thấy không?" Anh càng nói càng không giữ được bình tĩnh nữa anh càng đập càng mạnh
-" Thiếu gia, cậu điên rồi, cậu đừng đập nữa, họ ở bên trong không nghe cậu nói gì cả" quản gia chạy lại ôm chặt cậu lại và la vào mặt cậu
-" Quản gia, ông không hiểu, là con có lỗi với cô ấy" cậu nhìn quản gia và nói, nhưng khóe mắt của cậu thì đã rơi những giọt nước mắt màu đỏ rồi
-" Thiếu gia, nước mắt của cậu..."
-" Quản gia, con không sao, con thật là vô dụng"
-" Được rồi, cậu bình tĩnh lại và chờ họ ra, tôi tin tiểu thư nhất định sẽ không sao"

-" Quản gia ông buông con ra đi"
Quản gia vừa thả cậu ra, thì đã thấy cậu lấy tay đấm thật mạnh vào tường, cậu cứ đấm còn bàn tay thì đã chảy đầy máu rồi
-" Thiếu gia, cậu dừng lại đi"
-" Không, thì ra cảm giác giày vò là như thế này sao? Giờ thì con hiểu rồi, bao lâu nay cô ấy cũng chịu giày vò cả thể xác và tinh thần như vậy, nỗi đau này của con sao có thể bằng nỗi đau trong tim của cô ấy?"
-" Thiếu gia, không phải như vậy"
Lời của ông chưa kịp nói dứt thì đã nghe cậu nói tiếp
-" Quản gia, cô ấy chết rồi" nói xong câu đó cậu cũng ngất đi. Có lẽ cậu ngất đi là vì do quá đau khổ, cậu không thể nào chấp nhận được cuộc sống không có cô, cậu mệt mỏi quá cậu không muốn tỉnh lại nữa.
-" Thiếu gia, người không sao chứ? Thiếu gia !!!" Quản gia chạy lại giữ chặt lấy cậu vừa gọi và vừa hô to người để gọi cấp cứu
-" Thiếu gia, tiểu thư tại sao hai người yêu nhau mà phải chịu đau khổ như vậy" Quản gia tiếc thương nhìn người đang nằm ngất xỉu kia cũng là người do một tay ông nuôi lớn.
Khi cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của 1 tháng sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net