Chap 2 : Mùi vị thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kêu ríu rít vào buổi sáng sớm tinh mơ , những giọt sương còn đọng lại trên lá nhìn trông thật sảng khoái cho một ngày mới tốt lành .

Ánh sáng mắt trời dần dần lên cao chiếu sáng cả vùng thủ đô Tokyo

Trong thủ đô tấp nập ấy có một quán bánh , sảm phẩm họ làm rất đẹp và ngon . Đặc biệt họ có thể làm những hình dạng khác nhau với nhiều vị chocolate theo yêu cầu khách hàng . Cũng chính vì vậy mà cửa hàng thu hút rất nhiều khách

Một cô gái với mái tóc đen dài , đôi mắt xanh thẩm , dáng người cũng vừa mắt , tuy cô nhìn không được đẹp nhưng có nét thần bí nào đó khó diễn tả . Nhìn đôi tay điêu luyện làm bánh của cô nhìn thật mà khó rời . Ánh mắt tập trung vào chiếc bánh đang làm như một việc gì đó thận trọng .

Ánh sáng len lỏi qua các khe cửa sổ càng làm rõ nét đẹp tiềm ẩn của cô .

Tiếng của một cô gái vang lên ....

- Ran ! Cậu không phải mới sáng sớm vào tiệm liền bắt tay vào làm việc đấy chứ !

- Sonoko à ! Cậu là bạn thân của cô ấy mà còn không hiểu sao ? - Một cô gái khác bước vào , cô gái này chính là em họ của Ran nhìn hai người có nét rất giống nhau

- Cậu ấy đam mê việc làm chocolate này rồi mà ! - Cô gái đuôi ngựa nháy mắt nhìn Ran

- Kazuha à ! Cậu thật là ... - Ran bị mọi người chọc có chút ngại nhưng họ lại nói đúng sự thật

- Không biết chuyện gì mà sáng nay Sonoko qua đây vậy ? - Mọi người thắc mắc

- Hôm nay phải đi coi mắt nên mình sáng sớm phải trèo tường trốn ra ngoài rôi ! Bổn tiểu thư Sonoko Suzuki đây không sợ ! - Sonoko ra oai rất mạnh mẽ

- Làm tiểu thư không sướng gì mấy ha ? - Aoko trầm ngâm mà nói

- Tùy việc thôi ! Như đi shopping ấy không phải rất thoải mái sao muốn gì mua đó ! Hahaha !

Ran , Aoko , Kazuha là nhân viên tiệm bánh , mà tiệm này do Sonoko ra tay mà có .
Chủ tiệm là Shiho Myano - một người chị quen biết của Sonoko .

- Các em sáng sớm tụ tập làm gì thế ? - Shiho vừa tới

- Chị à ! Tụi em tới sớm để không bị trừ lương thôi ! - Kazuha chọc cô chị của mình

- Mấy con nhóc ranh các em ! Chỉ giỏi cái miệng cô nhìn mấy đứa em của mình mà cười trừ

Dù tiếp xúc với bọn họ chưa lâu nhưng cô cũng đã sớm coi bọn họ là em của mình .

- Hôm qua thiếu vài nguyên liệu mà chị quên mua rồi ! Shiho như nhớ ra chuyện gì !

- Đúng rồi á chị ! Em cũng định nói với chị ấy ! Hay để em đi mua cho ! Ran đề nghị

- Vậy phiền em rồi !

Nói rồi Ran ra ngoài mua nhiên liệu ...

Trên đường đi ....

- Cướp ! Cướp ! - Một tiếng thất thanh của một người phụ nữ

Tên cướp thấy thế nên bỏ chạy cùng với bíp tiền vừa cướp , Ran liền đuổi theo ...

Đuổi được một đoạn thì hắn gặp một cậu con trai ....

- Ngươi ... ngươi mau tránh ra

- Ban ngày ban mặt mà cướp giật sao ? - Nói rồi cậu ta quật cho tên cướp mấy phát

Cậu con trai ấy không ai khác chính là Shinichi ...

Shinichi lấy lại ví tiền ấy rồi thả hắn ra ... Hắn sợ tột độ liền bỏ chạy

Ran chạy tới sau thấy ví tiền trên tay của Shinichi liền hiểu lầm

- Tên đáng ghét ! Mặt mũi nhìn cũng sáng láng vậy mà giám cướp đồ người khác giữa ban ngày ban mặt !

Ran dùng karate đánh Shinichi ...

- Khoan ! Cô ... cô hiểu lầm rồi !!! Tên cướp vừa chạy rồi !

- Hay cho nhà ngươi ! Còn giảo biện ! - Ran không những nương tay mà còn ra tay mạnh hơn ...

Shinichi né được mấy đòn nhưng không may bị trượt chân ....

- A ! Cô gái à cô đánh nhầm người rồi ! - Người phụ nữ mất bóp khi nãy liền chạy tới

- Sao ạ ? - Ran bất ngờ

- Khi nãy tôi có thấy mặt của hắn ! Không phải cậu thanh niên này ! Chắc là cậu ấy đã bắt được tên cướp rồi !

- Vâng ạ ! Đây là ví tiền của cô ! Sau này cô nhớ cẩn thận ! - Nói rồi Shinichi trả lại ví cho bà ấy

- A ! Cảm ơn hai cô cậu nhiều lắm ! Thật sự cảm ơn nhiều !

- Không cần khách khí ạ ! Đây là chuyện chúng cháu nên làm !

- Vâng vậy tôi xin phép đi trước !

Người phụ nữ đi khuất , Shinichi nhìn Ran ...

- Cô gái ! Cô nghi oan tôi cũng đành giờ đánh tôi thành ra như vậy ? Bây giờ cô định làm sao đây ? - Shinichi nhìn Ran với vẻ mặt khá tức giận

- A ! Chỉ là hiểu lầm thôi ! Tôi xin lỗi ! - Ran nhìn Shinichi cười trừ

Thật sự bây giờ có cái hổ cho cô nhảy cô liền xuống cho đỡ nhục !

- Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần gì cảnh sát ? - Shinichi nhìn chầm chầm vào Ran

- Vậy anh muốn tôi làm gì ? - Ran nuốt nước bọt xuống cổ họng bắt đầu run sợ

- Hay ....lấy thân mà đền tội !

Ran nghe câu nói của hắn liền tức giận định trốn bị Shinichi ép vào tường ..

Shinichi chưa nói hết câu liền có điện thoại ... Anh một tay chống tường chặn Ran , một tay nghe điện thoại

- Shinichi ! Sao giờ mày chưa tới ? - Tiếng Hattori vanv đầu dây bên kia

- Đang đi tới gặp một số chuyện không đâu ??? Đợi một tý đi tao tới liền !

- Mau đi nhé !

Nói rồi Hattori cúp máy !!!

- Chuyện của cô tôi tính sau ? Mau cho tôi số điện thoại của cô !

- Mơ đi ! Tên biến thái ! - Ran nói xong không hạ lưu tình mà lên gối thẳng chân khiến ai kia xém nằm đi không được trên đường !

- Mong không gặp lại anh lại anh ! See you never again !

- Cô đừng để tôi gặp cô một lần nào nữa !!!

1o phút sau ...

Shinichi bước vào quán có tên " Chocolate vac tình yêu "

Tiếng chuông ở cửa vang lên ...

- Kính chào quý khách ! - Giọng Kazuha vang lên

Vào anh liền thấy những người bạn của mình liền đi tới chỗ bọn họ ...

- Sao vậy ? Tới lâu thế !

- Trên đường gặp một người điên ! - Shinichi tức giận

- Ai mà dám chọc giận thiếu gia Kudo vậy ? - Kaito nhìn Shinichi mà cười

- Thôi ! Menu này gọi món đi ! - Makoto đưa quyển menu cho Shinichi

Shinichi lật menu ra đập vào mắt anh là thanh Chocolate love ... Anh không biết sao bản thân lại ấn tượng nó .... Liền gọi món

- Makoto ! Sáng coi mắt sao rồi ?

- Bị chi treo cây đây ? Tưởng mình là tiểu thư là muốn làm gì làm hay sao ý ? - Makoto trầm tính nhưng nói với giọng điệu khá nóng giận

- Hôm nay mày với Shinichi đi ra ngoài không coi ngày á ? - Hattori

- Hmmm !!! Biết được cũng mừng mà né !

Món Shinichi gọi cũng ra rồi ... !

Anh vùa cắn một miếng liền ....

- Vị này .... !!! - Shinichi ngạc nhiên khi nếm thanh chocolate này ...

Mùi vị quen thuộc một lần nữa ùa về !

- Cho tôi gặp quản lý ! - Shinichi bỗng hét lớn làm mọi người giật mình

- Shinichi mày bị chạm mạch à ?

Shiho ở trong quán thấy thế liền đi ra ...

- Không biết có chuyện gì với quý khách vậy ạ ?

- Tôi muốn gặp người làm chiếc bánh này !

- Xin hỏi chiếc bánh này bị làm sao ạ ?

- À không tôi chỉ muốn gặp người làm chiếc bánh này thôi !

- Xin lỗi quý khách ! Cô ấy hiện giờ không có ở quán ! Cô ấy ra ngoài mua một ít đồ rồi ạ !- Shiho thở phào nhẹ nhõm cô tưởng mình gặp chuyện gì rồi không đấy ?

- Vậy sao ? Tôi đã làm phiền rồi !

- Không có chuyện gì tôi xin phép ! Chúc quý khách dùng ngon miệng

Shinichi thất vọng mà ngồi xuống , anh tưởng mình có thể gặp được cô gái năm xưa ...

Ánh mắt đượm buồn hiện lên vẻ đẹp điển trai của anh !

Nhưng không phải cô làm quán này sao ? Vậy có nghĩa là anh cũng sắp gặo được cô gái ấy !

Cô gái mà anh luôn tìm kiếm từng ấy năm !

Cô gái năm xưa ! Anh cuối cùng cũng gặp được em !

                         _Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net