Chap 29: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến sớm hơn giờ hẹn, Sonoko đứng trước rạp chiếu phim trong lòng không khỏi mong chờ, hôm nay Sonoko vận cho mình một chiếc đầm màu đen váy xòe, phía dưới đầm còn được đính vài hạt lấp lánh làm cho chiếc đầm càng thêm rực rỡ, phía trên thì có một chút trễ vai lộ ra vai xanh trông rất quyến rũ. Cũng đã gần tới giờ phim chiếu nhưng người chưa tới trong lòng Sonoko có chút lo lắng, cứ xem mãi đồng hồ. Nhưng cuối cùng người con trai mà cô đang đợi cũng đã tới, nhìn anh khoác cho mình mọt chiếc áo sơ mi trắng, quần màu đen trông rất điển trai, nhìn anh rất vội, thấy anh tới Sonoko liền ra hiệu. Anh chàng ngay lập tức chạy đến bên Sonoko vẻ mặt hối lỗi

- Sonoko xin lỗi em nhé! Anh có việc bận nên tới trễ. Đợi anh có lâu không.?

- Không lâu, Makoto tới trễ làm em cứ nghĩ anh cho em leo cây ấy chứ. Cũng tới giờ rồi mình vào xem phim đi.

Makoto nhìn cô gái bên cạnh mình tinh nghịch còn chọc mình. Anh có lòng dạ xấu xa như cô sao cho anh leo cây. Nói anh cho cô nàng leo cây không phải không làm được nhưng trái tim không cho phép mà thôi. Ai bảo anh đã trao con tim cho Sonoko chứ. 

Nhưng anh có biết rằng bản thân mình cũng đã trở thành một thành phần đặc biệt của vị tiểu thư kia rồi. Vì cả đời của nàng ngoài người ba yêu dấu của mình chưa có người con trai nào bắt cô đợi. Và anh chính là người đầu tiên khiến cô nàng đích thân đến sớm đợi.

Hai người cùng nhau vào coi phim, một bộ phim tình cảm sướt mướt nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Hai tiếng đã trôi qua bộ phim cũng kết thúc, Sonoko và Makoto ra khỏi rạp phim khá đỏ mặt. Lý do là vì hai người vừa xem xong một bộ phim tình cảm mà cặp đôi trong phim cũng kha khá giống họ, lại còn những phân cảnh hôn nhau say đắm làm hai người cú nhìn đối phương ngại không thể tả. 

Makoto muốn phá cảm giác lúc này bèn liền tìm chủ đề khác, khi nãy quá gấp anh chàng vừa xong việc với đối tác chẳng còn thời gian mà chờ tài xế lái xe qua chở mình. Liền bắt xe taxi gần đó mà đi tới thành ra bây giờ cả hai người đi bộ. May mắn là gần đó có công viên nên họ cũng đi tới đó. Tới nơi Sonoko suýt xoa cái chân của mình, lấy chiếc cao gót từ chân mình ra thì thấy phía sau gót đỏ hiện một mảnh đỏ, như muốn sưng lên. Makoto thấy thế liền đi tới giúp Sonoko cởi chiếc còn lại, khuôn mặt anh nhăn lại nhìn Sonoko có vẻ trách móc

- Không thoải mái còn đi làm gì? 

Không phải vì em muốn đẹp trong mắt anh hay sao? 

Makoto cầm trên tay chiếc cao gót rồi ngồi xuống, mắt hướng về Sonoko mà nói.

- Anh cõng em.

Câu nói ấm áp đầy sự lo lắng kia của Makoto phút chốc làm cho Sonoko đã đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rồi cô nàng cũng đi tới bên anh để cho anh cõng. Bây giờ chỉ muốn ngưng đọng thời gian để nó dừng lại, thật sự cả hai người tham lam muốm chiếm hữu thời gian ngay lúc này, còn gì bằng khi được ở cạnh bên người mình yêu chứ.

Đi tới chiếc ghế đá gần đó hai người ngồi nghĩ ngơi, Sonoko cũng sợ anh mệt nên không muốn đi tiếp. Ngồi xuống không hiểu sao bầu không khí trở nên bối rối hai người khi nãy còn thân mật cười bây giờ thì ngại ngùng. Nhất là Sonoko, cô nàng đang muốn thổ lộ tâm tư mà không biết phải ngõ lời như thế nào. 

- Makoto, em .. em .. anh anh

Sonoko vừa mở lời, Makoto liền quay người nhìn thẳng Sonoko mà mở lời. Tuy rằng anh cho cô thời gian nhưng thật sự anh đợi không nổi nữa rồi. Anh thật sự muốn nghe tâm tư của Sonoko dành cho mình.

- Sonoko, câu trả lời của em thế nào? Anh biết nó rất gấp nhưng anh không biết phải làm thế nào ? Anh.... đã đợi năm năm rồi. 

- Em sẽ cho anh câu trả lời ngay bây giờ.

Sonoko khi nãy còn lo sợ lúng túng không biết phải mở lời thế nào, thì Makoto lập tức liền tiếp dưỡng khí cho cô. Lúc nào cũng vậy khi cô buồn hay khó khăn anh là là điểm tựa vững chắc cho cô. Cô nàng liền trao cho Makoto một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi nói nhỏ vài tai anh. 

- Em yêu anh, Makoto

Câu nói như có ma lực làm tai của anh đỏ ửng lên, anh vui mừng cười ôm chầm lấy Sonoko, một lần nữa họ lại chìm đắm trong nụ hôn tình yêu nồng cháy đó. Nụ hôn dành cho tình yêu của hai người , nụ hôn bù đắp cho năm năm chờ đợi. Nụ hôn dường như chắp bút cho một mối quan hệ mới của hai người. 

- Anh cứ ngỡ khoảng cách mình đến bên em thật xa, chẳng biết khi nào có thể được gặp em một lần nữa gặp lại em. Nhưng may mắn anh đã tìm được em, người con gái khiến anh kiên trì từng bước để đến bảo vệ và yêu thương. 

- Đồ ngốc nhà anh

Khoảng cách của họ là năm năm chặng đường. Bây giờ khoảng cách ấy đã được hai trái tim chính thức hòa quyện vào nhau. 

Hai người cứ thế mà không biết mình đã bị theo dõi từ ở một nơi gần đó. Một giọng nói vang lên làm Makoto và Sonoko đang ân ái cũng phải giật mình. 

- E hèm, sến súa quá đó.

- Shinichi và Ran? Sao hai người lại ở đây

- Vô tình đi tới mà bắt gặp hai người ân ái đó! Chúc mừng cậu Sonoko. Nhớ phải thật sự hạnh phúc đó

Sonoko thấy hai người đi tới liền hỏi, Ran nói tới gặp hẹn Shinichi đi ăn tối thôi không ngờ lại gặp hai người. Ran cứ thế mà ôm chầm lấy người bạn thân của mình mà chúc phúc, và dặn dò bao Makoto không được làm tổn thương cô bạn quý mến này của mình. 

- Makoto phải trân trọng và yêu thương cậu ấy đấy. 

Makoto không ngại phát cẩu lương liền ôm Sonoko vào lòng nhìn cô nàng âu yếm, bây giờ đã khẳng định chủ quền rồi. Sonoko có chạy cũng không thoát được Makoto đâu. Khó khăn lắm mới tìm được, dại gì mà để báu vật vụt mất khỏi tầm tay.

- Ran yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ tốt cô ấy

Makoto liền nhìn Shinichi ra hiệu, tay thì khoác Sonoko, ánh mắt như muốn chọc điên thằng bạn mình. Ngày thường thấy nó cũng trầm tính, yêu vào rồi như một con người hoàn toàn khác. Còn không biết nó đang phô trương ân ái ra để Shinichi có " động lực" mà tấn công Ran hay sao.

- Anh bạn cũng mau mau chốt hàng đi. Để ở giỏ có người hốt lúc nào không hay đấy.

Sonoko nghe xong huýt vào bụng Makoto một cái rõ đau như không vừa ý. Liếc mắt nhìn Shinichi tuy có phần giảm sát khí nhưng vẫn chứa sự căm ghét ẩn sâu trong đôi mắt kia. Makoto chỉ suýt soa một chút rồi cũng không dám nói gì chỉ đành im lặng. Shinichi thấy được vẻ đối nghịch của  Sonoko dành cho mình có phần giảm nhẹ nhưng muốn cô nàng toàn tâm toàn ý chấp nhận tình cảm của mình dành cho Ran không phải chuyện một sớm một chiều. 

- Nếu Ran là người yêu của tôi, tôi nhất định sẽ không để cô ấy bị bát cứ tổn thương gì.

Ran nghe xong cô cũng khá bất ngờ, chẳng biết mối quan hệ của hai người là gì của nhau. Nói là tình bạn cũng không phải, tình yêu cũng không đúng. Nó mập mờ một cách khó chịu, chỉ là đợi một câu tỏ tình một câu nói để bắt đầu mối quan hệ mới. Nhưng khoảng cách tình bạn, tình yêu nó không dài cũng chẳng khó, chỉ là vô tình xuất hiện một bức tường vô hình chưa được phá vỡ mà thôi. 

Còn về Shinichi cũng đã nắm chắc tình cảm của Ran dành cho mình, nhưng trước khi cho cô ấy danh phận thì việc quá khứ năm xưa phải được làm rõ, chỉ là bản thân anh chưa đủ can đảm để nói mà thôi. 

Bỗng... 

- Aaaaa!!! Kaito cậu làm cái quái gì mà xô mình

- Tên da đen kia có biết chật không hả? Một chỗ mà bốn người đứng nóng chứ 

- Tóc đuôi ngựa tại cô đó rủ rê theo dõi làm chi vậy hả? 

- Aoko cậu có cây gì không mình muốn cho tên này một trận ngay lập tức

Đây là theo dõi người ta từ lúc nào vậy? Bốn người họ ở đâu xuất hiện ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net