Chap 35: Buổi tiệc sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao?

Giọng nói của Ran vẫn ấm áp nhẹ nhàng như vậy, nhưng xen lẫn có chút run nhẹ. Mặc kệ bị ôm Ran cũng chẳng đẩy anh ra, Shinichi vẫn ôm Ran lên tiếng hỏi

- Hôm nay cậu đi chơi có vui không?

Ran cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi có lẽ là tìm cô nàng nên anh đến quán để hỏi mọi người. Nhìn khuôn mặt buồn của anh, chắc có lẽ là gọi cô không được nên lo lắng. Cũng có thể là ghen cũng nên. Nghĩ đến đây Ran liền cười phì, chỉ tiếc là anh chàng kia không được nhìn thấy.

- Cũng có một chút. Không gọi được cho mình nên cậu lo à.

- Ukm! Lo cho cậu vì sợ tên kia làm gì cậu đấy.

Lý do quá rõ rồi, thì ra Shinichi đang ghen với Ran và Eisuki. Ran bây giờ như đang nhảy hội, mừng thầm trong lòng. Ran buông người Shinichi ra, đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên khuôn mặt đang u sầu kia. Mặt đối mặt khoảng cách chỉ có một gang tay. Shinichi bỗng chốc thấy khuôn mặt nóng ran, trêm má hiện vài vệt đỏ. Về phần Ran, lần đầu tiên mà bản thân cô nàng có dũng khí thân mật với một người con trai. Những lần trước không phải hoàn cảnh đưa đẩy thì cũng chính tên lưu manh kia. Tuy không phải lần đầu thân mật nhưng là lần đầu chủ động. Ai nói Ran mạnh mẽ? Thực chất Ran rất nhát gan chỉ là nhìn bề ngoài cô nàng mạnh mẽ thế thôi. Để nói ra lời yêu với người mình thích cũng không dám mở lời. Hy vọng qua các hành động Shinichi sẽ hiểu ý đồ của Ran.

- Ghen à?

- Ai mà ghen cơ chứ?

Shinichi nhanh tay đẩy người Ran ra, né đi một bên khác để che giấu cảm xúc hiện tại của mình. Nhìn hành động của Shinichi, Ran không khỏi cười nhẹ như muốn chọc anh Shinichi. Cô nàng ít có ác còn chơi đoàn tâm lý với Shinichi.

- Kể cậu nghe hôm nay Eisuki tỏ tình mình rồi đó.

Tỏ tình?

Shinichi nghe xong liền hoang mang lẫn giật mình, liền nhìn Ran một ánh mắt hoài nghi, nhưng nhận lại là ánh mắt khẳng định của Ran. Cảm xúc đã buồn, giờ phút này càng thêm buồn, tròng lòng như có tảng đá ở trong lòng. Rồi anh khẽ gượng cười nhìn Ran, nhưng sâu ánh mắt đượm buồn kia khó dấu được cảm xúc của chính mình.

- Vậy chắc cậu đồng ý rồi nhỉ? Dù gì hai người lại học chung với nhau như vậy, tình cảm lâu cũng thành...

Chưa đợi cho Shinichi nói xong, Ran liền đáp lại một cậu khiến tâm trạng của Shinichi trở nên vui tươi hẳn.

- Mình từ chối cậu ấy rồi. Mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi.

Tâm trạng Shinichi đang hụt hẫng, buồn bã, bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ. Liền nở nụ cười tươi như hoa. Muốn ôm Ran vào lòng một lầ nữa để cảm ơn nhưng có lẽ không được. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm xung quanh chỉ chú ý mục tiêu của mình là Ran, cô ấy chưa đồng ý lời tỏ tình của tên bốn mắt kia. Vậy là mình có cơ hội rồi.

- Tốt quá rồi

Shinichi nói nhỏ đủ bản thân nghe, liền nghĩ tranh thủ cơ hội tỏ tình với Ran. Nếu không lại bị giật tay trên thêm một lần nữa.

- Ran này sinh nhật mình, Ran làm bạn nhảy mình nhé.

Ran nghe xong có chút lưỡng lự vì bản thân nhảy không đẹp sợ bản thân lại làm mất mặt Shinichi dù gì Shinichi cũng là thiếu gia của tập đoàn lớn.

- Mình không biết nhảy đâu. Lúc đó có nhiều tiểu thư quyền quý nhảy tốt hơn mình nhiều.

Shinichi nhìn Ran rồi cười nhẹ, khuôn mặt được ánh đèn chiếu vào càng rõ nét điển trai của Shinichi. Anh chỉ nhẹ giọng nhưng lời nói rất chân thực và ấm áp

- Mình chỉ nhảy với người con gái quan trọng đối với mình mà thôi.

Liệu có phải chăng là Shinichi đang gián tiếp tỏ tình Ran?

Cuối cùng ngày sinh nhật của thiếu gia Kudo cũng tới. Dưới sân biệt thư được tổ chức linh đình long trọng, mọi người ai cũng tấc bậc công việc. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Chỉ cần chờ khách đến thôi.

Ở trên phòng, Shinichi đang đứng trước gương săm soi về mình. Cũng phả hôm nay anh chính là chủ nhân của bữa tiệc, đương nhiên mọi hào quang được dồn vào anh. Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo vest đen, bên dưới là quân tây âu màu đen, cùng màu với áo vest. Nhìn anh bây giờ chỉ đánh giá một từ " soái". Mẹ anh bước vào phòng liền nhìn thấy con trai mình đang chỉnh lại trang phục.

Bà Yukiko thầm cười nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Con trai của bà lại lớn thêm một chút, lại trưởng thành hơn một chút. Bà biết rằng buổi tiệc sinh nhật này chỉ là nơi các cổ đông hay các nhà kinh doanh tìm cách câu mồi từ nhà Kudo mà thôi. Thật thiệt thòi cho con trai bà nhưng vốn dĩ đây là thương trường.

- Chuẩn bị thế nào rồi con trai.

- Rất tốt mẹ ạ.

Đúng! Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh. Không chỉ là ngày sinh nhật của anh mà còn là ...

Biết mẹ lo lắng cho mình, Shinichi liền an ủi. Anh biết mẹ lo về điều gì bao năm trước vẫn vậy, nó cũng là lí do mà ba mẹ chọn cách ở ẩn để không bị quấy rồi làm phiền. Nhưng hôm nay có bạn bè có những người thân làm sao anh buồn được cơ chứ hơn thế nữa còn có một người con gái đặc biệt trong lòng anh.

Bà Yukiko ôm con trai rồi hôm lên trán con trai mình tựa như một lời chúc bình an đến đứa con trai của mình.

Khách bắt đầu đến dự tiệc ngày lúc càng đông, ông quản gia liền gọi phu nhân và thiếu gia tiếp khách. Thế là buổi tiệc ngày càng ồn ào náo nhiệt với âm thanh của ban nhạc và cả tiếng cười nói của khách khứa. Nơi đây bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Nhưng đáng chú ý là vị khách đầu tiên đó chính là chú Waderu. Vẫn là khuôn mặt phúc hậu cùng chiếc kính lão khiến người khác nhìn vào rất tin cậy, nhưng hôm nay chú có chút khác biệt với chiếc vest nâu đất với chiếc cà vạt cùng nhìn chú trẻ ra hơn thường ngày rất nhiều. Shinichi thấy Waderu liền chạy tới ôm mừng rỡ, Shinichi coi ông chẳng khác nào quân sư là thầy của anh cả. Anh rất quý trọng người chú này.

- Hôm nay cháu trai đẹp trai lắm ! Haha ! Sinh nhật vui vẻ nhé Shinichi!

- Cháu cảm ơn chú nhiều

Ông kéo Shinichi lại gần to nhỏ vào tai cậu

- Ta bắt được kẻ gián điệp trong công ty rồi. Món quà ta đem tới cháu thích chứ

Chú Waderu lúc nào cũng vậy, rất đáng tin tưởng làm việc kết quả rất cao. Nên việc được lòng mọi người nhất là các cổ đông không có gì là khó là trụ vững chắc của Shinichi. Shinichi cười đắc thắng.

- Chú vất vả rồi!

Hai chú cháu nhìn nhau rồi cười thật lớn.

Trời bắt đầu ngã tối, cuối cùng đám bạn của anh cũng tới. Hôm nay mỗi người mỗi vẻ rất điển trai và phong độ. Hattori thì mang lên vẻ hào hoa phong lãng với áo sơ mi đen quần tone đen với chiếc áo điểm nhấn là chiếc cà vạt.Chiếc cà vạt sọc đen trắng trông rất bắt mắt. Còn Makoto chỉ vận một cây đen chiếc áo sơ mi đen ôm người thầy được trông rất mạnh mẽ, hai chiếc cúc áo bên trên không được đóng lại lộ ra phần bên trong khiến bao cô gái suy sụp,chiếc quần tây màu đen như tôn lên đôi chân dài của anh trông rất cuốn hút. Riêng Kaito khác biệt với chiếc sơ mi trắng tay ngắn và chiếc tây màu be. Nhìn rất thư sinh và có một chút lạ mắt hơn so với này thường. Bọn họ gặp nhau đập tay cười nói rất chi là vui vẻ. Họ đứng cùng nhau để đón công chúa của mình.

Chỉ vài phút trôi qua, chiếc xe của tập đoàn Suzuki cũng đã tới, và cũng đoán được rằng trong chiếc xe đó là những ai. Chính là những nàng công chúa của chúng ta. Họ từ từ buốc xuống cùng với anh mắt ngạc nhiên trầm trồ , ngưỡng mộ của mọi người . Đúng hôm nay ai cũng xinh đẹp muôn phần. Ai cũng đẹp và có khí chất riêng. Sonoko vận cho mình chiếc váy màu đỏ tươi, da cô nàng vốn đã trắng thì màu đỏ chính là lựa chọn sáng suốt để tôn màu da. Chiếc váy ngắn tới đầu gối, bên trên hoa văn tinh xảo làm nổi bật khí chất của một tiểu thư quyền quý của Sonoko, ở cô lại có vẻ cá tính, tự tin.

Ran thì lại khác ở cô nàng toát ra vẻ nhẹ nhàng thanh nhã xinh đẹp với chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, được thiết kế hai dây lộ ra chiếc vai trắng ngần trông rất diễm lệ, chiếc phần trên đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh, tà váy không quá suôn cũng không quá bồng rất dễ di chuyển, dài qua đầu gối một gang tay. Mái tóc dài được thắt một bên đính kèm những bông hoa nhỏ nhìn Ran như một cô công chúa yêu kiều.

Kazuha khoác lên chiếc váy xòe màu đen cúp ngực, váy ngắn trên đầu gối, hở vai trần lộ khí chút không hác gì tiểu thư quyền quý, tóc được búi cao ,nếu Sonoko là quyền quý thì kazuha chính là sang trọng theo một cách nói riêng chẳng thể tả. Như sinh ra vốn dĩ Kazuha là vị tiểu thư nào đó vậy. Sang trọng, lịch thiệp, nghiêm nghị chính là những yêu tố hiện giờ ở trên người cua Kazuha.

Aoko cũng rất khác biệt với chiếc váy màu trắng tinh khiết với chất vảu suôn mượt óng ánh, Chiếc váy ngắn trên đầu gối một chút, ở giữa có chiếc nơ nhỏ xinh xinh, tay áo được làm bằng ren lộ rõ tay thon nhỏ sau lớp vải. Tóc được xóa dài với uốn nhẹ. Trông xinh như một thiên thần.

Đặc biệt là mọi chiếc váy mà các cô nàng đang mặc chính là thiết kế của Sonoko !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net