Chap 37: Bộc bạch tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người 

Shiho cũng không quá bất ngờ khi gặp những đứa em của mình tại biệt thự Kudo. Mọi người bất ngờ nhất là người con trai đi bên cạnh chị Shiho là ai? Nhưng vừa nghe nhóm con trai gọi tên chắc có lẽ anh ấy cũng là người mà bọn họ quen biết. 

- Anh tới hơi trễ đấy anh Hakuba à! 

Tên Hakuba là tên của anh chàng này. Hakuba liền cười gượng gãi đầu, có chút xấu hổ liền nhẹ giọng. Tuy thế ánh mắt của anh thì đang nhìn Kaito có một chút buồn nhẹ.

- Xin lỗi Shinichi nhé. Do anh bận quá nên sắp xếp thời gian không được kịp. 

Shinichi cũng cười nhẹ, anh chẳng có ý gì chỉ là đùa với người anh này một chút mà thôi. Rồi đánh mắt qua Shiho, nhìn anh có chút gian manh. 

- Hai người đi chung vậy là có ý gì đây? 

Mọi người thấy thế cũng ùa theo hỏi hai người tới tắp về mối quan hệ của hai người. Nhìn hai người tay trong tay thế kia cũng biết được phần nào nhưng bọn họ ý chính là trêu chọc người chị này.

- Ừ hai anh chị là người yêu của nhau.

- Chị Shiho có phải là nên giới thiệu với bọn em một chút hay không ạ. 

Shiho bất cười cái đám này, chỉ giỏi tranh thủ tìm điểm yếu của người chị này mà chọc thôi. Thật hết nói nổi mà. Shiho cũng thuận theo ý của đám em gái nhỏ của mình mà ôm người bên cạnh có chút xấu hổ mà giới thiệu. 

- Anh ấy tên là Hakuba Saguru. Bạn trai của chị.

 Chỉ có mỗi một người từ khi chạm mặt với Hakuba thì cảm xúc của anh như trầm xuông chẳng hác gì như vừa chạm vào bom mìn. Cả người lan ra nhiều sát khí không ai khác đó chính là Kaito. Hattori không biết là anh hông cảm giác được hay là cố tình mà còn tròng tay nháy mắt chọc Kaito. 

- Kaito, cậu xem sắp có chị dâu rồi kìa. Lại là chị Shiho người quen của chúng ta thế có gì bằng.

- Tôi có dòng họ hay quen biết với tên này sao. Lấy gì chị Shiho làm chị dâu của tôi. 

Ánh mắt sắc lạnh, Kaito dứt khoát vứt tay của Hattori đang tròng cổ mình ra rồi bỏ đi. Tại sao Kaito lại bỏ đi thì Shinichi, Makoto, Hattori và cả Hakuba biết lí do mà thôi. Makoto thấy vậy liền trách cứ Hattori. 

- Hết trò à còn thêm dầu vào lửa vậy.  

- Tao chỉ muốn giúp nó với anh Hakuba thôi mà, Ai biết nó thành ra vậy đâu

Hattori không hề chịu thua liền đấu khẩu với Makoto. Còn không phải sao anh là có ý tốt sao qua miệng thằng bạn của mình lại trở thành việc xấu thế này. Nhóm con gái có hơi khó hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu thái độ của Kaito và từ " chị dâu" kia được phát ra từ chính miệng của Hattori. Shiho quay người nhìn Hakuba mà hỏi 

- Cậu ấy là gì với anh à? 

Hakuba ánh mắt trầm ngâm nhìn Shiho đầy âm yếm, đưa bàn tay lên xoa đầu cô nàng bé nhỏ này. 

- Em ấy là em ruột của anh. 

- Anh nói sao ? Nhưng hai người khác ......

Hakuba cũng biết Shiho đang nói về vấn đề gì, chính là hai anh em ruột nhưng tại sao lại khác họ. 

- Em ấy là em cùng cha khác mẹ. Sỡ dĩ anh mang họ Saguru chính là họ mẹ của anh. Còn Kuruba mới là họ của ba anh. Mẹ em ấy là mẹ kế của anh hiện giờ. Còn việc tại sao em ấy lại ghét tôi như thế thì...... 

Nói một đoạn rồi anh lại ngưng lại, mọi người cũng tò mò nhưng người ta là người mới quen làm sao mà kể chuyện gia đình nội bộ được chứ. Nghe xong nhóm con gái khá bất ngờ, không ngờ Kaito lại có một người anh. Còn nhóm con trai thì biết sự việc ngay cả việc tại sao Hakuba lại bị Kaito ghét như thế.  

Không khí im lặng bỗng có một bước chân đi tới, mọi quay người theo âm thanh vừa rồi thì phát hiện một ông bác cao to, khuôn mặt trông rất dữ dằn, ngoài ra bên mắt còn có một vết sẹo dài. Mọi người thấy vậy liền lễ phép cuối chào. 

- Cháu chào bác ạ. 

- Cháu chào bác Heizo. 

Heizo cũng ừm rồi nhìn đứa con bỏ nhà  ra đi của mình, thằng nhóc đấy thậm chí không thèm quan tâm tới mình. Ông hằn giọng

- Heiji, ta có chuyện muốn nói với con. 

- Ba với con thì có chuyện gì nói sao? Chuyện mà về tiếp nhận công ty thì thôi đi con không đi. 

Chạy trốn bao lâu nay thì cũng chạy rồi, nó cũng chỉ là cách tạm tời không phải là mãi mãi, nên chạm mặt thì cũng đã chạm mặt, anh cũng không cần phải tốn công chạy trốn. Nghe lời con trai mình nói, ông có chút tức giận nhưng trước mặt bạn bè. ông cũng chẳng thể la mắng con mình, 

- Heiji, con không có nhưng ta thì có đấy. Hai cha con có thể ra ngoài nói chuyện riêng có được không? 

Heiji đứng im như trời chồng chẳng chịu nhúc nhích nhưng Shinichi ra hiệu dường như muốn đánh luôn Hattori, thế là dù có muốn hay không muốn thì Hattori cũng phải nói chuyện với ba mình. 

Ánh trăng đêm nay rất sáng, ngoài sân sau có một bóng người đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời xa xôi. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn không tên có thể là vậy. Aoko từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó không thể nào sai được.
Cô chạy tới bên Kaito

- Cảm thấy thoải mái một chút nào chưa?

Kaito có chút giật mình quay người theo tiếng nói, thấy cô nàng công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi. Phô diễn những nét đẹp mà Aoko đang có, cộng thêm ánh trăng chiếu xuống càng làm cô nàng lung linh rực rỡ.

- Cậu đến đây khi nào?

- Sau khi cậu rời, một chút sau tôi liền đuổi theo.

Đúng hơn là lúc Hakuba nói về quan hệ của hai người. Chẳng biết làm sao trong lòng Aoko không thấy an tâm về Kaito nên đành chạy theo. Hoặc có thể cô cảm nhận được một chút nào đó nỗi đau của Kaito. Nhìn anh buồn bã cô lại chẳng thấy vui.

Kaito cười trừ rồi cũng chằng màng đến Aoko nữa. Anh lại ngước lên bầu trời rộng lớn đầy ánh sao lấp lánh.

- Cậu đang thương hại tôi sao?

- Chưa hề! Là cậu tự suy diễn thôi đấy nhé.

Aoko cũng ngước lên nhìn bầu trời. Thật đẹp! Đã bao lâu rồi Aoko cũng không nhìn bầu trời như vậy. Khoảng không đó chẳng biết mang trong mình sức mạnh lớn lao gì nhưng khiến bọn họ cảm thấy rất dễ chịu.

- Cậu không hỏi tại sao tôi lại tỏ thái độ với anh ta à?

- Không! Cậu muốn nói ắc sẽ nói. Đã không nói thì có ép cậu cũng chẳng nói. Tôi đến đây vì lo cho cậu thôi.

Lo cho anh sao?

Nói rồi, Aoko liền nở nụ cười, đã lâu lắm rồi Kaito mới thấy được nụ cười đẹp và sáng đến vậy. Tim anh có chút đập nhanh hơi rối. Có phải là anh bị bệnh tim rồi không? Một cô gái thật sự rất hiểu chuyện như Aoko cũng là lần đầu anh thấy.

Ở một bên nào đó của khu viên, có hai cha con đang ở trong không khí rất là ảm đạm. Đằng đằng sát khi được tỏa ra.

- Khi nào mày mới về nhà đây hả? Mày muốn ở nhà người ta đến khi nào? Mày không biết nhục nhưng mặt tao thì rất nhục đó.

Giọng nói rất lớn ông la đến khàn cổ họng, ánh mắt trừng kên hiện lên vài vệt đỏ trông rất đáng sợ. Tuy vậy nhận lại là sự thờ ở của cậu con trai mình.

- Ba có nói gì con cũng không về. Cũng không nắm quyền gì tập đoàn của ba đâu. Về nhà con không thể chịu được tiếng của ba cằn nhằn con đâu.

Hattori cũng dửng dưng, đến nổi một cái nhìn cũng chẳng nhìn lấy ba mình dù chỉ là một chút.

- Heiji .. mày .. mày làm tao tức chết mà.

Heizo đuối lý cũng không biết làm cách nào để đưa thằng con trời đánh này trở về nghe lời. Dù bao nhiêu cách rồi.

- Con cũng mệt mỏi chứ ít gì. Suốt ngày phải chạy trốn chính người ba của mình cơ chứ.

Hattori cũng không chịu thua, anh cũng chẳng dễ chịu gì cho mấy dù trước mặt là người ba của mình. Nhưng người anh tin tưởng lại làm anh tổn thương hơn bao giờ hết.

- Chuyện này là do ai chứ? Nếu mày ngoan ngoãn thì có phải đỡ khổ hơn không hả? Tập đoàn của ông nội mày để lại để kế truyền chẳng lẽ lại để vào tay của kẻ khác cơ chứ? Mày muốn chuyện đó xảy ra lắm à?

- Chuyện do ai ba là người rõ hơn ai hết chứ.

Hattiri dường như đã đến cực hạn, anh la lớn lên như thể muốn mọi người nghe anh nói vậy.

Rất lớn!

Chát!

Vừa cất lời, Hattori liền bị ăn cái tát từ người ba của mình. Đúng là ông Heizo cũng đã đến cực hạn của mình, ông ấy cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh liền vung tay tát đứa con trai thân yêu của mình. Ông hạ tay xuống vẫn còn chưa hết run. Heizo có chút hối hận vì đã lỡ tay nhưng chưa kịp gì Hattori đã lên tiếng với khuôn mặt nước mắt dàn dụa.
Ánh mắt sắc lạnh đó như đang ẩn chứa nỗi oan ức nào đó chẳng thể giải bày.

- Vậy ba đã xin lỗi con chưa? Con đâu phải không muốn cai quản tập đoàn của mình đâu chứ? Nhưng ba chưa hề tin con. Vài năm trước, con làm thực tập thử thôi nhưng vì là con của chỉ tịch người nịnh nọt, người ganh ghét mang cái danh con chủ tịch tập đoàn, chứ chẳng có tài cán gì. Nhưng dự án con thức 2 ngày 2 đêm làm được lại bị kẻ khác chiếm lấy của riêng. Cuối cùng con được gì mọi người chửi rủa, nói không ra gì nếu không phải là con của chủ tịch chứ có công ty nào nhận. Trong khi dự án con làm ra thì bị cướp công bằng ở đâu. Bọn họ có biết gì về con không hả mà phán xét như đúng rồi vậy. Nhưng như vậy đã là gì thứ con đau nhất là người ba con kính trọng lại không hề tin tưởng con. Nhưng tập đoàn Kudo thì khác, họ công nhận tài năng của con. Ba hỏi thử con nên chọn bên nào cơ chứ.

Heizo nghe xong khựng người lại nuốn đi đến bên con trai mình mà ôm nó lại nhưng chẳng hiểu sao chẳng bước được,  như đứng như trời trồng. Hattori cũng bỏ đi không còn ở lại bên người ba của mình. Anh chạy đi, hơn hết thì ở một mình.

Từ đằng sau có một chiếc ôm ấm áp ấm rất ấm. Hattori quay người lại thì thấy người mình thương là Kazuha. Kazuha lúc nãy vô tình đi ngang qua ngay lúc ba Hattori tát anh, cô hoảng trước cái tát đó. Định vô đỡ nhưng anh ấy như đang cố gồng lên nói với người ba mình anh dường như không được xen vào.Kazuha lần đầu tiên thấy Hattori khóc có chút lo sợ có chút yếu lòng như vậy. Sao cô lại muốn vỗ về người con trai này.

Hattori xoay người ôm lấy Kazuha, cơn tức giận trong lòng như thả được hết. Cô nàng như là liều thuốc của anh.

- Kazuha, giúp mình được không. Mình mệt quá rồi

- Dựa vào mình đi. Khóc thì cứ khóc, không cần ngại đâu.

Thì ra người con trai mà cô thầm yêu này có lúc lại yếu đuối đến bất ngờ. Nhưng gặp phải chuyện như vậy có ai mạnh mẽ nổi chứ. Kazuha đưa bàn tay thon nhỏ của mình chạm vào một bên má vừa rồi bị đánh. Cô nhẹ nhàng lại sợ làm anh đau.

- Còn đau không?

Anh chẳng biết là Kazuha đang hỏi gì, hỏi còn đau không? Vết thương bên ngoài không là gì. Nhưng vết thương bên trong còn đau, còn đau nhiều lắm. Anh khẽ gật đầu nhẹ chẳng lên tiếng. Kazuha nhẹ nhàng chườn người ra, hôn nhẹ lên bên má bị Heizo đánh. Nhận được nụ hôn bất ngờ của Kazuha, Hattori hoàn hồn nhưng không tin đây là sự thật.

- Ý gì đây hả? Kazuha?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net