Chap 39: Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khi im lặng bao trùm, sự im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng gió lẫn tiếng lá xào xạt dưới mặt đường. Và còn có thể nghe được hơi thở chật vật của hai người. Shinichi trong lòng lo lắng dù anh đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nhưng chẳng hiểu tại sao lại sợ đến vậy. Có lẽ vì anh sợ mất đi người mình thương. Người ta thường hay nói gặp được người thương chẳng dễ dàng, đánh mất bỏ lỡ rồi hối hận một đời. Bỏ lỡ hối hận anh đã trải, anh nhất định không thể đánh mất. Nhưng khi nghe câu hỏi Ran cũng chẳng lên tiếng chỉ nhìn xa xăm nơi nào đó.

Ánh mắt xanh biếc trong veo như mặt hồ tĩnh lặng đang nhìn trên cây hoa anh đào. Cây anh đào vỗn dĩ đã đẹp, được tô sắc thêm bởi ánh trăng sáng làm nổi bật giữa khung cảnh màn đêm. Khiến người xem bật ra hai chữ "thật đẹp". Nhưng vì không phải là mùa xuân nên hoa nở không đẹp, tuy vậy nhưng cây anh đào vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Vẫn đẹp theo cách riêng của chính mình. 

- Khi chúng ta gặp nhau chúng nở có đẹp không?

Shinichi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Ran, anh chẳng biết lúc gặp nhau hoa có nở đẹp hay không, chỉ biết rằng có một người con gái xinh đẹp đã đến biến cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn và tươi vui hơn. Shinichi nghĩ ngợi rồi lặng quay người đưa ánh mắt nhìn cây hoa anh đào, nơi chứng kiến mối quan hệ của hai người, có thể nói nó là vật chứng kiến của hai người. Nhìn kỹ cây anh đào này Shinichi khẽ cảm thán trước vẻ đẹp của chiếc cây. 

- Mình không để ý nhưng mình đoán nó rất đẹp nhỉ? 

- Mình cũng nghĩ vậy. Shinichi biết không? Hoa nở hoa tàn nhưng rồi sẽ lại nở mỗi lần nở thì chúng lại đẹp hơn rất nhiều. Tình yêu cũng vậy sẽ có lúc nở rộ, có lúc có chút tàn nhưng rồi mỗi lúc chúng sẽ mạnh mẽ hơn chưa bao giờ yếu. 

Ran khẽ quay người sang bên Shinichi rồi cười một nụ cười hạnh phúc, Shinichi nhìn nụ cười của Ran sao trông thật ấm áp. Nụ cười của Ran khiến Shinichi đơ người, tim đập nhanh không ngừng. 

- Vì vậy tình yêu của chúng ta tàn rồi có phải đến lúc nở lại một lần nữa không? 

Shinichi phải mất một hồi lâu mới hiểu được câu nói của Ran, anh như vừa bay đi đâu giờ mới hoàn hồn lại. Shinichi nhìn Ran rồi cười, cười thật lớn rồi chạy đến bên Ran, anh chẳng do dự ôm cô nàng mà xoay tròn. Hai người nhìn nhau cười mãn nguyện, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của tình yêu được chốn giấu bao lâu nay được mở ra. Chẳng ai hẹn ai cứ thế từ từ mà hai người trao nhau cái hôn nồng ấm. Khung cảnh bây giờ đẹp làm sao, đẹp không chỉ ở cảnh mà còn ở người ở tình.

- Cảm ơn Ran vì đã cho anh cơ hội yêu em.  

Trăng sáng hoa nở tình đẹp còn gì bằng? 

Một lúc sau trao nhau tình cảm mặn nồng, Shinichi và Ran ngồi xích đu cùng nhau. Ran ngồi tựa vào bờ vai to lớn của Shinichi, trông chốc lát Ran cảm nhận được bảo vệ che chở từ bờ vai của người bên cạnh. Shinichi khẽ vuốt mái tóc tỏa mùa hương bạc hà của Ran, anh khẽ hỏi 

- Em thật sự không hận anh sao ?

Đến bây giờ Shinichi vẫn chưa tin rằng Ran sẽ tha thứ cho anh bao nhiêu chuyện đã qua, Ran thật sự là thiên thần mà anh có được. Ran ngước nhìn khuôn mặt đang lo lắng kia, đôi mày có chút nheo lại. Ran khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khuôn mặt góc cạnh kia.

- Em không tha thứ vì em không hận ai cả. Huống hồ chi anh không cố ý mà, trí nhớ rồi sẽ có lại thôi. Dù em không nhớ gì về chuyện quá khứ thì chúng ta cũng tạo ra tương lai của chúng ta. Tạo ra kí ức của chúng ta. Ở bên anh là em nguyện ý sau này không cần nhắc về nó cũng đừng bận tâm nữa có được không?

- Được đều nghe em. 

Hạnh phúc đâu dễ gì tìm được, có được đã khó giữ được nó cũng chẳng dễ dàng gì. Shinichi cảm thấy mình thật may mắn, may mắn rất nhiều khi có được Ran. Có lẽ sinh nhật năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Vì anh có được tình yêu mà mình mong muốn, có được người mà mình yêu thương. 

Một ngày mệt mỏi ở bữa tiệc, Sonoko ngâm mình trong nước để xỏa đi mệt mỏi trong người, ngâm được một lúc cô nàng tắm rửa. Xong xuôi, cô nàng bước ra trên mình với chiếc váy ngủ gợi cảm, mái tóc ướt được xả rủ rượi, những giọt nước rơi xuống đoi vai trắng noản làm cô càng thêm gợi cảm. Đi đến bên giường cầm chiếc điện thoại lên thấy tin nhắn từ Ran. 

[Mình với Shinichi thành một cặp rồi đấy. Anh ấy cũng kể chuyện mười năm trước cho mình nghe rồi. Sonoko này chuyện cũ đã qua rồi chúng ta đừng để nó thành nổi ác mộng của mình nữa nhé. Mình biết chuyện này rất khó với cậu. Ngay cả ba mẹ mình còn không thể quên nhưng để trong lòng cũng không phải là chuyện tốt. Khi biết chuyện mình cũng bất ngờ lắm nhưng lỗi cũng không hẳn của anh ấy mà của mình một phần vì chạy theo chiếc xe đó, cậu đừng trách anh ấy nữa nhé. Trên thế giới này tìm được người yêu mình và người mình yêu rất khó đấy nên mình không muốn đánh mất đâu. Tất cả là mình nguyện ý. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình nhé]

[Nếu cậu không hận thì mình còn lên tiếng được gì? Mong cậu thật sự hạnh phúc và mong rằng hắn thật sự yêu cậu, hắn làm cậu tổn thương thì mình là người đầu tiên tới xử hắn. Nhưng Ran à chứng kiến tai nạn người thân đối với mình nó trở thành cái ghim trong lòng mình rồi.]

[ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu buồn thì chị ấy sẽ không vui đâu vì thế đừng trách bản thân và đừng làm bản thân mình mệt mỏi quá nhé. Có mình bên cạnh cậu mà. Shinichi đã hứa sẽ bảo vệ mình rồi nên không sao đâu. Mình ở bên cậu và có anh Makoto và mọi người nữa] 

[ Được, mình tin cậu]

Thả người trên chiếc giường của mình, nhắm mắt  Sonoko ngẫm laị câu nói của Ran và Makoto có chút giống nhau thật là hai người này có phải là hẹn trước chơi tâm lý mình không chứ. Nhưng rối cô nàng cũng cười một nụ cười như xóa đi nỗi âu lo bao lâu nay mà Sonoko đặt trong lòng, nó bây giờ như tản đá đang được buông xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net