Chap 42: Bí mật của Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi vào nhà Kazuha, trước tiên sơ cứu vết thương cho Aoko. Tuy vết thương không quá nguy hiểm chỉ bị thương ngoài da. Kazuha cầm hộp cứu thương ra định xử lí, nhưng lại bị Kaito cướp lấy. Anh đi đến bên Aoko nhẹ nhàng xử lí, có đôi chút mạnh tay, cô khẽ nhìu mày anh lại điều chỉnh lực của mình giúp cô ít cảm giác đau nhất.

- Sau này đừng có liều mạng như vậy có biết chưa? Cậu không cần mạng à. 

- Tôi .. tôi chỉ sợ Kazuha gặp chuyện ..... Lần sau tôi sẽ chú ý

Aoko ngồi im lăng, không biết giọng nói của Kaito có sức mạnh gì mà có thể khiến Aoko nghe lời như vậy. Cô ấy có thể không làm theo mà. Nhưng thú thật giọng nói uy mãnh lại kèm theo ánh mắt cảnh cáo kia không thể không sợ.

- Còn có lần sau.

Kaito không biết bản thân mình bị gì khi thấy cô gái trước mắt mình bị thương lại có chút khó chịu. Nhất là lúc khi thấy cô liều mình chạy tới ngăn cản con dao trong tay Hiroshi, tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần Aoko xảy ra chuyện gì anh không biết chính mình có giữ được bình tĩnh được hay không. Kaito chẳng rõ là cảm giác của mình với Aoko là gì mà lại muốn bảo vệ cô gái trong lòng.

 Mọi người bị không khí màu hồng của hai người này mà quên luôn chuyện rắc rối vừa gặp khi nãy, ánh mắt dõi theo hai người kia chuẩn bị xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Sonoko là người bắt đầu cho câu chuyện tiếp theo.

- Kazuha khi nãy tên đó gọi cậu là tiểu thư Toyama là có ý gì? 

Kazuha nghe câu hỏi của Sonoko liền đứng hình, ánh mắt có ý tránh né nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Mọi người đều nhìn Kazuha chờ câu trả lời nhưng đổi lại là sự im lặng của cô nàng. Hattori cảm thấy không khí nặng nề lại không muốn Kazuha khó xử, có thể là chuyện khó nói. Ai mà chẳng có bí mật riêng cho bản thân mình. 

- Mọi người đừng ép Kazuha nữa, cô ấy vừa gặp chuyện khi nãy làm gì mà còn tâm trạng để kể cho mọi người nghe. 

Ai cũng thấy được sự khó nói ở Kazuha, dù Hattori có lên tiếng hay không mọi người cũng không ép Kazuha mà để cô nàng tự nguyện nói. Mọi người định giải tán nghĩ ngơi thì bất ngờ Kazuha lên tiếng 

- Chuyện này xảy ra cũng đã khoảng mười năm rồi. 

Chuyện đã đến mức này có giấu cũng chẳng đươc bao lâu thay vì tiếp tục cố kéo dài thời gian giấu diếm bí mật trong lo sợ thì chi bằng bây giờ nói ra biết đâu lại có thể trút bỏ được cục đá trong lòng bấy lâu nay.

Mọi người nghe Kazuha nói liền dừng lại ngồi im lắng nghe cô gái nhỏ trải lòng. Kazuha từ từ ngước mặt lên nhìn mọi người, trong lòng có chút hồi hộp, giữ bình tĩnh rồi liền kể cho mọi người nghe. 

- Thật ra mình chính là tiểu thư của tập đoàn Toyama. Ngày trước tập đoàn của gia đình mình làm ăn rất tốt chưa kể còn có quan hệ tốt với tập đoàn Kudo và Heiji. Không biết lý do gì mà đột ngột tập đoàn đi xuống. Rồi một hôm tại biệt thự Toyama gia đình mình bị ám sát, mẹ của mình vì bảo vệ cho ba con mình mà bị bắn. mẹ bỏ lại hai cha con mình. Cuối cùng ba chỉ nói với mình một câu " Thương trường này quá đáng sợ con à, ba chẳng hy vọng con gái của ba tài giỏi đến người ngưỡng mộ, chỉ cầu con sống một đời an yên". Nhưng vì muốn tìm tên hung thủ kia mà mình đã lén ba lên thành phố tự học tự coi tài chính kinh tế của các tập đoàn lớn, chỉ mong tìm được kẻ đã hại gia đình mình.

Giọt lệ trên khóe mi đã rơi từ khi nào Kazuha cũng không biết, bởi lẽ chính cô nàng chìm trong hồi ức khi xưa nên cũng chẳng để ý gì thực tại. Không khí âu sầu im ắng, mọi người không ai nghĩ Kazuha đã có kí ức tồi tệ đến vậy. Đường đường là thiên kim phượng hoàng bỗng chốc lại trở thành chim sẻ trong một đêm như vậy, lại chứng kiến cái chết của người mẹ mình. Thật sự khó hình dung được cô nàng đã từng sống ngày tháng như nào với nụ cười mà cô luôn nở với mọi người thân xung quanh. 

Hattori ngồi cạnh bên Kazuha, ánh mắt nhìn tới người con gái yếu đuối mà cố tỏ ra mạnh mẽ kia, anh chẳng kìm lòng được mà ôm cô nàng vào lòng, muốn che chở bảo vệ cô nhiều hơn. Nghe câu chuyện của Kazuha, anh càng thương càng yêu cô gái mình thương nhiều hơn nữa. 

Nếu như anh gặp em sớm hơn anh nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc em không để em chịu nhiều tổn thương như bây giờ. Cô gái bé bỏng của anh hãy cho anh trở thành điểm tựa mỗi khi em yếu đuối hay mệt mỏi nhé. 

Đến bây giờ mọi người ai cũng hiểu lý do tại sao Kazuha lại muốn giấu bí mật này, bí mật tổn thương này chẳng ai đủ dũng khí mà đối mặt. Kazuha thật sự quá mạnh mẽ rồi. Ran, Aoko, Sonoko đi đến bên người bạn mình mà an ủi. Thật sự họ muốn trách Kazuha tại sao lại giấu bí mật này một mình mà không chia sẻ với mọi người nhưng có trách bây giờ cũng chẳng nỡ.

Kazuha không muốn vì mình mà đánh mất tâm trạng của mọ người thế là đuổi khéo nhóm con trai đi về, nhưng Hattori không đồng ý. 

-  Anh ở lại đây tối hôm nay xảy ra chuyện như vậy anh không an tâm. 

Kazuha cười nhẹ trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp yên tâm đến khó tả, dường như cô thật sự tìm được định mệnh của đời mình, người vì mình mà có thể làm tất cả. 

- Không phải hắn bị giải tới đồn công an rồi sao?  Chưa kể nhà em nhỏ như vậy làm sao có thể chứa đủ bao nhiêu người.

- Nhưng anh vẫn không an tâm. 

Ran thấy thế liền lên tiếng nhìn Shinichi tỏ ý khuyên Hattori đi về cùng mọi người, ở đây con gái tụi em không sao. Nhưng trái với yêu cầu của Ran, Shinichi không làm theo yêu cầu mà còn khoác tay với Hattori

- Cùng lắm thì ngủ ngoài xe thôi có đúng không anh bạn? 

Hattori đương nhiên là đồng ý ngay lập tức, Kaito và Makoto càng không có ý kiến gì, chẳng phải công chúa của họ ở đây sao, họ cũng chẳng an tâm còn gì. Ran nghe vậy trừng mắt nhìn Shinichi, nhưng đổi lại là cái hôn trán ngọt ngào của Shinichi dành cho cô con gái đặc biệt trong lòng mình.

- Anh không an tâm. 

Sau đó là lời chúc ngủ ngon rồi mọi người cùng nhau đi nghĩ ngơi. 

Hôm nay là một đêm khá dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net