Chap 5 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con phố tấp nập xe cộ , Ran đang đi trên đường , miệng vẫn lẩm bẩm , khuôn mặt tức giận ...

- Tại sao hắn ta lại làm như vậy chứ ? Lại ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của mình !!! Thật là tát một cái cũng không đã mà lúc đó mình nên cho hắn một cú Karate !!!

Vừa nói Ran vừa làm động tác khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý xung quanh ....

Ran về tới quán liền vờ khóc bù lu mà kể chuyện ...

- Tên này tranh thủ cơ hội ghê ta ? - Sonoko liền nhìn Ran cười nham hiểm

- Tên đó dám đụng tới Ran nhà mình sao ? Cậu chỉ tên đó đi mình sẽ xử hắn không đẹp không ăn tiền cho cậu xem ! - Kazuha hùng hổ đập bàn

- Kazuha ! Cậu bình tĩnh đi ! Chuyện cũng xảy ra rồi cậu làm ầm lên như thế không làm được gì mà còn lớn chuyện thêm ! - Aoko trấn tĩnh Kazuha

- Nhưng anh ta làm vậy cũng không đúng ? Chẳng lẽ không có cách đuổi khéo con nhỏ đó à ?

- Lỡ như anh ta thích Ran nhà mình nên tạo cơ hội !!! - Sonoko nháy mắt nhìn Ran ...

- So-no-ko !!! - Cả đám đồng thanh

Nhìn những ánh mắt đang nhìn mình mà Sonoko nuốt nước bọt

- Mình chỉ đùa thôi! Hành động của anh ta thật là sai trái !!!! Không thể tha thứ được !!!

Một phút nông nổi chọc bạn mà Sonoko bị những người bạn thân yêu nhìn mình bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn ....!!!

Bỗng ...

- Kazuha ! Em đi đưa hộp bánh này cho chị được không ? - Shiho mở cửa bếp bước vào

- Vâng ! - Kazuha nhẹ nhàng bước tới cần hộp bánh rồi tạm biệt mọi người !

Kazuha đi tới địa chỉ mà Shiho đã đưa ...

Reng ! Reng ! Reng !

Tiếng chuông vang lên , cánh cửa chủ nhà đang được mở ra

Một người con trai bước ra ... Sự xuất hiện của chàng trai này làm Kazuha bất ngờ

- Không thể ngờ lại gặp được em ở đây Kazuha !

- Hiroshi !!! Tại sao anh lại ... ??? - Kazuha nhìn chàng trai đó bất ngờ , hoang mang

Cảm xúc khó tả !!!

Cô đang đứng nhìn người con trai cô từng yêu , từng trao cho hạnh phúc và nụ cười và cũng chính anh ta đã trao cho cô sự đau khổ hòa lẫn với nước mắt

- Gặp lại anh làm em khó xử đến thế sao ? Kazuha !!! - Hiroshi tiến lại gần nắm bả vai của Kazuha

Cô cố ý né tránh cái nhìn của Hiroshi ...

- Giữa anh và tôi còn gì để nói sao ? Hay là nói chính anh đã phản bội tôi như thế nào ???

Ngay bây giờ cô rất muốn khóc những kí ức đau khổ mà chính anh ta đã trao cho cô một lần nữa quay về !!!

Nhưng cô đã học cách chịu đựng ! Học cách đứng lên và mạmh mẽ !

Cô không được khóc và không có quyền phải khóc nhất là ở trước người làm cô tổn thương

- Kazuha anh xin lỗi !!! Anh xin lỗi những gì anh đã gây ra cho em !!! Bây giờ anh thật sự hối hận rồi !!! Cho anh một cơ hội được không ? - Người con trai như khẩn cầu Kazuha

- Tôi tới đây chỉ là để đưa hàng và lấy tiền ! Mong anh mau đưa tiền rồi nhận hàng giúp cho ! - Kazuha thậm chí không nhìn mặt

- Kazuha !!! Anh ...

- Tôi nói anh nghe không rõ à ! Làm ơn !!!

Kazuha như hét lớn lên . Anh ta thấy vậy liền đưa tiền cho Kazuha rồi lấy hộp bánh

- Chuyện của tôi và anh đã kết thúc rồi !!! Đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ trước mặt tôi !!!

Nói rồi Kazuha bỏ đi ....

Đi được vài bước thì tiếng chạy hổn hển ở đâu chạy tới va vào người cô ...

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Cô không sao chứ ?

- A ! Không ....- Kazuha ngước lên

- Là cô bà chằn lửa !!! - Hattori - là người đã đụng vào Kazuha

- Tên chết tiệt nhà anh !!! Sao lại gặp anh chứ !!! - Kazuha như muốn nổi điên

Nay ngày gì vậy !!! Hôm nay ra ngoài không coi ngày à ???

Không biết ở đâu một vài người áo đen to con vạm vỡ chạy tới ....

- Thiếu gia !!! Mai đứng lại !!!

- Mấy tên đó chạy nhanh thật mới đó đã chạy tới đây rồi !!! - Hattori nói thầm

- Nè ! Đoạn đường này có chỗ nào trốn được không ? - Hattori nhìn Kazuha

- Tại sao tôi lại phải chỉ cho anh ? - Kazuha nghênh mặt

- Cô ... Được !!! Vậy đừng có trách tôi !

Nói xong Hattori nhìn đám người áo đen chạy tới , liền nắm tay Kazuha bỏ chạy ...

- Ê !!! Anh làm gì vậy hả ???

Hành động vừa Hattorri nắm tay Kazuha liền bị thu vào ánh mắt của ai đó ...

- Kazuha ! Thì ra em vì hắn mà không chấp nhận quay lại với anh !!! Em phải thuộc về anh !!!

Hattori và Kazuha bỏ chạy một đoạn ...

- Anh kéo tôi chạy chung làm gì ?

- Không làm thế cô có chịu chỉ cho tôi chỗ trốn sao ? Chi bằng kéo theo cô .... Cô nghĩ cách cứu mình kéo giúp tôi !!!

Nghe xong Kazuha như tức điên ... Nếu không phải chạy cô liền cho hắn anh một cước ...

Kazuha bắt đầu thấy mệt ...

- Tên chết tiệt ! Chỗ kia có đoạn đường tắt ra công viên ra đó đông người chắc có thể cứu chúng ta .... !!!

- Được !!!

Hai người dắt tay nhau đi tới công viên đang nấp gần đó ....

- Tới rồi !!! Làm gì tiếp theo đây ???

Bọn áo đen khi nãy chạy cũng đuổi kịp hai người họ ....

- Ê ! Có đem theo tiền không ? - Kazuha bất giác hỏi

- Có mà làm gì ? - Hattori thắc mắc ...

- Thấy cửa hàng quần áo chỗ đó không ??? Qua đó mua quần áo mới trùm đầu kĩ trốn là được chắc bọn họ không nhận ra !!!

- Được !

Vậy là bọn họ lén vào cửa hàng gần đó mua quần áo mới thay ra ....

- Bọn chúng chưa đi nữa chứ !!

- Anh nợ tiền à ??? Sao không trả cho người ta !!! Để họ bắt đuổi vậy !!!

Anh có nợ nhưng nợ thằng bạn Shinichi trời đánh đó !!!

Chứ lũ này ăn tiền nhà anh thì có !!!

- Nợ đầu cô đó !!! Bọn họ được ba mẹ tôi nhờ bắt tôi về đúng hơn ???

- Sao anh trốn nhà à ???

- Ukm !!!! Bắt về nối nghiệp công ty nhưng tôi không thích nên trốn

- Tôi hết ngõ nói với anh !!! Thôi hay bây giờ đi đi chắc bọn chúng không nhận ra đâu !!!

- Cô liều ghê đó !!! Lỡ bọn chúng phát hiện ...

- Chưa thử sao biết !!! Cứ làm đi rồi tính tiếp ...

Họ đi lướt qua bọn áo đen nhưng bọn chúng không thấy ....

May ghê !!!

- Khoan !!! Dáng này sao quen quá giống thiếu gia nhà mình vậy !!!!

Chết rồi !!!

Bọn chúng ngày một tiến gần hơn ....

Hattori cuối người xuống nói nhỏ vào tai Kazuha ...

- Bà chằn lửa !!! Thất lễ rồi !!!

Hattori liền áp môi mình lên Kazuha ... Hành động nhanh như chớp của Hattori làm Kazuha không kịp đỡ ....

- Thì ra là một đôi tình nhân !!!! Đi chỗ khác để người ta ân ái !!! Chắc thiếu gia không có ở đây !!! Chia nhau tìm tiếp ...

Bọn chúng đi hết rồi không còn một bóng người hai người họ mới nhẹ nhõm mà buông nhau ra ...

- Xin lỗi !!!! Tôi không muốn xâm phạm cô do .... - Hattori bối rối không biết nên làm thế nào khi bản thân mình hành động như vậy

Kazuha nhìn vẻ lúng túng của anh mà cười ...

- Tôi trách anh à !!!! Thôi hết việc tôi về nhá !!! Còn tiền bộ áo này tôi sẽ trả sau !!! Cứ quay lại quán

Nụ cười ấy làm Hattori ngẫn người .....

- Này cô tên gì vậy ?

Hattori hét lớn ....

- Kazuha !!!!

- Hattori Heiji !!!! Cảm ơn cô về hôm nay !!!

Kazuha chỉ im lặng rồi bỏ đi ..... Để lại chàng trai nhìn theo bóng lưng của cô gái một cách thẩn thờ ....

- Kazuha !!!! Thật sự cảm ơn em !!!

Sáng hôm sau ....

Tiếng chuông vang lên ...

- Kính chào quý khách !!! - Tiếng Kazuha vang lên ...

- Lại là các anh à ??? Hôm nay đến sớm vậy sao ???

- Hôm nay có cuộc họp nên đi sớm một tý ...!!! - Hattori lên tiếng

- Hmm!!! Anh trốn nhà mà cũng có cuộc họp sao ???

- Tôi có nói tôi à !!! Là bạn tôi !!! Mà mới sáng sớm cô muốn gây lộn ha !!! - Hattori nhìn Kazuha

- Thôi được rồi !!! Không gây chiến với anh !!!

Không khí khác thường mọi người nhìn hai người bằng con mắt lạ thường ...

- Hai người không phải gây lộn nhau sao ?? Sao nay làm hòa nói chuyện bình thường vậy ???

- Kazuha !!! Cậu có giấu bọn này chuyện gì không đấy !!!

- A! Chuyện này ....

Chẳng lẽ nói hai người họ vô tình gặp nhau đưa nhau đi trốn rồi vì thế nên cả hai trao nhau nụ hôn thế là làm hòa !!!

Cẩu huyết thế ai tin !!!

Mà chuyện này càng không nên kể...

Không biết phải làm thế nào thì một tiếng nói ví von trong trẻo vang lên đã cứu Kazuha một mạng ...

- Aiyo !!! Chào buổi sáng mọi người !

- Ran chào buổi sáng !!!

Ran nhìn thấy Shinichi liền không vui .... Bỗng trịu mặt xuống ...

- Mình vào làm bánh !!!

- Ran !!! Tôi có chuyện muốn nói với cô - Shinichi lên tiếng ....

- Tôi không quen anh !!! - Ran liếc xéo Shinichi mà trả lời

Shinichi không nói không rành đi tới nắm tay Ran ra ngoài quán , Shinichi dẫn Ran ra công viên gần quán

- Cô nghe lời một chút được không ?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ !!! Buông ra - Ran dậm vào chân Shinichi một cái

- Aaa !!! Cô ....

Thấy Ran muốn bỏ đi Shinichi liền kéo cô về phía mình , dồn cô vào một cái cây gần đó ....

Không khí trở nên gần gũi quen thuộc , thời gian như trôi chậm dần lại.....

Cảm giác có lỗi khi làm cô ta giận lúc đó là như thế nào ???

Tim đập mạnh , cảm xúc bối rối này là sao ???

Chẳng lẽ là cô ấy !!!!

Cảm giác người con trai như đã gặp đâu đó nhưng sao mình không nhớ ....

- Cô mà còn bướng tôi không ngại làm lại chuyện mà chúng ta từng làm .... !!!

- Chuyện mà chúng ta từng làm ???

Chẳng lẽ ...

- Anh dám....

- Cô nghĩ tôi không dám làm....

_________________________________________

Mọi người đọc hay thì vote cho Nguyên nha !!! Ít sao quá buồn 😭😭😭😭🤣🤣🤣❤❤❤❤

Yêu mọi người nhiều lắm ý !!!! ❤❤❤














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net