Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeong Jihoon tỉnh dậy với tình trạng đau đầu như búa bổ. Căn phòng sinh hoạt chung thậm chí không bật đèn, ánh sáng từ khung cửa sổ trong suốt không giúp ích chút nào cho tầm nhìn mờ mịt của cậu. Cách đó vài bước, Minseok và Changhyun nằm trên sàn, ở giữa bọn họ là vỏ rượu bia, hộp thức ăn, cùng với chiếc bánh sinh nhật dang dở.

Người thức dậy từ bãi chiến trường lắc lắc đầu một chút, sau đó giống như hối hận với quyết định của mình mà ôm trán nhăn nhó. Hôm qua là sinh nhật của Jeong Jihoon, bọn họ quyết định tổ chức ăn mừng bằng cách nhậu nhẹt. Chẳng nhớ kẻ nào đã bày trò solo mundo thua phạt rượu, kết quả người bị ép uống nhiều nhất không ai khác ngoài nhân vật chính của buổi tiệc. Tất cả là do hai tên nhóc Minseok và Changhyun kia đứng bên cạnh nhảy múa quấy nhiễu, Jeong Jihoon bĩu môi nhìn kẻ ăn gian nằm co ro trên mặt đất. 'Haha, đáng đời'

Nụ cười hả hê trên môi chưa kịp tắt, căn phòng bỗng dưng sáng bừng lên, Hyeonjoon - vị tuyển thủ đường trên của DRX nheo mắt nhìn người người đi rừng và support làm tổ bên đống chai lọ. Sau đó khoan thai bước tới gần người đi đường giữa đang trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.

"Ồ, chúc mừng nhé."

Chúc mừng cái gì cơ? Jeong Jihoon khó hiểu, theo tầm mắt của Hyeonjoon nhìn xuống lòng cổ tay của bản thân. Trên làn da nhẵn nhụi qua một đêm xuất hiện biểu tượng hình cây cổ thụ, giống như hình xăm, nhưng sẽ không bao giờ phai mờ, cũng không thể nào xóa đi được, đó là biểu tượng của soulmate.

Ký hiệu soulmate xuất hiện trên cơ thể một người bắt đầu từ 18 tuổi. Thông thường cặp đôi tri kỉ sẽ có ký hiệu ở cùng vị trí, màu sắc giống nhau. Biểu tượng trên cơ thể người này đại diện cho tính cách, đặc điểm của người kia. Tuy nhiên, số người có soulmate trên thực tế rất ít. Khi qua ngày sinh nhật thứ 25, nếu kí hiệu không xuất hiện thì mặc định không có soulmate ở kiếp sống này.

Vậy là, vào ngày sinh nhật thứ 19 của Jeong Jihoon, vũ trụ đã ban tặng cho cậu món quà quý giá nhất - người bạn đời định mệnh.


.


Tin tức Jeong Jihoon có soulmate lan truyền khắp trụ sở DRX, thậm chí đến cả dì phụ trách nấu ăn ở khu canteen cũng biết. Cảm giác mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, tò mò có, ngưỡng mộ có, thậm chí ghen tị cũng có. Những kẻ tọc mạch nhất không ngoài dự đoán chính là đồng đội của cậu.

Trong phòng luyện tập, bốn người xúm lại xung quanh nhân vật chính của chủ đề nóng nhất hiện tại, tò mò quan sát hình thù nhỏ trên cổ tay Jeong Jihoon.

"Này, cây cổ thụ có ý nghĩa gì nhỉ?"

Đó là câu hỏi mà ngay cả bản thân Jeong Jihoon cũng khó lí giải. Từ lúc biểu tượng lạ lẫm trở thành một phần trên cơ thể, cậu đã vắt óc suy nghĩ về nó mọi lúc, cố gắng lục lọi trong kí ức những người đã từng gặp chỉ để liên tưởng họ với... một cây cổ thụ. Kết quả mù mịt vẫn hoàn mù mịt. Dù sao đi nữa, cậu chỉ vừa mới bước qua tuổi 19, có lẽ còn quá sớm để tìm được người bí ẩn này.

Nhưng, liệu Jeong Jihoon có thể tìm thấy? Một người hiểu cậu hơn chính cậu hiểu bản thân, một người cùng chia sẻ các cung bậc cảm xúc mãnh liệt và sâu sắc, một sự kết nối tâm trí và đồng điệu về tâm hồn. Dấu vết trên cổ tay cho thấy, người đó thật sự tồn tại. Tuy nhiên Jeong Jihoon lo sợ, cậu sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ người này, sợ rằng có lẽ thế giới quá rộng lớn, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nếm trải hương vị tình yêu vô điều kiện và sự thấu hiểu toàn vẹn.

"Đừng lo lắng, ngày nào đó em sẽ tự tìm được đáp án thôi."

Jeong Jihoon ngước nhìn chủ nhân của bàn tay xoa đầu cậu. Giọng nói nhẹ nhàng xóa tan căng thẳng trong tâm trí. Ngược lại, trái tim vì động tác vuốt ve trở nên nóng hổi, không chịu nổi mà run rẩy chệch nhịp.


.


Dịu dàng.

Đó là từ đầu tiên Jeong Jihoon nghĩ tới nếu ai đó bảo cậu hãy miêu tả Kim Hyukkyu.

Mọi thứ thuộc về con người này, tính cách, giọng nói, hành động, tất cả đều là dịu dàng.

Trước khi thi đấu cho DRX, ấn tượng của cậu về Kim Hyukkyu là sự ngưỡng mộ xa vời. Người chơi xạ thủ đó là một trong những tuyển thủ thi đấu lâu năm và đạt nhiều thành tích đáng nhớ, hầu hết đồng nghiệp trong nghề đánh giá cao anh ấy. Kim Hyukkyu giống như vì sao trên trời, đẹp đẽ sáng chói, nhưng lại xa cách và lạnh lùng.

Đối với Jeong Jihoon bây giờ, Kim Hyukkyu đơn giản chỉ là Kim Hyukkyu. Người anh tốt bụng và kiệm lời, người đồng đội ổn định và dày dặn kinh nghiệm.

Ngoại trừ Kim Hyukkyu, bốn người còn lại là những tuyển thủ vừa chập chững bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Bọn họ nghịch ngợm, sôi động, đầy rẫy nhiệt huyết cháy bỏng. Ấn tượng để lại trên đấu trường nhiều, những vấp ngã cũng không ít. Và người anh cả trong nhóm sẽ ôm lấy tất cả mọi lỗi lầm vào lòng, tựa như hồ nước mùa xuân trong trẻo, bao dung tiếp nhận rung động của vạn vật.

Anh ấy đã lúc nào thật sự tức giận chưa? Jeong Jihoon ở bên cạnh lén lút quan sát cách Kim Hyukkyu đối mặt với trò đùa giỡn ồn ào của bọn họ. Khuôn mặt ấy đôi khi cũng sẽ lộ ra các biểu cảm tinh tế, cam chịu có, mệt mỏi có, vui vẻ đón nhận cũng có, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ giận dữ.


.


Cậu thiếu niên tuổi đôi mươi năm ấy mang trong mình rất nhiều tham vọng. Trở thành người chơi chuyên nghiệp vĩ đại của Liên minh huyền thoại, chạm tay đến chiếc cúp thế giới danh giá nhất, và được thấy người anh trai lớn tuổi cùng đội thể hiện những cảm xúc chỉ dành cho riêng mình.

Vì thế Jeong Jihoon bắt đầu trở thành một chú mèo nghịch ngợm, đặc biệt rất biết làm nũng, cốt chỉ để giành được sự chú ý cùng cái xoa đầu từ người nào đó. Những trò trêu chọc ngốc nghếch, cử chỉ vụng trộm ngay cả trong lúc quay phim, tất cả đều là chiến lợi phẩm nhỏ mà Jeong Jihoon bí mật cất giấu vào ngăn túi trái tim. Lòng tham của con người là vô hạn. Chiếc túi không đáy cho dù có bao nhiêu kho báu được thu thập cũng chẳng thể nào lấp đầy, và Jeong Jihoon càng ngày càng trở nên tham lam hơn.

Khoảnh khắc họ giành được tấm vé đến với kì chung kết thế giới, Jeong Jihoon đã nghĩ đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu. Mọi thứ xung quanh vỡ òa trong niềm vui sướng, ánh mắt người đi đường giữa chỉ hướng về bóng lưng xạ thủ đang giấu giọt nước mắt sau bàn tay run rẩy.

Đêm hôm đó, Jeong Jihoon đột nhiên muốn đi dạo cùng Kim Hyukkyu. Hai người đi ăn khuya, sau đó ôm chiếc bụng no căng cùng nhau trở về kí túc xá. Jeong Jihoon cố ý bước chậm lại một chút, bóng lưng của người anh hơn cậu 5 tuổi bị bóng tối nuốt chửng, nhỏ bé và cô đơn đến kì lạ.

"Hôm nay anh vui lắm phải không?"

"Tất nhiên rồi."

Mặc cho câu trả lời, dáng vẻ người bên cạnh tĩnh lặng đến kì lạ, phản chiếu sự nhẹ nhõm nhiều hơn là niềm vui. Có lẽ được bóng tối khuyến khích, hoặc do cảm xúc trong đôi mắt ấy, Jeong Jihoon dũng cảm nắm lấy bàn tay mềm mại của anh.

"Có thể tâm sự với em bất cứ điều gì mà, anh biết chứ?"

Kim Hyukkyu quay về phía cậu, nụ cười dịu dàng thường ngày lại vẽ lên môi, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy nó rất chân thật và đặc biệt. Nụ cười chỉ dành cho riêng cậu.

"Ừ, anh biết."

Nhiệt độ ấm áp lan tràn khắp đầu ngón tay, tông thẳng vào trái tim, Jeong Jihoon tưởng chừng như nhịp đập có thể phá vỡ lồng ngực của cậu. Lòng bàn tay nóng hổi và run rẩy phản bội nỗ lực che giấu tình cảm dưới vẻ mặt bình tĩnh. Cho dù có cảm nhận được điều đó, Kim Hyukkyu cũng không vạch trần sự thật, đôi bàn tay cứ thế đan vào nhau cho đến lúc trở về.

Tình yêu đầu, ngọt ngào và béo ngậy đến mức có thể nếm được trên đầu lưỡi.


.


Jeong Jihoon ôm trái tim mơ mộng đuổi theo bóng lưng Kim Hyukkyu trong suốt những năm tháng thiếu niên.

Ở HLE, sự gắn kết giữa hai người dường như đã được thăng tiến. Jeong Jihoon có thể tùy thích nắm lấy bàn tay của Kim Hyukkyu bất cứ khi nào cậu muốn, vài cử chỉ thân mật nhỏ, những cuộc nói chuyện vô nghĩa chỉ cậu và anh hiểu, những lời thì thầm bí mật bên tai nhau. Ranh giới dần trở nên mờ nhạt, và Jeong Jihoon nóng lòng muốn xóa bỏ nó.

Thời gian này cậu hạnh phúc tới mức dường như quên mất biểu tượng tồn tại ở cổ tay mình. Thành thật mà nói, Jeong Jihoon đã từ lâu không còn nghĩ về dấu vết đó cũng như ý nghĩa của nó. Thứ tưởng chừng quan trọng nhất trong cuộc đời lại bị coi như vô hình. Lý do tại sao, có lẽ bản thân Jeong Jihoon hiểu rõ nhất.

Kì chung kết thế giới năm đó tổ chức tại Iceland, nếu không được chiêm ngưỡng cực quang thì quả là tiếc nuối. Jeong Jihoon ở trong khách sạn cảm thấy có chút ngột ngạt, nhân lúc còn chưa đến ngày thi đấu, cậu thức thời kéo con sâu lười Kim Hyukkyu ra khỏi chăn cùng nhau đi săn cực quang.

Đêm khuya bờ biển vắng lặng, hai chàng trai ngốc nghếch chờ đợi cực quang xuất hiện nơi phía chân trời trong khí hậu mùa đông Châu Âu lạnh buốt. Kim Hyukkyu kiên trì ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, Jeong Jihoon thì không kiên nhẫn đến vậy. Đôi mắt chán nản đảo vòng quanh bầu trời đêm buồn tẻ một lúc, cuối cùng lựa chọn dừng lại ở mục tiêu thú vị và sống động hơn, khuôn mặt của Kim Hyukkyu.

Người anh lớn tuổi hơn vẫn cố chấp chờ đợi, mặc dù đôi tay đã lạnh tới mức run rẩy. Người này tuy tính cách dịu dàng, nhưng lại cực kì cứng đầu với mục tiêu của mình, đặc biệt là với đấu trường Liên minh huyền thoại. Jeong Jihoon yêu trò chơi này, đó là lí do cậu quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp bất chấp sự ngăn cản lúc đầu của gia đình. Trên con đường tìm kiếm vinh quang rực rỡ, cậu đã rơi vào tình yêu với cái cách mà Kim Hyukkyu yêu Liên minh huyền thoại, cháy bỏng và kiên định.

Nhiệt độ thấp là cái cớ hoàn hảo để Jeong Jihoon tựa sát vào hơi ấm duy nhất bên cạnh mình. Mái tóc bị gió biển lạnh lẽo làm cho rối bù, chóp mũi và gò má đỏ ửng vì lạnh, trạng thái này vô tình khiến anh trông trẻ con hơn nhiều so với tuổi. Cậu muốn hôn lên đôi môi run rẩy đó và giữ anh trong vòng tay của mình mãi mãi.

Kim Hyukkyu ngước nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm tĩnh mịch, như thể cả vũ trụ chứa đựng trong hai bán cầu đen láy ấy. Những ngôi sao đã chết va vào nhau, mảnh vụn của chúng tái tạo nên một thế giới mới đầy sức sống. Thế giới chỉ có anh và cậu.

Jeong Jihoon là chàng phi hành gia lạc lối trên hành trình tìm về nơi cậu thuộc về. Nhưng rồi Kim Hyukkyu quay đi, và thế giới của Jeong Jihoon tan vỡ.

Càng gần đến ngày thi đấu, cậu càng có xu hướng nhìn vào cổ tay của Kim Hyukkyu thường xuyên hơn, như thể trên làn da sạch sẽ ấy có một chiếc đồng hồ đếm ngược. Sinh nhật tuổi 25 của anh trùng với thời gian kì Chung kết thế giới tổ chức. Đây có thể là dấu chấm hết hoặc cũng có thể là sự khởi đầu cho rất nhiều thứ. Jeong Jihoon sợ hãi điều này. Đó là sự cảnh tỉnh, khiến cậu nhớ ra rằng 2 năm qua chỉ là giấc mơ có thời hạn.

Hành trình chung của bọn họ đi đến hồi kết tại mùa đông Iceland năm đó trong màu áo HLE. Rốt cuộc, không có thứ gì là mãi mãi, ngoại trừ cổ tay trống trơn của Kim Hyukkyu.


.


"Em muốn về DRX cùng anh."

"Không được, anh không cho phép."

"Đó là lựa chọn của em, em có quyền làm theo ý mình muốn!"

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghiêm túc cãi nhau. Cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon tỏ ra cứng đầu cứng cổ không muốn nhượng bộ. Cậu ghét khóc trước mặt Kim Hyukkyu như thế này. Dẫu vậy, đuôi mắt đỏ hoe đã phản bội tâm trạng của chủ nhân. Người kia đứng quay lưng lại với cậu, xung quanh căn phòng kí túc xá chất đầy hành lý. Anh ấy sắp sửa rời đi rồi. Tấm kính mộng tưởng mỏng manh bị nỗi thất vọng đánh vỡ nát. Jeong Jihoon tuyệt vọng nhặt nhạnh những mảnh vỡ sắc nhọn, cho dù máu đã nhuộm đỏ ra thịt.

"Đừng theo anh, em nên tự tìm lối đi tốt nhất cho chính mình. Sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ngắn đến mức nào, em cũng biết mà. Anh không còn đủ tự tin vào bản thân như trước kia nữa."

Giọng nói của Kim Hyukkyu mang theo run rẩy, nhưng lúc này Jeong Jihoon quá xúc động để nhận ra.

"Làm ơn, đừng đẩy em đi. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, được không?"

Bóng lưng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng chịu quay lại. Kim Hyukkyu tiến đến gần, Jeong Jihoon giật mình nhận ra chiếc mặt nạ bình tĩnh thường ngày đã bị lột đi, để lại cảm xúc thật sự trần trụi phơi bày trước mắt cậu. Anh nắm lấy tay cậu, nhìn chằm chằm vào ký hiệu mà Jeong Jihoon đã cố gắng chối bỏ bấy lâu nay. Ngón tay cái xoa lên từng đường nét, động tác nâng niu như thể đang vỗ về thứ gì đó quý giá.

"Chúng ta ở bên nhau không có kết quả tốt. Em không thấy sao? 2 năm là đủ dài để anh hiểu rõ, rằng em không phải của anh, rằng anh sẽ không bao giờ có thể thuộc về em.

Em nói đúng, anh chẳng có quyền can thiệp vào lựa chọn của em. Nhưng anh không thể để bản thân trở thành vật cản bước trên con đường sự nghiệp và tương lai của em. Jihoonie, hãy hiểu cho anh."

Tưởng chừng như Jeong Jihoon đã đủ mạnh mẽ để làm nơi nương tựa cho anh, hóa ra cậu mới là kẻ được bảo bọc và chiều chuộng. Muốn là người mang đến nụ cười trên khuôn mặt ấy, muốn là người cho anh hạnh phúc và viên mãn. Cớ vì sao, ánh mắt kia giờ đây lại mệt mỏi và đau thương đến vậy. Ngón tay của Kim Hyukkyu nóng đến bỏng rát, biểu tượng trên làn da đau nhói kêu gào như có hàng ngàn cây kim đâm vào.

Lần này, Jeong Jihoon không còn đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay ấy nữa.

Lần này, Kim Hyukkyu lựa chọn buông tay.


.


Thế giới không xoay quanh Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Guồng quay cuộc sống sẽ không dừng lại chỉ vì hai sinh vật nhỏ bé quyết định rằng chúng nên tách nhau ra.

Jeong Jihoon không thể quên, nhưng cậu có thể giả vờ.

Suốt những năm tiếp theo, cậu đóng vai người bạn, người đồng đội cũ, người tuyển thủ đối đầu với Kim Hyukkyu, hoàn hảo đến mức chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.

Hai người không liên lạc nhiều như lúc trước, cũng không ai nhắc đến đêm hôm đó nữa. Như thể đó chỉ là cơn ác mộng tồi tệ, rằng Jeong Jihoon chưa bao giờ móc trái tim của cậu ra, cầu xin Kim Hyukkyu hãy chấp nhận thứ cảm xúc đã hóa thành khối u mang tên tình yêu trong lồng ngực.

Trớ trêu thay, chỉ một năm sau đó, Jeong Jihoon có chiếc cúp vô địch khu vực Hàn Quốc đầu tiên trong sự nghiệp với đội tuyển Gen.G. Còn Kim Hyukkyu biến ước mơ lớn nhất của anh trở thành sự thật trong màu áo DRX, trở thành chủ nhân chiếc cúp Vô địch thế giới.

Vài năm sau đó, Kim Hyukkyu giải nghệ, cậu vẫn tiếp bước trên con đường chinh phục của riêng mình.

Chung kết thế giới lại tổ chức ở Iceland. Jeong Jihoon đã không còn là thiếu niên ngây thơ nóng nảy, cậu đã trở thành một người anh cả, điềm tĩnh hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn. Lần này, cậu đủ khả năng để dẫn dắt đội tuyển của mình chạm tay đến chiếc cúp vô địch quý giá.

Đứng trên sân khâu rực rỡ hoa giấy và tiếng cổ vũ, chiếc cúp nặng trĩu trên tay. Vì sao lòng Jeong Jihoon lại trống rỗng? Như lúc cậu theo dõi hành trình của anh qua màn ảnh năm ấy, cay đắng nhận ra rằng người đi đường giữa mà anh mừng rỡ ôm chầm không phải tuyển thủ Chovy, và giờ phút này xạ thủ đứng bên cạnh cậu không phải Deft.


.


Ngay sau họp báo, Jeong Jihoon mặc kệ những lời chúc mừng của mọi người, một mình bắt xe đến bờ biển. Khung cảnh vẫn như cũ, hai bóng lưng ngốc nghếch năm ấy chỉ còn một.

Nhớ lại những gì Kim Hyukkyu đã nói, bọn họ chỉ có thể thành công khi tách nhau ra. Phải chăng đây là sự trừng phạt mà ông trời đã giáng cho cậu vì dám từ bỏ món quà vũ trụ ban cho.

Biểu tượng soulmate in hằn nơi cổ tay, trên làn da trắng nó nổi bật đến mức nhức nhối. Tới tận bây giờ Jeong Jihoon vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu chẳng bao giờ nhắc đến, cũng từ chối bình luận khi được hỏi. Dần dà, gia đình và bạn bè đều tinh ý nhận ra, sau đó việc tìm kiếm bạn đời định mệnh không còn là chủ đề trong những cuộc nói chuyện nữa.

Câu đã đi đến nhiều nơi mới, gặp gỡ vô số người mới. Có những mối quan hệ biến thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời, cũng có những mối quan hệ rơi vào quên lãng. Không một ai trong số đó có khả năng khiến trái tim cậu rung động và đau đớn như cách mà Kim Hyukkyu đã làm.

Đôi khi Jeong Jihoon sẽ mơ về năm tháng ấy, về bờ biển, nơi mà cậu gần như ôm lấy Kim Hyukkyu. Trong giấc mơ, cổ tay cậu trống rỗng, giống như cổ tay anh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tự do và hạnh phúc đến vậy. Rồi cậu sẽ giữ chặt thân thể gầy gò đó trong vòng tay, hoàn thành nụ hôn còn dang dở dưới ánh sáng cực quang kì vĩ.

Sau đó giấc mộng kết thúc, dấu vết trên cổ tay giống như chiếc còng kim loại lạnh buốt, giam giữ cơ thể trong thực tại tàn khốc. Phải chi nhiệt độ ngón tay của Kim Hyukkyu có thể nóng đến mức thực sự đốt cháy biểu tượng này, biến làn da của cậu thành một mớ hỗn độn khắc dấu tên anh.

Điện thoại vang lên thông báo nhỏ, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ dãy số đã từ lâu chưa xuất hiện. Nội dung giống như những gì cậu đã từng gửi sau lần Kim Hyukkyu chiến thắng.

"Chúc mừng, em vất vả rồi Jihoonie."

Công sức đè nén tình cảm bao nhiêu năm chỉ vì một câu chúc mừng mà trở thành công cốc. Cứ tưởng thời gian sẽ làm phai nhạt sắc màu đậm đà khi đó. Hóa ra ngọn lửa trong trái tim chưa bao giờ dập tắt, nó chỉ nằm im dưới đống tro tàn của thời gian và sự trưởng thành, chờ đợi thời cơ để bùng phát.

"Anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?"

Quả như dự đoán, tin nhắn cậu gửi lại không có lời hồi đáp.

Jeong Jihoon cúi đầu cười khổ. Cậu chỉ là nạn nhân của sự ám ảnh và nỗi nhớ nhung. Bị săn đuổi bởi kí ức của quá khứ và rơi vào cái bẫy của viễn tưởng "nếu như".

Nếu như ký hiệu soulmate chưa bao giờ xuất hiện trên da vào sinh nhật 19 tuổi, nếu như Kim Hyukkyu cũng có một dấu vết trên cổ tay, nếu như ngày đó Jeong Jihoon nhất quyết giữ chặt bàn tay ấy,... Hàng trăm chữ "nếu" đã xảy ra trong đầu, cho dù có đưa ra lựa chọn như thế nào ở bất kì thời điểm nào, kết quả duy nhất chỉ có một, Kim Hyukkyu.


.


"Jihoonie? Sao em lại ở đây?"

Kim Hyukkyu ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước cửa căn hộ. Jeong Jihoon mỉm cười, tông giọng mang theo ý đùa giỡn.

"Anh định để em trai yêu quý của mình đứng ngoài cửa thế này à?"

Hai người ngồi đối mặt nhau trên sofa trong phòng khách. Đã lâu mới gặp nhau trực tiếp, bầu không khí vẫn dễ chịu tự nhiên như lúc trước mặc dù không ai nói gì. Cuối cùng Kim Hyukkyu là người lên tiếng trước.

"Em đến đây có chuyện gì không?"

"Em đến thăm anh." Em chỉ muốn nhìn thấy anh.

"Sao không báo trước, lỡ anh vắng nhà thì sao?"

Jeong Jihoon biết rằng quyết định của cậu bốc đồng thế nào. Vừa mới từ Iceland về Hàn, ngay lập tức bỏ hết đồ đạc cá nhân cho quản lí, bắt xe từ sân bay tới nhà Kim Hyukkyu. Đầu óc còn chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh liệu anh có đang ở nhà hay không. Thật may người này từ trước nay rất ít khi ra đường nếu không cần thiết.

"Anh không trả lời tin nhắn của em."

"Việc đó-"

"Chúng ta cần nói chuyện."


.


Jeong Jihoon quan sát cách Kim Hyukkyu tròn mắt nhìn cậu. Mặc dù đã bước qua tuổi 30 nhưng dường như thời gian vẫn không nỡ để lại dấu vết trên khuôn mặt trẻ trung ấy. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến cậu rối loạn, tiếng đập trong lồng ngực lớn đến mức có lẽ người đối diện sẽ nghe được. Cậu không ngại điều đó, lúc này chỉ hận chẳng thể hét lên cho cả thế giới biết rằng ai mới là chủ nhân nắm giữ trái tim của tuyển thủ đường giữa Chovy - nhà Đương kim vô địch thế giới.

"Em yêu anh, anh biết chứ?"

Bàn tay nắm chặt ly nước đông cứng giữa không trung, bề mặt chất lỏng dao động sóng sánh, giống như tâm trạng Jeong Jihoon lúc này. Cậu tinh ý nhận ra ánh mắt của anh hướng về phía tay mình.

"Anh biết, nhưng mà Jihoonie-"

"Em đã cố quên anh. Suốt mấy năm qua em đã tự nhủ, có lẽ một ngày nào đó em sẽ quên được, có lẽ em sẽ tìm được người định mệnh của đời mình và khi đó em sẽ dễ dàng vứt bỏ cảm giác chết tiệt này. Kết quả thế nào anh biết rồi đấy.

Ngay cả khi chạm tay vào chiếc cúp, em cũng chỉ nghĩ về anh. Thật thảm hại có phải không?"

Jeong Jihoon cười khẩy. Cậu biết lúc này mình khác xa với hình ảnh một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net