mấy con gà thì biết cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

kim hyukkyu trở mình tỉnh giấc, không gian tuy lạ nhưng lại có nhiều phần quen thuộc khiến kim hyukkyu có chút hoài niệm. anh chống tay ngồi dậy mở chăn, đặt chân xuống sàn nhà đứng dậy tiến lại mở cửa phòng.

cạch

kim hyukkyu chưa kịp vặn tay nắm khóa cửa thì cửa phòng đã mở ra, một jeong - áo phông quần kẻ sọc - jihoon xuất hiện, khác hẳn với dáng vẻ lịch lãm ở khách sạn vài tiếng trước.

"anh dậy lâu chưa? có đói không?"

"ừm, anh mới dậy thôi, có chút đói."

"thế mình xuống lầu đi"

kim hyukkyu gật đầu ra khỏi phòng, theo sau là jeong jihoon với cặp mắt quan sát anh nó theo từng bước chân. cả hai ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn, sau đó chỉ cặm cụi mà ăn không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí ngượng nghịu khó tả, jeong jihoon quan sát anh, thức ăn trong miệng cứ như nhai sáp. sau một lúc, jeong jihoon đặt đôi đũa xuống bàn ăn lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ.

"anh này, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút."

động tác nhai nuốt của kim hyukkyu chậm lại một nhịp, buông đũa nhìn hắn, cũng mở lời.

"anh cũng nghĩ vậy."

"vậy em nói trước, đứa nhỏ em sẽ có trách nhiệm, dù sao cũng là con của em nên như em đã nói anh không việc gì phải tự gánh vác một mình cả."

"..."

"vì vậy anh hyukkyu, em mong anh có thể chuyển đến đây sống một khoảng thời gian, nơi này cũng đâu phải nơi xa lạ gì với anh nhỉ?"

đúng là nơi này không có gì xa lạ với kim hyukkyu, anh và hắn quen nhau 5 năm, đến năm thứ 2 đã bắt đầu cùng nhau sống chung rồi. để nói về nơi nhiều kỉ niệm của cả hai nhất thì chắc chắn là căn hộ đầy đủ tiện nghi và ấm cúng, không lớn cũng không nhỏ này. mất một lúc lâu kim hyukkyu mới bắt đầu trả lời, jeong jihoon vẫn như trước có đủ kiên nhẫn để chờ anh.

"ừm, hình như anh cũng không còn lựa chọn nào khác."

nghe được câu trả lời như mong muốn, khóe môi jeong jihoon cong lên trông thấy, check bước đầu một dấu tích thành công. trả lời xong, kim hyukkyu lại tiếp tục công việc ăn uống của mình, có lẽ là anh thật sự đói.

7.

jeong jihoon thân hình cao ráo thẳng tắp, âu phục chỉnh tề đứng trước bàn ăn đối diện là kim hyukkyu tay vẫn cầm ly sữa ấm vừa mấp máy vài ngụm, vừa liếc nhìn jeong jihoon chăm chú xem anh uống sữa.

dù sao cũng từng bên nhau 5 năm, kim hyukkyu biết rõ jeong jihoon để tâm rất nhiều đến vấn đề ăn uống của anh, ngày trước để trị bệnh biếng ăn của kim - khẩu vị trẻ em - hyukkyu, jeong jihoon mỗi ngày chỉ thiếu bước tự tay đút anh ăn thôi. bây giờ cũng vậy, kể từ khi rước được người về còn là 1 tặng 1, nên anh kim lạc đà nhà ta còn khó ăn hơn, vì vậy jeong jihoon mỗi sáng trước khi đến công ty đều pha sẵn ly sữa dặn dò kim hyukkyu thức giấc thì nhớ uống, anh cũng không từ chối nhưng chỉ được vài hôm lại dở chứng lười uống, vì thế mà cả tuần trôi qua con mèo nhà hàng xóm bên cạnh thì tăng thêm vài kí, kim hyukkyu lại chẳng lên được cân nào, jeong jihoon hết cách nên đã bỏ thêm thời gian đến công ty ra trông coi anh mỗi sáng.

kim hyukkyu bây giờ có muốn trốn cũng không được, đành đưa ly sữa còn một nửa lên miệng uống hết một lần, hai cái má phồng lên môi mím lại ứa ra chút sữa trắng. jeong jihoon thề, hắn hiện tại chỉ muốn nhào tới cắn anh vài cái cho bỏ ghét thôi.

"anh hyukkyu giỏi thế, mà hôm nay có thể em về muộn, nên anh không cần đợi em nhé."

vừa nói jeong jihoon vừa đưa tay véo má kim hyukkyu cho đã thèm, sau đó nhanh chóng đến công ty.

kim hyukkyu đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt và cảm thấy, jeong jihoon đúng là có khiếu làm bố thật đấy...

8.


kết thúc cuộc họp, jeong jihoon trở về văn phòng vừa duyệt văn kiện vừa liên tục nhắn tin về nhà hỏi thăm anh của hắn.

☆ミ


jeong jihoon cứ cách một chút lại nhắn một chút, khóe miệng cong cong, mím mím cười mãi làm thư ký choi hyeonjoon bên cạnh sắp xếp văn kiện kì thị ra mặt, giám đốc aka bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt nhà cậu ấy bị làm sao thế này?

jeong jihoon biết chứ, nhưng tỏ vẻ mấy con gà thì biết cái gì, tiếp tục với công cuộc bắt nhốt lạc đà bông của mình.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC