(ABO) Nắm tay (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:có một chút chi tiết r18, ABO (như không ABO:)
  _______________________________________

Về đến nhà,hắn hậm hực bước xuống xe. Chiếc ghế sofa trong phòng khách có bóng người đang ngồi, hắn thấy lạ- giờ này Kim Hyukkyu vẫn còn thức sao ? 

 Hắn tiến gần đến ghế sofa rồi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 12 giờ đêm anh thức làm gì kia chứ? Hắn nhìn xuống ghế sofa, quả nhiên anh đã ngủ nhưng anh vẫn trong tư thế ngồi, anh chờ hắn ?

 Hắn đứng đó ngây người nhìn anh, phải công nhận là khi anh ngủ trông rất dễ thương ấy nha~

 Mà khoan, hắn mà cũng thấy anh dễ thương cơ á ? Thiết nghĩ cũng được một lúc,hắn đờ đẫn nhìn vị Omega say ngủ rồi thở dài lắc đầu

 Đúng là phiền phức....

 Hắn vừa nghĩ tay đã bế anh vào lòng, đặt anh lên giường.

Hắn lần đầu vào phòng anh. Nhìn xung quanh gian phòng toàn thấy cả đống alpaca đặt trên bàn. Bên cạnh đấy anh còn để ảnh cưới của hai người bên cạnh. Còn đâu ra có thêm hai con nhồi bông mèo và lạc đà nữa

 Mà cũng thật lạ-tay con mèo bông kia biết phát sáng à ?Hắn tiến gần con thú nhồi bông mới nhận raA-ra là chiếc nhẫn hắn đã sớm ném đi từ mấy năm trước. Không ngờ anh lại dành thời gian ra để tìm nó.

 Hắn đứng sững người ra một lúc rồi lại thở dài. Hắn hiện giờ chẳng còn tâm trạng nghĩ về tình yêu nữa

 Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, hắn dậy sớm đi làm nhưng hôm nay hắn lại đi muộn hơn mọi khi một chút. Lạc đà nhà hắn ốm rồi. Lại mất công làm cháo rồi lấy cả đống thuốc ra mang lên phòng anh. Còn đâu thì hắn mặc kệ, anh tự xử

 Bước lên xe và đến công ti. Hắn lại vùi đầu vào đống giấy tờ nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay hắn chẳng thể tập trung vào công việc như mọi hôm nữa.Thật bất ngờ khi Kim Hyukkyu lại là nguyên do khiến hắn không thể tập trung vào công việc. Hắn nghĩ đến cái cảnh anh nằm ốm liệt giường như thế thì anh có thể làm gì cơ chứ ? Nghĩ đến thôi hắn đã điên cuồng gục mặt vào công việc mà làm thật nhanh chóng rồi trở về nhà

 Vừa đi được vài bước vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi anh túc nồng nặc trong nhà. Mùi nồng đến mức khiến hắn nhíu mày khó chịu. Vội mở cánh cửa phòng anh rồi đóng sầm lại.Hắn chuyển tầm mắt lên chiếc giường đang có một cục bông trắng trắng kia. Lại thầm nghĩ chắc chắn anh đang đến kì rồi

 Hắn giở tấm chăn đang ôm lấy thân thể của anh. Trong chăn có một anh lạc đà gầy nhom, trắng bóc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần đùi nhỏ đang ôm đống áo dài tay của hắnHắn nuốt khan một cái, nhìn cảnh tượng trước rồi lại liếc sang lọ thuốc ức chế đã hết.

 Omega nhỏ ngửi thấy có sự hiện diện của Alpha liền nhanh chóng chồm tới, lí nhí vào tai hắn vài ba câu:

 "Jihoonie...giúp anh với"

 Anh chẳng thể kiềm nổi nữa rồi liền lao tới hôn hắn. Hắn lần này ngược lại chẳng đẩy anh ra mà hoà vào với anh. Môi lưỡi dây dưa với nhau. Hai người họ cứ vậy mà vồ vập lấy nhau như đêm hôm đó. Như cái đêm hắn say xỉn thúc vào người anh từng cú mà gọi tên cô Omega kia thì lần này hắn đã nhắc đến tên anh.

 Jihoon đã chơi anh đến khi anh ngất lịm đi. Đến cuối cùng, hắn còn chút tỉnh táo mà đánh dấu tạm thời vào cổ anh sau đó mặc cho mình chiếc quần rồi cứ để vậy mà đi ngủ.


 Một bình minh nữa lại lên, ánh nắng đã sou vào khe cửa sổ. Hắn nhìn vị Omega dưới thân rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của anh. Tỉ mỉ nhìn gương mặt anh hắn mới thấy da anh trắng như sứ vậy, nhưng lại bị chèn thêm những dấu đỏ tím trên khắp cơ thể do dấu hôn của hắn. Trắng là thế nhưng người anh gầy lắm, phải vỗ béo may ra còn bớt hơn một chút. 

 Thật tình thì-tối qua hắn chơi anh nhưng hắn vẫn còn chút nhận thức sau tối qua. Hắn vẫn nhớ cái mùi hoa bưởi của hắn trộn lại với mùi hương anh túc nồng nặc. Nghĩ đến hắn lại muốn đè anh chơi tiếp đến nơi rồi

 Đến khi Hyukkyu tỉnh lại, mở mắt ra thứ đập vào mắt anh là bờ ngực trần rắn chắc của hắn. Anh đỏ mặt rồi ngước lên nhìn người kia đang nhìn anh nãy giờ. Ánh mắt hắn dịu dàng hơn mọi khi, chẳng còn vẻ mặt lạnh lùng như trước kia nữa

 Anh thật sự là bị nhìn đến đỏ mặt rồi. Nhưng đây là lần đầu hắn nhìn anh lâu vậy đấy. Anh muốn nhìn hắn thì là thật nhưng mà...hắn quyến rũ quá rồi, phải làm sao đây ?

 Anh không dám nhìn vào mắt hắn nữa mà lắp bắp vài câu:

 "Buổi sáng an lành nhé,Jihoon"

 Gương mặt anh đỏ bừng, ấy thế mà hắn nhìn anh lại cười một cái:

 "Ừm, anh cũng một ngày tốt lành"

 Nghe hắn nói vậy anh có chút bất ngờ, anh quay sang nhìn hắn, hai tay chạm lên má hắn:

 "E-em vừa nói gì cơ...?"

 "Em nói chúc anh buổi sáng tốt lành"

 Anh nghe vậy mà lòng như nở hàng vạn bông hoa đến nơi. Hắn thấy anh cứ ngơ người ra nãy giờ liền hỏi anh:

 "Anh Hyukkyu, anh sao không đấy ?"

 "Hả ?-À anh không sao đâu, chỉ là anh có chút bất ngờ"

 Mà nghĩ lại cũng đúng thật-hắn đang yêu cô ả Omega có pheromone hoa sữa kia mà ? Sao lại quay ngoắt sang ân ái với anh thế này rồi ?Nhưng rồi, anh lại dẹp sang một bên, có hắn ở bên là được rồi. Hắn có đi đu đưa với bao cô gái khác nhưng vẫn bên cạnh anh, thế là đủ rồi.

 Mà sao nãy giờ anh cứ thấy thứ gì đó chảy ra ở hạ thân anh thế nhỉ ? Anh nhìn xuống hạ thân ở dưới lớp chăn

 Ôi-hắn chưa vệ sinh cho anh, mà chưa kể người anh còn đang trần như nhộng nữa, chả có lấy một mảnh vải che thân. Vị Alpha kia thấy vậy nhìn theo, Hyukkyu nhanh chóng lấy chăn che đi 

 "Giữa em và anh còn cái gì để che à ? Chỗ nào của anh em cũng nhìn thấy hết rồi, anh che làm gì ?"

 Câu nói của hắn khiến anh ngượng đỏ cả mặt. Anh lắp bắp hỏi hắn:

 "T-tối qua..."

 "Tối qua em bắn vào bên trong nhưng chưa vào khoang sinh sản đâu, với lại em đánh dấu tạm thời"

 Anh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, anh chưa muốn mang thai đâu, anh còn ít kinh nghiệm và anh cũng chưa biết được nếu lỡ anh mang thai thì hắn còn đi đu đưa với bao cô gái cơ chứ ?Nét mặt anh có chút trầm, hắn cũng chẳng mù mà không nhìn thấy liền nói:

 "Em với cô ta cắt đứt rồi, chẳng còn liên quan gì nữa...cũng xin lỗi anh vì những ngày tháng qua..."

 Càng nói về cuối giọng hắn càng nhỏ đi. Anh biết, kẻ chẳng bao giờ thốt ra lời xin lỗi trước mặt anh là hắn mà giờ đây hắn cũng chịu nói rồi. Anh phì cười, lắc đầu nói không sao

 Thôi được, anh buông lỏng trước vị Alpha này. Sẽ không bàn quá khứ, đoán tương lai nữa. Nhưng cái thân anh thành ra như này hắn phải chịu.

 Anh được đà mà nũng nịu hắn, muốn hắn bế mình vào nhà vệ sinh:

 "Jihoonie, bế anh"-anh giơ tay ra phía trước, chờ hắn bế mình

 Hắn bật cười, nuông chiều mà bế anh lên:

 "Chiều anh tất"

 Hắn bế anh vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh sạch sẽ cho anh. Đến bữa ăn hôm nay cũng do một tay hắn nấu. Hyukkyu thấy vậy vui lắm. Hôm nay anh ăn nhiều hơn mọi khi, nhưng chỉ nhiều hơn một đến hai đũa thức ăn thôi rồi bảo rằng "anh no rồi".

Nhưng Jihoon không cho Hyukkyu biện minh đâu, anh gầy lắm rồi, phải vỗ béo lên thôi:

 "Anh ăn nhiều vào, mấy ngày tháng qua là em quá vô tâm không chăm sóc anh được vậy nên lần này để em chăm sóc anh nhé ? Anh Hyukkyu chịu ăn thêm một chút đi, anh gầy lắm rồi đó"


 Nghe vậy anh cũng chẳng chống cự nữa, ăn thêm một bát cơm nữa rồi xin rửa bát nhưng hắn lại tranh trước rồi. Cả lúc hắn rửa bát anh cũng dõi theo mà nhìn nữa.

Nhìn hắn rửa bát anh lại thấy yên tâm. Ít ra, nếu đây có là mơ thì anh cũng mãn nguyện chết ở đây rồi.Jihoon để ý anh cứ nhìn mình nãy giờ liền nhanh chóng rửa xong bát rồi lại gần ghế sofa,bế anh vào lòng:

 "Mặt em dính gì mà anh nhìn hoài vậy ?"- cằm hắn đặt lên vai anh mà thủ thỉ

 Hyukkyu nở nụ cười, trả lời hắn:

 "Dính sự đẹp trai"

 Hắn cũng bật cười với câu bông đùa của anh rồi anh lại quay sang nhìn hắn, giờ anh mới thấy lạ đấy, hôm nay hắn không đi làm sao ?

 "Jihoonie hôm nay không đi làm sao ?"

 "Em xin nghỉ một hôm rồi, nghỉ một hôm ở nhà vỗ béo anh"

 "Anh béo sẵn rồi, không cần vỗ cho béo thêm đâu"Hắn cười xòa, liền nhéo nhẹ vào eo anh, chẳng có tí thịt nào cả. Hắn ủ rũ:

 "Không có tí thịt nào đây nè"

 Hắn cứ vậy mà cả ngày ở nhà chăm sóc anh, cũng để tâm đến anh hơn. Nguyên một ngày thôi nhưng hắn để ý nhiều thứ ở anh lắm. Biết anh tối nào cũng đóng một cốc ngũ cốc làm bữa tối của bản thân. Biết anh hay lén lút lục ảnh cũ của hai người mà ngắm, biết anh hay trộm nhìn lên chiếc nhẫn cưới trên tay hắn, biết anh muốn được nuông chiều mà luôn giấu hắn, cũng bởi sợ hắn mắng. Biết người này hắn ngắm cảnh rồi lại thoáng vẻ ủ rũ.

 Cứ vậy mà hắn biết nhiều thứ hơn về anh, hắn muốn nắm tay anh, làm lại từ đầu cuộc hôn nhân này.

 Hôm nay đã là giáng sinh rồi. Hôm nay hắn vẫn phải đi làm. Anh buồn lắm nhưng vẫn phải để hắn đi làm thôi. Anh nhìn qua ô cửa sổ, làn tuyết đã bắt đầu rơi ngày một dày nhưng cảnh tượng cũng rất đẹp, cũng có nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi qua đi lại trên đường nữa.

Anh cũng muốn vậy, cũng muốn nắm tay hắn đi trên con đường lạnh lẽo của mùa đông, cũng muốn hắn ôm vào lòng trong tiết thời này, cũng muốn đón một cái giáng sinh trọn vẹn với hắn.

 Anh thở dài một tiếng, hắn mà đã đi làm thì về lâu lắm đây...

 Trưa hôm đó hắn không về, lại một mình anh ăn trưa. Vào bảy giờ tối hôm đó, hắn bảo anh mặc áo ấm vào rồi chờ hắn. Anh cũng chẳng biết chờ gì nữa nhưng vẫn nghe lời làm theo. Đến khi cánh cửa mở ra thêm lần nữa, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, kéo anh ra khỏi nhà, trên môi hắn nở nụ cười tinh nghịch nói với anh:

 "Anh ơi, mùa đông này lạnh lắm, phiền anh nắm tay em cho chặt vào nhé ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net