Không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
                       Jeong Jihoon

Minseok lấy điện thoại
Nãy giờ không phải
tôi nhắn đâu

                                                 Em thân với
                             Minseokie rồi hả ^ ㅅ ^

...
Không
           
                                                                   ...?

Hyukkyu mới nãy còn mệt mỏi mà giờ  đã tươi tỉnh hẳn lên, nhìn vào điện thoại còn cười nữa chứ.

Ruhan bán tính bán nghi đặt cốc mỳ nóng hổi xuống bàn làm việc của đội trưởng.

"Anh xin."

"Đội trưởng, anh có bạn gái rồi hả?"

"Cả tuần đi làm nhiệm vụ, nhìn anh có vẻ có thời gian yêu đương không?"

Đúng vậy, chính là vì bình thường phải làm nhiệm vụ suốt nên dù có dùng điện thoại thì Hyukkyu cũng chỉ gọi điện hay nhắn tin chớp nhoáng. Theo cảnh sát Kim được gần một năm, cũng thường ở lại văn phòng với anh, linh cảm của Ruhan cho anh biết rằng người bên kia không phải là Minseok hay Kwanghee.

Mà thôi, nếu anh ấy có bạn gái thì cũng tốt. Anh Hyukkyu chạy đôn chạy đáo suốt ngày vì mấy vụ án, lâu lâu có lịch đi tuần tra lại thức trắng, lúc nào cũng chỉ biết công việc thôi, nếu như có một người chờ đợi, quan tâm và thấu hiểu thì cả đội sẽ rất mừng.

"...Ruhan... Đừng có cười nụ cười người cha như thế... Anh không có, thật."

"Em hiểu anh mà."

2.
Đã gần hai tuần Hyukkyu không tới bệnh viện. Ngày đầu tiên thì Jihoon bình thường lắm nhưng đến hôm nay thì hơi lo rồi.

Cảnh sát mà cũng dỗi lâu vậy hả...? Ngày hôm đó mình quá quắt lắm sao?

"Đến."

"Không đến."

"Đến."

"Không đến."

...

"Không đến..."

Mới sáng ra Jihoon kiếm đâu ra bông hoa dại ngồi bứt cánh. Chơi thử vậy mà cuối cùng lại ra "không đến" thật  làm cả ngày mới của Jihoon bị phá tanh bành.

Xoạch.

"Hyukk-"

"Jihoon tôi đến thăm-"

"..."

"..."

"Ya, ngồi không còn bày bừa ra nữa?"

Jihoon cầm cánh hoa cuối cùng bay bay trong gió mà lòng não nề. Bất chợt cửa phòng mở ra, Minseok hớn hở mang một đống đồ ăn đến.

"Lớn gấp rưỡi người ta mà còn không biết giữ gìn vệ sinh công cộng. Tôi rất là bận nhưng vẫn phải đến đây thăm cậu, bây giờ còn phải dọn dẹp đống đồ cậu bày ra giường, ôi trời ạ tấm thân bé nhỏ này của tôi..."

Jihoon nuốt nước bọt nhìn người nhỏ hơn đang cáu mà mắng xa xả không ngừng nghỉ từ lúc bước vào đến giờ.

"Nhìn cái gì? Lần sau mà ở bẩn là biết tay tôi."

Minseok giật nốt cánh hoa còn được Jihoon nắm trong lòng bàn tay rồi bỏ vào thùng cùng đống cánh hoa vừa dọn trên giường.

"Nếu cậu không thích đến vậy tại sao phải miễn cưỡng làm gì...?"

"Cũng không đến nỗi không thích đâu nhưng anh Hyukkyu bảo tôi đến."

"Thật hả...?"

Jihoon lập tức quay ra nhìn Minseok.

"Tôi nói dối cậu làm gì?"

"Anh ấy...có nói gì về chuyện ngày hôm trước không?"

"Không có."

"..."

"Anh ấy không giận lâu đâu."

"Nhưng mà..."
...

"Hóng anh ấy đến à?"

"Không."
...

"Alo Hyukkyu hyung, Jihoon bảo nó nhớ anh-"

"Cái gì thế?"

Jihoon lập tức bật khỏi giường muốn với lấy điện thoại của Minseok. Nhưng khổ nỗi là người này chân ngắn mà chạy nhanh thế? Thân hình Minseok nhỏ bé khó mà bắt được, Jihoon lại còn chưa hồi phục hẳn nên thậm chí chạm vào Minseok còn không nổi. Cả hai cứ như mèo vờn chuột trong phòng bệnh chỉ có vài chục mét vuông.

"Nó còn vừa bứt cánh hoa để xem hôm nay anh có đến không cơ."

"Minseok dừng lại!"

Trong một khắc Minseok hớ hênh, Jihoon dùng hết sức lực còn lại mà dùng gối đè cậu ta xuống giường rồi giật lấy chiếc điện thoại.

"Alo."

"...Jihoon...?"

Minseok bỏ cái gối to bự đè ngang người lật đật ngồi dậy thấy Jihoon ngây ra cầm điện thoại không biết làm gì.

Jihoon mấy ngày qua có thì cũng chỉ nhắn vài tin vặt vãnh cho Hyukkyu thôi, cậu chưa từng gọi điện.

Trong kí ức của Jihoon, giọng nói Hyukkyu rõ nhất là khi anh khẩn thiết xin cậu phải giữ tỉnh táo chờ xe cứu thương.

Khi anh ấy gọi tên cậu.

"Jihoon đang nghe máy phải không?"

Khi anh ấy không xa lánh lúc cậu thu mình lại khi nhớ lại những kí ức đau thương hồi còn nhỏ.

"Jihoon?"

Khi anh ấy ôm trọn cậu, anh ấy nói muốn cứu lấy cậu.

Minseok mở to mắt nhìn người cao lớn còn rượt đuổi vừa nãy bây giờ đang run run mà kiềm chế để nước mắt không rơi xuống.

"Em đây, sao anh không đến thăm em...?"

"...hả? À anh xin lỗi tại dạo n-"

"Anh giận em chuyện lần trước ạ? Hay là anh giận em chuyện em không lễ phép với anh?"

"...Em đang khóc à?"

"Không, em có khóc tí nào đâu..."

"..."

"Anh không giận Jihoon chuyện gì đâu. Dạo này anh bận việc quá nên mới không đến được, thu xếp được thì anh đến thăm em."

"Thật ạ?"

"Ừa. Nhớ ăn uống đầy đủ, tập luyện thường xuyên để khoẻ hẳn nha."

"Em biết rồi."

Vừa sụt sịt mà giờ đã cười không thấy mặt trời đâu. Jihoon cúp máy, quay lại thì va ngay vào ánh mắt khinh bỉ của Minseok.

"Tưởng không hóng?"

"Không nhục tí nào đâu."

"Mới bây lớn mà biết làm ba cái trò này, đòi qua mắt ai?"

"Người ta nói đúng bày đặt đưa đẩy."

"..."

"Minseok, hối lộ gì thì cậu chịu bỏ qua?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC