Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Jihoon, dạo này sức khoẻ của em chuyển biến tốt, có lẽ sắp xuất viện được rồi."

Kwanghee ghi nốt số liệu đo khám sức khoẻ mới đây của Jihoon rồi đóng sổ lại. Jihoon nghe thế liền vô cùng vui vẻ, móc điện thoại ra hí hoáy gì đó.

"Báo cho anh Hyukkyu sao?"

Dù cho lần duy nhất Hyukkyu đến thăm được thì Jihoon lại không biết, còn cứ tưởng là ngủ mơ.

Kwanghee bật cười khi thấy Jihoon giật nảy mình rồi đứng hình, cơ thể của cậu ấy rất thành thật đấy chứ.

"Em định khi ra viện sẽ thế nào? Em không định đi học đại học thật à?"

Bình thường Kwanghee không nói chuyện nhiều với cậu vì anh luôn bận công việc ở bệnh viện, thêm nữa là anh trưởng thành hơn Minseok nên Jihoon thấy anh hơi khó gần.

"Ừm... Hiện tại thì em còn hơi phân vân."

"Em lo lắng điều gì?"

"..."

"Nếu như em không muốn chia sẻ với anh..."

"Anh Kwanghee đã sống vì điều gì?"

"Anh sống vì bản thân anh thôi."

Nhận được câu trả lời gần như ngay lập tức, Jihoon có hơi bất ngờ.

"Anh nỗ lực vì tương lai của chính bản thân anh, anh làm bác sĩ vì đó là ước mơ của anh, anh bận tối ngày cũng là điều anh muốn."

"Nghe hơi lạ đúng không, quầng thâm mắt anh càng ngày càng rõ rồi này. Nhưng đều là điều anh muốn làm, và cùng lúc, nó giúp ích cho mọi người."

"Nên Jihoon à, hãy thật hạnh phúc mà sống phần đời còn lại, em hãy nghĩ cho bản thân mình trước.. ừm ... Nghĩ cho anh Hyukkyu, Minseok và anh sau cũng được."

Kwanghee không đợi Jihoon đáp lại, bước ra hành lang, suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra.

                          Home

Bạn muốn thêm người dùng Jeong Jihoon vào nhóm?

                         Yes | No

Người dùng Jeong Jihoon đã được thêm vào nhóm.

Minseokie
Hallo hallo

Hyukkyu hyung
^ ㅅ ^

                     Jihoon sắp ra viện(⁠ノ⁠^⁠_⁠^⁠)⁠ノ

Minseokie
!!

〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Hyukkyu hyung
ヘ⁠(⁠ ̄ㅅ ̄⁠ヘ⁠)

Jihoon nằm viện hơn một tháng, mấy bác y tá cũng quen mặt luôn rồi, có mấy người còn giới thiệu con gái cho nữa, tại thằng bé đẹp trai thông minh, trước hôm Jihoon xuất viện còn đến quyến luyến chia tay rồi tặng cho cả đống đồ, dặn là lúc nào rảnh thì đến đây chơi.

"Bác à cháu buồn đấy. Cháu cũng đẹp trai ngoan ngoãn mà?"

Kwanghee dựa tường nhìn khung cảnh náo nhiệt.

"Jihoonie."

Jihoon vừa đeo balo bước xuống đại sảnh bệnh viện, Hyukkyu cùng Minseok đã đứng vẫy tay chờ sẵn. Nhìn thấy Hyukkyu phía trước, Jihoon đang thong thả liền vội vã chạy lại.

"Khéo ngã khéo ngã. Anh Hyukkyu có chạy đi đâu đâu mà."

Minseok chề môi ra mà đánh giá.

Một tháng rồi cơ mà, Jihoon không dám tự mình gọi video, cậu sợ anh bận. Lúc nào Minseok đến cũng mắng cậu thói không tự giác, lâu lâu gọi video rồi đưa cho Jihoon.

Reng reng

"Cái gì thế..."

"Anh Kwanghee, Haidilao."

Minseok giơ cam chĩa vào nồi lẩu nghi ngút cùng một bàn đầy thức ăn. Sau khi giúp Jihoon đưa đồ về khu trọ, Hyukkyu quyết định khao mọi người một bữa.

"Bữa tối của anh đây..."

Kwanghee giơ chiếc bánh kẹp mua ở canteen lên.

"Hôm nay anh phải trực ca đêm."

"Chán thế..."

Từ đầu đến cuối đều là ba anh em họ nói rất nhiều. Cuộc gọi video kết thúc khi mọi người đều đã ăn xong và Kwanghee phải đi kiểm tra bệnh nhân.

                            Home

Minseokie
Người dùng @Kwanghee
xuống nhận đồ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Kwanghee vẫn còn đeo ống nghe, vội chạy xuống sảnh bệnh viện khi thấy tin nhắn từ Minseok.

"Sao mọi người lại đến rồi?"

"Thì đi giao hàng mà."

Minseok khệ nệ cốc Cappuccino to bự.

Hyukkyu xúng xính túi đồ ăn vặt.

"Mấy cái này không tốt cho sức khoẻ đâu đấy nhé. Nhưng mọi người đã có lòng thì em đành nhận thôi."

Kwanghee cười lớn, tay cố xách hết đống đồ mọi người vừa mới mua.

Jihoon không nói gì, chỉ đứng tách ra quan sát. Hoá ra "vì bản thân" mà anh Kwanghee nói là như thế này. Kwanghee sống vì mọi người, nhưng mọi người sống cũng vì cả anh ấy nữa.

Jihoon dành cả một quãng đời người để sống vì người khác, và ai sẽ là người sống vì Jihoon?

"Jihoonie?"

"Không ăn sao?"

"Hay là nhớ lúc còn ở bệnh viện nên ngơ ra thế?"

Jihoon nhìn gói snack giơ về phía mình.

"Jihoon sẽ đến chỗ em làm thêm."

"Đừng có bắt nạt em ấy..."

Jihoon thật lòng ngưỡng mộ, chỉ một chút chuyện cũng sẽ chí choé nhau, nhưng ngay lập tức cũng có thể vui cười trở lại. Cậu từng nghĩ rồi mình sẽ quay trở lại như trước kia, một mình, không người thân, không bạn bè, nhưng một gia đình ba người đã thêm cậu vào cuộc vui của họ.

Dường như Jihoon đã ra quyết định gì đó.

2.
Jihoon dè dặt bước ra ngoài, trên người là chiếc áo khoác blouse trắng.

"Ái chà, nhìn hợp ra phết."

"Sinh viên khoa tâm lí học đại học Seoul."

"Ai da, chào đàn anh đi nào."

Minseok chúi đầu Jihoon xuống vò đầu mấy cái.

"A a, Minseok, đau cổ... Cậu cứ đứng thẳng lên mà vò đầu tôi thôi?"

"..."

Khi đứng đàng hoàng thì Minseok cao chưa đến tai Jihoon, cảm thấy bị xúc phạm...

Hôm nay là ngày Jihoon nhập trường, cả nhà phải tụ tập ở trước cổng trường đại học từ sớm để đón cậu về.

"Em bận lịch học có làm ở chỗ Minseok được không?"

Kwanghee lái xe, qua kính chiếu hậu nhìn Jihoon ngồi phía sau.

"Được mà anh, em là người chủ tốt nên cũng gọi là tạo điều kiện cho nhân viên."

Tạo điều kiện cho nhân viên kiếm tiền là phụ, lâu lâu gặp anh Hyukkyu ở đó là chính.

"Hôm nay ăn gì nhỉ?"

"Hôm nay anh chủ Ryu Minseok sẽ đãi mọi người."

"Thật sự? Thật sự à Minseokie?"

"...anh Kwanghee làm sao ấy. Sao lại tỏ ra bất ngờ khi em mời chứ... Hyung, không đến nỗi khóc luôn đâu!"

3.
Minhyung ngắm nghía bức ảnh cũ mới lấy từ chập tối nay.

Hơn 6 giờ, cửa tự động của trụ sở mở ra, bước vào là một người đàn ông râu ria có chút rách rưới.

"Xin chào, tôi muốn báo án."

"Cũ thế này, không còn ảnh khác sao?"

"Thật ngại quá, nhưng không có hình lúc đã trưởng thành. Mất tích cũng đã gần hai năm."

"Được rồi, tên cậu ấy là gì?"

"Yoon Jihoon."

Xoạch

"Anh về rồi, đội trưởng."

"Hôm nay em ở lại trực à?"

"Vâng."

"Ăn gì chưa?"

"Đói bụng khó làm việc lắm, em ăn rồi. Anh ăn chưa?"

"Vừa đi ăn về."

Hyukkyu định đi đến bàn làm việc.

"Anh, có vụ mới. Tìm người mất tích."

"Ồ?"

Hyukkyu quay đầu, đi về chỗ Minhyung.

Cầm tấm ảnh đã phai màu, Hyukkyu ngay lập tức bụm miệng lại, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan.

"Hyung, anh làm sao vậy!?"

Minhyung một phen hú vía, nhanh chóng đi theo, liên tục xoa xoa lưng anh.

"Anh không sao, đừng lo cho anh..."

Bức ảnh đã không còn nguyên vẹn, nhoè đi phần lớn và bị nhàu. Nhưng điều đó không ngăn Hyukkyu biết rằng mình đã từng gặp cậu nhóc trong ảnh rồi.

11 năm về trước, khi Hyukkyu vẫn còn là một học sinh cấp hai. Một buổi chiều Hyukkyu như mọi khi trên đường trở về nhà, đi ngang quán cắt tóc thì nhận ra phía trước có gì mà mọi người tập trung rất đông. Trẻ con có chút hiếu kì, Hyukkyu cố gắng chen chúc qua đám người đang bàn tán xôn xao.

Một vụ tai nạn xe hơi, rất thảm khốc.

"Mau gọi xe cứu thương đi..."

"Đè hết lên người rồi, nát bươm hết..."

Một chiếc ô tô gia đình đâm vào tường ngay khúc cua hiểm.

"Có gì đó..."

"Đưa cậu nhóc ra đi, xe bốc cháy mất!"

Giữa đống hỗn độn máu thịt cùng mảnh vỡ tường và xe, một cậu nhóc chừng 9 10 tuổi lục đục ngồi dậy từ vòng tay đã không còn nguyên vẹn của người ngồi ghế phụ.

Máu nhỏ giọt từ trán cậu bé, cả người xây xước, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm cả một mảng đỏ. Nước mắt bắt đầu chảy từ khoé mắt, cậu ấy đang nhìn Hyukkyu.

Đôi mắt đỏ ngầu chỉ toàn nước mắt như lột tả hết thảy đau đớn, xót xa đến cùng cực của một người chưa lớn đã mất đi cả ba lẫn mẹ là lí do Hyukkyu đã thề là sau này sẽ trở thành cảnh sát.

Ánh mắt năm ấy ám ảnh anh đến nỗi, dù bức hình đã không còn rõ ràng thì chỉ cần một lần liếc qua cũng có thể chắc chắn rằng đó chính là cậu nhóc năm xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC