Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chính Hyukkyu cũng không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành như thế này.

Anh chỉ nghĩ, mèo lớn kia giận anh rồi, hơn nữa còn giận anh rất lâu.

-

Ngày nọ, khi Hyukkyu đi mua đồ ăn đêm về, tình cờ đứng chờ thang máy cùng Jihoon.

Người kia cúi đầu, không nhìn anh. Lúc thang máy mở cửa, Jihoon còn nói anh đi trước đi, cậu đợi sau cũng được.

Lời nói không biết lấy dũng khí ở đâu ra.

Lúc Hyukkyu bảo, vào đi, chẳng mấy chốc, con mèo lớn kia vụt lấy ôm chầm anh.

Cậu ôm rất chặt. Làm rơi túi đồ của Hyukkyu, tạo ra tiếng loảng xoảng. Nửa đêm, chẳng có ai đi thang máy, nó dừng ở tầng của Hyukkyu rất lâu, Jihoon không muốn buông anh ra.

"Anh ơi, em sai rồi. Đừng giận em nữa, nha?"

"Jihoon đâu có sai."

"Nhưng mà anh Hyukkyu không muốn nói chuyện với em."

"Tại sao tối nào em cũng gõ Kakaotalk thật lâu mà không gửi?"

"Nếu em gửi, anh có trả lời không?"

"Có chứ, tối nào anh cũng đợi em mà." Hyukkyu luồn tay vào tóc của cậu: "Anh nghĩ Jihoon giận anh."

Em không mà. Jihoon kéo anh ra khỏi thang máy, tiếp tục ôm. Hyukkyu cảm giác thấy vai mình ướt, xuyên qua hai lớp áo, ướt vào trong bả vai của anh. Jihoon khóc chẳng phát ra tiếng động nào, anh vò tóc xù của em ấy, thở hắt nghĩ sao cả hai đều ngốc nghếch và cố chấp đến vậy.

Nhà thi đấu là nhà thi đấu, còn nhà là nhà. Chovy hôm nay lại thắng, không về kí túc mà về với bóng râm của cậu, về nhà. Không ai gọi cậu là Chovy nữa, chỉ có Hyukkyu nỉ non Jihoon ở bên tai. Deft trên sân khấu gọi cậu Chovy, mát như cơn gió mùa thu, kể cả có bị gank hội đồng, bị xạ thủ Deft bắn chết, Chovy cũng không tức giận, lặng lẽ mạng trả mạng, ăn miếng trả miếng.

Kim Hyukkyu trên giường gọi Jung Jihoon, như van nài, cầu xin. Jihoon khoái chí cắn vào xương quai xanh của anh, biến thành một con cún nhỏ, cắn khắp nơi trên người. Xong xuôi mọi việc, ai mệt người ấy ngủ, ai khỏe thì dọn dẹp, mặc quần áo, đắp chăn hạnh phúc. Jihoon nghĩ mình chết bây giờ cũng được luôn ấy, đời cậu chẳng còn gì mãn nguyện hơn được ngủ cùng anh Hyukkyu, được Hyukkyu gọi anh. Nhưng mà cũng không được nhỉ, cậu còn phải sống đến khi hai người đầu bạc răng long, lúc ý mà còn sức đánh LoL, chắc sẽ lên báo vì cặp đôi 80 tuổi nắm tay nhau lên hạng Thách đấu đấy.

Anh trở mình, tìm ngực của Jihoon để rúc vào. Nhà thi đấu và nhà, cậu cứ lẩm bẩm cụm này mãi, nghĩ rằng dù xa xôi cách trở thế nào, mình và anh Hyukkyu đều phải bước tiếp trên con đường của mình. Dù không bước cạnh nhau, nhưng hai người đều biết rõ, họ có chung một đích đến, một mục tiêu cần đạt được.

Đấy là chuyện của nhiều năm sau nữa. Còn bây giờ Jihoon cần phải hôn hôn anh của cậu thật nhiều, trước khi sang nước ngoài vào tuần tới. Có nên dụ anh ấy làm qua video call không nhỉ, xùy xùy, lúc ấy Hyukkyu sẽ mắng cậu mất. Nhưng nhỡ anh ấy đồng ý thì sao? Tựu trung lại thì vẫn nên thử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net