Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji An dời mắt từ bài báo cáo mà cô đang gõ lên màn hình máy tính sang màn hình điện thoại đang hiện lên một dãy số quen thuộc.

"Hôm nay anh lỡ uống với tụi bạn nhiều quá... xin lỗi em..."

Ji An lặng lẽ nén tiếng thở dài mệt mỏi rồi đáp lại nhẹ nhàng:

"Trễ rồi. Anh mau về nhà đi."

"Em đang ở nhà sao?"

"Ừm"

"Em... không có uống rượu chứ?"

"Ừm"

"Vậy thì... chuyện này sẽ chỉ có mình em nhớ thôi nhỉ?"

Ji An lặng thinh chẳng đáp lại. Soobin ở đầu dây bên kia liền nói:

"Anh nhớ em..."

Ji An lại im lặng.

"Anh đến gặp em được chứ?"

"Không được đâu..."

"Anh sẽ mua thật nhiều bánh mì kẹp kem mà em thích đến cho em. Đợi nhé, anh sẽ gọi taxi."

"Tụi mình đã chia tay rồi mà.... 

....

Tụi mình.. chia tay rồi..."

Ji An nặng lòng hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp.

"Vậy nên... từ giờ trên đường về nhà anh không cần gọi cho em nữa."

Cuộc gọi đột nhiên cứ thế rơi vào lặng im.

"Em tắt máy đây. Đừng gọi cho em nữa."

Nói rồi Ji An chầm chậm bấm nút kết thúc cuộc gọi. Nhìn lại vào số điện thoại trong danh sách cuộc gọi đến, lòng cô đột nhiên thấy đau nhói. Trước đây biết cô hay quăng điện thoại lung tung, Soobin bảo cô học thuộc số của anh để khi lỡ không may gặp chuyện gì thì còn có thể mượn điện thoại người khác gọi cho anh nên bây giờ dù cô đã xóa tên trong danh bạ thì cũng chẳng thể quên được số điện thoại của anh.

Đã một tháng kể từ ngày cả hai chia tay. Cứ một tuần anh lại gọi cho cô với trạng thái như thế này. Mỗi lần như vậy, Ji An cũng rất đau khổ nhưng cô cũng chẳng thể làm khác được. Cô gõ gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Soobin rồi tắt nguồn điện thoại, quay lại tập trung làm cho xong bài báo cáo.

"Người ta nghiên cứu rằng 71% người đã trải qua nỗi buồn chia tay sẽ cảm thấy bình ổn hơn sau 3 tháng, rồi anh sẽ quên được em thôi."

Soobin đọc dòng tin nhắn, nửa tỉnh nửa say, cười cay đắng. Còn em thì sao? Em quên được anh rồi à? Từ lúc nào em lại lạnh lùng và sắt đá như vậy chứ? Chia tay rồi nhưng hình như chỉ có anh là người duy nhất đau khổ thì phải?

"Nhưng anh nghĩ mình thuộc 29% còn lại thì phải làm thế nào đây?"

Anh đợi mãi đợi mãi nhưng chẳng thấy cô trả lời. Soobin cắn môi, tay cứ lướt đi lướt lại nhìn dòng tin nhắn của Ji An. Có lẽ em lại tắt điện thoại rồi. Lần nào cũng thế. Em thấy anh phiền phức lắm nhỉ? 

********************

Ji An bước vào lớp với gương mặt bơ phờ vì không ngủ đủ giấc. Cô đặt túi tote màu be xuống bàn, ngồi xuống ghế rồi nằm dài ra bàn. Sáng nay là tiết của môn "Hiệu ứng truyền thông và dư luận xã hội". Ji An định ngủ bù một giấc nhưng chợt nhớ lại gương mặt hắc ám của giảng viên ngày đầu dạy môn này thì liền cố đẩy cái thây mệt mỏi rả rời ngồi dậy. Nhỏ bạn Minju ngồi kế bên hỏi một câu thay lời chào buổi sáng:

- Mày lại thức khuya chạy deadline đấy à?

- Ừm.. - Ji An ngán ngẩm đáp.

- Sao m không làm sớm sớm đi, để sát hạn mới làm mãi thế?

- Có một nhà hiền triết từng nói "Deadline không để sát hạn làm thì không phải deadline."

- Hiền triết nào nói? M nói thì có, con hâm!

- Uầy, m cứ kệ t đi, chiến thần chạy deadline sớm như m sao hiểu được niềm vui thú của những người chạy deadline trễ như tao.

Minju nhìn Ji An bỉu môi rồi nói:

- Chứ không phải mày đang cố tình làm vậy để bản thân bận rộn mà quên đi mối tình vừa tan vỡ hả?

Ji An như bị nói trúng tim đen thì liền chống chế:

- Kh..không.. làm gì có nhé!!

Minju chống cầm nhìn nhỏ bạn rồi chép miệng:

- Chậc chậc... 2 người chia tay, một người thì good boy hóa bad boy, còn một người thì người hóa cú.

- B..bad boy gì cơ???

- Ừm, dạo này mày cố tình tránh anh Soobin với cũng không muốn nghe tin gì về ảnh nên tao đâu có kể.

Ji An nghĩ nghĩ suy suy, cuối cùng sự tò mò trong cô chiến thắng:

- Vậy... giờ m kể đi.

Nghe tới đó, Minju liền bật chế độ báo tin:

- Thì t nghe mấy anh chị khóa trên bảo là giờ anh Soobin khác lắm. Hồi trước đi học tóc tai thả gọn gàng, ăn mặc thư sinh, nói năng dịu dàng, ấm áp vui vẻ với mời đi ăn uống cũng chỉ uống ít ít thôi giờ không chỉ thay đổi vẻ ngoài mà tính cách cũng khác luôn.

Ji An giơ đôi mắt tò mò nhìn Minju.

- Khác thế nào cơ?

- Nghe bảo giờ ảnh đổi cách ăn mặc rồi, kiểu hay mặc quần rách rách như ăn.. à không như yang hồ vậy đó. Nhưng tại ảnh đẹp trai nên ai cũng thấy ngầu. Mà giờ ảnh ít nói hơn trước, cũng không hay cười, ai đến bắt chuyện thì cũng chỉ lạnh lùng đáp vài ba câu. Tao còn nghe ảnh bắt đầu chơi với đám bạn bất hảo ở trường khác ấy. Thấy bảo chiều chiều họ hay đi đua xe với nhau nữa. Hình như bọn họ còn đi gây chuyện đánh nhau hay sao ấy vì nghe chị họ tao kể là có hôm thấy ảnh vô lớp học với bàn tay quấn băng trắng còn mặt thì bị trầy. Giờ mỗi dịp đi nhậu nào mấy bạn trong lớp rủ ảnh cũng đi chung hết, còn nghe bảo ảnh là người uống sung nhất nữa. Cơ mà dạo này nhiều em lại mê ảnh hơn tại thích phong cách bad boy này hơn đó. 

Ji An nghe lùng bùng hết cả lỗ tai. Chả biết Minju đang kể về ai nữa.

- Nghe điêu quá, cóc tin.

Nói rồi nhỏ lại gục đầu xuống bàn định tranh thủ ngủ vài phút trước khi giảng viên vào lớp.

- Tao nói điêu với mày làm gì? Không tin thì đi xác nhận xem tao nói đúng không?

Ji An chưa kịp đi xác nhận thì Soobin đã giúp nhỏ biết được lời Minju là thật hay là giả ngay vào buổi trưa hôm đó.

Sau khi trải qua tiết học một cách êm đẹp mà không để cơn buồn ngủ dụ dỗ thì Ji An và Minju dắt tay nhau đi ăn trưa. Vừa bước vào nhà ăn thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cả hai là một cô nhóc khóa dưới đang tỏ tình với Soobin. Sau một tháng không gặp thì đúng như lời Minju kể. Anh khác quá. Hình như anh gầy hơn trước nên gương mặt dường như là càng sắc nét và trong có vẻ trưởng thành hơn, kiểu cách ăn mặc cũng thay đổi.

- Đúng là mặc cái quần rách như mày nói thật. - Ji An thì thầm nói với Minju.

- Đấy, tao nói là bao uy tín.

Nhưng Ji An cũng không dành thời gian quá nhiều cho cái quần rách kia nữa vì có một chuyện chấn động hơn đang thu hút cả cái nhà ăn lúc này. Soobin đồng ý lời tỏ tình của cô nhóc kia.

- Được, vậy hẹn hò đi. - Soobin đáp lại cô nhóc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ji An.

Ji An quay mặt đi tránh né.

- Thật...thật sao ạ? Em vui quá!- Gương mặt cô bé đáng yêu dần rạng rỡ vui vẻ như một bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. 

Trong lòng anh chẳng gợn lên chút cảm xúc gì. Vốn dĩ định từ chối cô bé này nhưng chẳng hiểu sao khi Ji An xuất hiện, anh lại nói lời đồng ý. Có lẽ anh mong rằng khi anh làm vậy, Ji An sẽ ghen chăng? Nhưng thứ duy nhất anh nhìn thấy sau đó là hình dáng Ji An kéo tay cô bạn Minju đi mua đồ ăn trưa. Một tháng không gặp em, hình như em gầy đi mất rồi...

- Này, mày không buồn đấy chứ? - Minju ái ngại hỏi Ji An.

- Buồn cái gì cơ? - Ji An vừa đứng lựa bánh bao vừa hỏi lại.

- Thì... giờ người yêu cũ của m có người mới...

- Thì là NGƯỜI-YÊU-CŨ mà nên người ta quen người khác có liên quan gì tới tao đâu, tụi tao chia tay rồi giờ ảnh là người tự do, cứ quen người mới thôi. Như vậy càng tốt, mau quên đi chuyện cũ với tao.

Minju nhìn gương mặt đang cố tỏ ra như "chẳng sao cả" của nhỏ bạn thì tự dưng thấy chạnh lòng. Minju vỗ vỗ lên vai Ji An rồi nói.

- Mày mạnh mẽ lắm... nhưng mà nếu buồn thì cứ nói với tao nha...

- Tao biết rồi, thế tao nói buồn thì mày có bao tao bữa trưa không? Tao quên mang ví tiền xuống rồi.

- Ghi nợ: ngày x tháng y năm z, Lee Ji An nợ tiền ăn trưa của Minju.

- Vậy mà cũng đòi an ủi người ta.

- Tình cảm với tiền bạc phải rạch ròi, sòng phẳng chứ mày. - Minju nhe răng ra cười rồi khoác vai Ji An.

- Tình cảm mà thêm tiền tệ vô thì chỉ là tình tệ thôi bạn ơi.

(Câu này tui tham khảo lời dịch bài "Loser lover" của kênh BG TEAM OFFICIAL nha =)))

 ********************

Top 1 điều tụi con gái sẽ hỏi bạn khi yêu nhau đó chính là hỏi về người yêu cũ. Mà câu hỏi quen thuộc nhất là:

- Tại sao anh lại chia tay người yêu cũ vậy?

Soobin nhìn Haneul, buồn chán chẳng muốn trả lời. Anh không ghét cô nhóc chỉ là anh cảm thấy mấy câu hỏi như thế thật phiền. Chẳng phải trả lời thế nào thì cũng sẽ làm đối phương khó chịu sao?

Haneul là cô nhỏ năm nhất đầy tươi sáng, cô khác Ji An ở chỗ cô nhóc cho anh cảm giác cô xem anh như bạn trai còn Ji An thì lại khiến anh thấy mình như một người bạn thân thiết của cô ấy vậy. Sau một tuần quen nhau, anh thấy cô nhóc chân thành hơn anh nghĩ. Anh chỉ vu vơ đồng ý lời tỏ tình của em ấy để xem phản ứng của Ji An như thế nào và sẽ lơ cô nhóc đi cho đến khi cô ấy chán và tự rời xa anh thôi. Anh cũng thấy mình là một thằng tồi vì đã lợi dụng tình cảm của em ấy để xem Ji An sẽ làm gì. Nhưng Ji An vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Và chuyện Haneul đối xử tốt với anh hay dành hết tình cảm chân thành cho anh khiến anh thấy càng có lỗi và ân hận hơn.

Haneul nãy giờ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm để chờ đợi câu trả lời. Anh đáp lời cô:

- Là em ấy nói lời chia tay trước.

- Tại sao thế ạ?

- Em ấy nói rằng cách yêu của bọn anh không giống nhau.

- Không giống ở điểm nào?

- Em ấy bảo em ấy không phải là của anh và anh cũng không thuộc về em ấy. 

Haneul nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu rõ lắm những lời anh vừa nói. Cô nhóc đột nhiên gục đầu vào lòng anh rồi nói:

- Nhưng em là của anh... nên em sẽ không rời xa anh như chị ấy đâu...

Soobin thầm cười nhạt trong lòng. Anh chẳng thấy vui chút nào khi nghe Haneul nói thế, lòng anh chẳng mảy may rung động. Thì vốn dĩ từ đầu anh cũng có tí tình cảm nào với Haneul đâu. Anh im lặng chẳng đáp lời, cũng chẳng phản ứng lại hành động của Haneul. Anh chỉ biết đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài ô cửa sổ. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to lắm.

 ********************

Hôm nay giảng viên cho chia nhóm 3 người để mọi người làm bài tập nhóm cùng nhau. Một anh chàng đi đến mở lời bắt chuyện với Ji An.

- Em là Ji An đúng không?

- Vâng đúng rồi ạ. Nhưng mà.. bạn là.. - Ji An thoáng chút kì lạ khi nghe người đối diện gọi mình là em.

- À, anh là Yejun học khóa trên. Kì trước anh chưa học môn này nên kì này mới đăng kí học bù.

- À vâng, vậy có chuyện gì thế ạ?

- Thật ra... anh biết em từ trước rồi. Vì em là bạn gái cũ của Soobin lớp anh. Soobin cũng khá nổi ở lớp anh ấy mà nên bạn gái của cậu ấy tụi anh cũng có để ý một chút nhưng không phải ý xấu đâu, em đừng hiểu lầm nha. Lớp này anh không quen ai mà chỉ biết mỗi em, em có nhóm chưa, cùng lập nhóm với anh có được không?

- Dạ được, 2 đứa em là 1 nhóm rồi thêm anh là vừa đủ 3 người. - Minju vui vẻ đáp thay Ji An.

Sao đó, nhờ nguồn đưa tin thân quen không cần thiết Minju thì Ji An biết được rằng anh Yejun là lớp trưởng lớp của Soobin và thậm chí còn nổi hơn Soobin nhiều. Nhưng Ji An nào quan tâm chuyện anh đó nổi hay chìm. Điều nó quan tâm là chiều nay có thể dồn đống deadline ngày mốt để mai làm và về nhà trùm chăn ngủ dưới tiếng mưa rơi cực chill.

********************

Soobin và Haneul chia tay chóng vánh sau 2 tuần quen nhau. Có lẽ Haneul cũng cảm nhận được sự thờ ơ của Soobin, cô biết anh không yêu mình vì trái tim anh vốn đã thuộc về người khác. Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì có thể giúp anh quên đi nhưng dù cô có cố thế nào thì cuối cùng người bị tổn thương cũng là cô. Vì cô biết mình sẽ mãi mãi là người cho đi và không bao giờ được nhận lại trong mối quan hệ này nên cô quyết định rời đi. Cô yêu anh nhưng cô cũng muốn được yêu thương nữa. Chẳng bao lâu sau đó, Soobin lại có bạn gái mới. Lúc này anh chính thức được gắn danh hiệu bad boy trong mắt tụi sinh viên trong trường vì thay bồ như thay áo.

Hôm nay anh lại đi gặp đám bạn của mình. Nhóm bạn của anh gồm 5 người, làm quen nhau sau khi cũng chơi game qua mạng và phát hiện bọn họ đều có sở thích về âm nhạc nên đã gặp nhau và lập thành hội bạn. Người lớn nhất trong cả bọn là anh Yeonjun, ra sức khuyên Soobin:

- Này, mới chia tay bạn gái cũ mà nhóc lại quen người khác rồi à? Đừng lấy tình cảm con gái người ta ra đùa giỡn như vậy chứ.

Soobin mệt mỏi ôm mặt nằm dài trên sopha đáp lại lời Yeonjun:

- Em cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa...

Beomgyu lên tiếng

- Hậu di chứng thất tình làm con người ta không kiểm soát được hành vi của mình.

Huening Kai cũng góp ý:

- Anh Yeonjun nói đúng đó, em nghĩ anh không nên làm vậy đâu.

- Aaisss... chuyện quen Haeul là do anh sai, thì thôi anh cứ đóng vai là thằng khốn nạn cũng được. Mà ai ngờ đâu tối qua đi uống với mấy anh chị khóa trên thì lại có chị này tỏ tình...

- Rồi vì chỉ đẹp quá nên anh đồng ý luôn không suy nghĩ hả? - Taehyun hỏi.

- Không phải... tại vì anh say... nên anh nhìn chỉ ra... 

- À ra tưởng là người yêu cũ. - Beomgyu gật gù.

- Bởi thế nên anh bảo chú mày đừng có đi uống rượu nữa. Vì một đứa con gái mà thành ra thế có đáng không? - Yeonjun cằn nhằn.

- Đúng, đáng đời... í lộn... không đáng! -  Huening Kai nhìn 2 anh nói.

- Phải đó, gái gú là phù du, anh em là mãi mãi. - Beomgyu chu mỏ nói thêm.

- Hay là nay mình đi ra ngoài đua xe cho mát đi, giúp anh Soobin thoải mái, lấy lại tinh thần để còn chuẩn bị chia tay bạn gái mới. - Taehyun nói.

Thế là Soobin bị cả bốn người lôi đi cùng mớ ngỗn ngang trong lòng. Cũng may mà có họ nên Soobin cũng không cảm thấy quá cô đơn những ngày sau chia tay. Nhưng nổi nhớ Ji An thì cứ mãi da diết trong lòng chẳng thể nào vơi bớt được.

********************

Hôm nay Ji An đi họp nhóm cùng Minju và anh Ye Jun. Trong lúc chờ anh Ye Jun tới thì Minju lại báo tin.

- Này, anh Soobin lại chia tay bồ đấy. Rồi vừa quen người mới luôn.

- Rồi m báo tao chi?

- Thì tao nghĩ m tò mò.

- Uầy uầy ghê dọ ghê dọ, sao sao? sao mà chia tay? hóng với? - Ji An giả vờ tò mò hỏi.

Rồi lập tức Ji An thay đổi sắc mặt nói tiếp:

- M muốn t phản ứng như vậy đó hả?

- Xì.. m cứ giả bộ không quan tâm thôi chứ m cũng muốn biết tình hình của anh Soobin lắm chứ gì.

- Không hề nhá.

- Thôi đi nhá, tao thừa biết mày còn iu ảnh nhá.

- È mày làm như m lướt sóng ca nô trong bụng t ha gì mà nói như rành dữ.

- Mọi người nghĩ Soobin thay đổi sau khi chia tay do buồn tình còn mày thì vẫn ổn nhưng t biết m sụt cân 3 kí và dạo này còn tăng ca làm thêm rồi chạy deadline suốt để không có thời gian suy nghĩ đến ảnh nhé.

- Mấy đứa đang nói chuyện gì thế? - Anh Yejun từ đâu bỗng dưng xuất hiện.

- Tụi em đang nói về bồ cũ nhỏ này. - Minju đáp.

- À.. Soobin hả? Dạo này...cậu ấy khác thật. Anh cũng thấy bất ngờ. - Nói đoạn, anh nhìn sang Ji An rồi hỏi. - Em nghĩ sao?

Ji An đang cầm trái táo lên định cạp một miếng vì bị con bạn chê xuống kí, nghe anh Yejun hỏi thì ngơ ngác.

- Dạ? Dạ..dạ.. em không nghĩ.

Nói rồi nhỏ thản nhiên cạp trái táo rồi lật tài liệu ra ý bảo mọi người mau ngồi vào họp nhóm. Anh Yejun bật cười bảo:

- Em dễ thương thật đó.

Minju cảm thấy da gà nổi rần rần khắp người. Cô bạn nhìn vào ánh mắt bắn thính tứ tung của anh chàng kia mà biết ý im lặng thôi không nhắc về Soobin nữa. Có lẽ cũng nên tìm người xoa dịu trái tim bị tổn thương của bạn mình rồi chăng?

Về phần Ji An thì tai nhỏ đã điếc từ sau lúc cạp trái táo nên không kịp nghe lời khen dễ thương từ Yejun vì nhỏ mãi suy nghĩ về việc Soobin đã thay đổi nhiều như thế nào. Nói không nghĩ gì nhưng thật ra nhỏ nghĩ rất nhiều. Giờ ảnh thay bồ như thay áo rồi lại còn gì vụ đua xe với đám bạn yang hồ. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Ji An dù rất muốn lơ anh đi nhưng mọi chuyện có vẻ tệ hơn cô nghĩ.

********************

Sau khi chơi game thắng Soobin, Beomgyu hào hứng rần rần luyên thuyên chọc ghẹo anh một lúc rồi lại nghiêm túc quay lại chơi trận mới. Trước khi vào game Beomgyu đột nhiên nói:

- Bạn gái cũ của anh có người yêu mới rồi à?

Soobin dừng lại, ánh mắt anh thay đổi:

- Sao cơ?

- À... thì hôm trước em đi cà phê học bài thì thấy một cô gái làm nhân viên ở đó nhìn giống người trong hình bạn gái cũ anh từng cho em xem. Mà anh cũng từng bảo bạn gái cũ anh làm ở đó mà nhỉ? Vì em học tới khuya thì thấy có một anh đến đón chị đó về lúc tan ca nên chắc là bạn trai rồi.

- Không chơi nữa. - Soobin buông chiếc máy chơi game xuống.

- Này, này, em đang đà thắng mà... với lại cũng chưa chắc là người ta có bồ, buồn làm chi. Chúng ta không nên buồn, và không có gì phải buồn thì chúng ta sẽ không buồn, buồn thì buồn một chút xíu thôi chứ không đến nỗi mà buồn quài buồn quài, đúng không. Mưa nào mà hông tạnh đúng hông?

Nghe Beomgyu nói mà anh chỉ muốn đánh nó một cái. Bực mình hết sức. Chuyện Ji An có bạn trai mới còn làm anh bực mình gấp bội. Anh và em ấy đã chia tay cũng lâu rồi, em ấy dĩ nhiên có quyền tìm bạn trai mới nhưng anh sẽ cảm thấy rất đau lòng. Thật sự anh đã đánh mất em ấy rồi sao. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Anh đột nhiên nhớ lại con người lúc trước của mình. Con người khi còn quen em. Vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Còn hiện tại, chỉ toàn khổ đau và bất hạnh. Nỗi nhớ em cứ như căn bệnh nan y dai dẳng chẳng cách nào chữa được. Anh cố tìm cách thay đổi mình, đôi khi chỉ muốn nổi loạn với hy vọng con người đầy tổn thương này sẽ khác đi, sẽ biến mất, sẽ chẳng còn dày vò anh nữa. Ước gì anh chưa từng yêu em.

********************

Anh Ye Jun bắt đầu theo đuổi Ji An một cách công khai. Ở trường thì lấy cớ chung nhóm bài tập để đi ăn trưa cùng, tối thì ghé chỗ làm thêm đón cô về dù cô đã từ chối rất nhiều lần. Anh quan tâm, chăm sóc cô từng chút nhỏ nhất. Nhưng mọi thứ anh Ye Jun làm lại không quá mức đến nỗi khiến Ji An thấy khó chịu. Ví dụ như đến ngày thứ 3 anh đến đón cô tan làm anh đã nói:

- Anh vì lo lắng cho em đi về khuya không an toàn nên mới sốt ruột đến đón em tan làm nhưng nếu em thấy nó khiến em phiền hay nặng lòng thì cứ nói ra anh sẽ không làm vậy nữa.

- Dạ, phiền. À... à không... em xin lỗi í em là...

Anh lại cười.

- Không sao, anh thích em thẳng thắng như vậy lắm.

Thế rồi sau hôm đó anh không đến đón Ji An tan làm nữa thật nhưng trước đó anh lại đưa cho cô nào là chuông báo động, bình xịt hơi cay,... biết bao nhiêu thứ để phòng vệ nhưng anh không biết rằng nhỏ có Taekwondo đai đen.

Ji An cảm thấy không ghét nhưng cũng không thích anh Ye Jun. Chỉ là mọi chuyện anh làm ở mức vừa phải, không khiến cô thấy quá áp lực hay không thoải mái. Dù sao cũng phải làm cùng nhóm bài tập nên cô cũng không thể lờ anh đi được. Dần dần cô cũng thấy anh Ye Jun rất tốt và cũng thoải mái với anh hơn nhưng cô chỉ giữ khoảng cách ở mức tình bạn.

Minju thì có vẻ ship Ji An và Ye Jun lắm. Nhỏ cứ tấm tắc khen bao điểm tốt của anh ta cho Ji An nghe. Nào là đẹp trai, con nhà bác sĩ, thành tích học tập xuất sắc, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, dịu dàng, ấm áp, nhiều người tỏ tình nhưng đều từ chối hết,... Nghe xong Ji An còn tưởng là nam chính bước ra từ truyện tranh cơ. Mà nhỏ thì thấy làm nữ chính cực quá nên chắc làm vai quần chúng diễn một chút rồi lấy cơm hộp ăn sướng hơn.

********************

Chuyện Ye Jun theo đuổi Ji An cuối cùng cũng đến tai Soobin. Soobin đoán người Beomgyu gặp có lẽ là Ye Jun. Soobin cảm thấy Ye Jun đúng là mẫu người không có gì để chê nhưng anh không vì vậy mà mong Ji An hẹn hò cũng Ye Jun. Nhìn người con gái mình thương cười vui bên người con trai khác, làm sao anh có thể vui vẻ mà chúc phúc cho họ đây?

Hôm nay Soobin không chơi game với Beomgyu. Beomgyu thấy vậy tức anh ách. Cậu quyết tâm khi nào gặp nhỏ Ji An gì đó phải khiến nhỏ hối hận vì đã bỏ rơi Soobin khiến anh rầu rĩ mà không chơi với cậu. Nhưng lí do Soobin không chơi game với Beomgyu là vì anh phải phụ giúp tiệm bánh của gia đình. Hôm nay, Soobin đứng bán bánh thay mẹ thì thấy Ji An bước vào. Có vẻ em không để ý người bán là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC