CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/reng reng reng/

tiếng chuông điện thoại vang dài nhưng con người kia vẫn một mực vùi đầu vào chăn gối,lười biếng coi như không có gì

/_hàng loạt đợt chuông reo như thế_/

-Aaaaaaa! Đứa nào mà dai như đỉa thế? _ Min Eunjae không kiềm được,tức giận la hét

Đầu dây bên kia cũng bực bội không kém,nếu không phải cô là cô chủ thì tôi đây rảnh rỗi như thế sao?

-A! Xin lỗi cô chủ! Là tôi! Là tôi đây

-Tôi nào mà tôi? Anh có biết phiền phức không hả?

-Cô chủ!Tôi là quản gia Kim!Hôm qua đón cô ở sân bay!

-Quên rồi! Mặc xác anh là Kim hay Chỉ,nhưng nếu anh dám phiền tôi ngủ nữa thì tôi đều đem anh đi nung

Min Eunjae quạu hết sức,hôm qua chỉ vừa mới hạ cánh đã bị tên Kim Chỉ kia lôi đến trường đăng kí nhập học,chưa kịp thở lại phải đi đo đạc đồng phục,mua bán sách vở,vận chuyển đồ dùng.... Vân vân và mây mây các thủ tục.

Đang định cúp máy thì bên kia la lớn

-Ôi khoan đã! Khoan đã cô chủ! Hôm nay là buổi học đầu tiên cô không thể đến muộn được!!!

Min Eunjae nghe tới đây tỉnh hẳn ngủ

-Ôi shit! Đúng rồi hôm nay đi học cơ mà! Không thể đi học muộn được đâu! Huhuhu

Cô vơ vội cái điện thoại '6h35' vẫn còn kịp.Đậu má! Có lúc nào khổ như này không? Từ cha sinh mẹ đẻ có bao giờ Min Đại Tiểu Thư lo lắng việc học như này đâu!

Nếu không phải Min Eunjae một mực đòi Min Chủ Tịch về lại Hàn Quốc học tập một mình với bao nhiêu lời hứa,lời thề sẽ ngoan ngoãn,chăm chỉ thì còn lâu mới như này nhé!

/15p sau/

-Này bác tài, bác không thể đi nhanh hơn nữa à? _ Min Eunjae tay nhìn đồng hồ,cau có nhìn bác tài

-Này cô bé!Cô tưởng cô đang đi xe riêng đấy à?

-Cháu sắp muộn rồi đây này!!!

-Biết rồi! Khổ quá! Đừng có càm ràm nữa!

Lúc Min Eunjae đặt chân đến trước cổng trường đã là 6h59p12s

-May quá! Vừa kịp!

Tưởng như 1s nữa thôi cô đã thành công bước vào cổng trường nhưng

-A!Cái khỉ gì thế?_Min Eunjae một thân tròn trịa ngã ngửa xuống đất

Uất ức nhìn chiếc xe kia dừng lại,cô hùng hổ đứng dậy,xắn tay áo chuẩn bị đánh

-Này! Có mắt không? Đi cái kiểu gì đấy? Tính đâm chết tôi hay gì? Ra đây coi! _ Cô hùng hùng đứng trước chiếc xe kia la lối

Từ trong chiếc xe,một cô gái rất chi nà xinh đẹp bước xuống,coi bộ phong thái sang chảnh kia cũng thuộc hạng tiểu thư quyền quý chứ không giống ai kia

Người kia cũng mặc đồng phục như cô,chắc là học sinh của trường này rồi! Aida,cùng đi muộn như nhau cả mà thôi

-Xin lỗi nhé!Nhưng là do cậu chạy quá nhanh không để ý tới chúng tôi đó chứ! _ Người kia lên tiếng

-Gì?! Rõ ràng mấy người lao vào tôi

-Vậy là cậu muốn bao nhiêu tiền?

-Tiền? _ Ơ hơ trông Min Eunjae Tôi giống người thiếu tiền à? /Dạ! Giống lắm chị ơi/

Nếu không phải vì muốn ở đây yên ổn thì tôi đây đã cho chị vô viện rồi chứ ở đó mà kiêu

-Tôi mà thèm mấy đồng bạc lẻ của mấy người sao? Coi như sáng sớm bị chó cắn đi _ Cô bực bội bỏ đi nhưng mà

-Wae? Làm ơn mở cửa đi mà!!

Vâng đích thị là cửa cổng siêu to siêu cao đã khép lại từ lúc nào rồi! Quả là trường chuẩn,kín cổng cao tường quá không có cách nào trèo zô được!
Nội tâm gào thét,cuồng phong dữ dội, đang tính phủi đít đi về thì cửa cổng mở ra làm cô đang dựa vào ngã chổng mông

-Ai chơi mất dạy vậy?

-Hihi_ Người con trai đứng cùng cô gái lúc nãy nhìn cảnh đó khẽ mỉm cười

-Cậu vào hay không thì tùy đấy_Người con gái kia nói với cô khinh khỉnh rồi quay qua
_Chúng ta đi thôi Soobinie!

Sau khi cả hai người đó bước vào, cô cũng vội vã chạy theo

/Ủa! Bộ tưởng giàu là giỏi hả? Là tôi đây không thích khoe khoang thôi/

Vâng,là do Min Chủ Tịch ở nước Mỹ xa xôi nhìn thấy cảnh này,lo lắng đứa con gái ngoan quạu không nổi lại đánh người nên mới gấp rút Alo qua Hàn báo nhà trường mở cửa đấy! Ông ấy là lo cho thể diện của chính mình nha!

Sau khi vào được trường,một chuyện nan giải lại xảy ra

-Ôi trời! 11T1 ở cái xó nào thế?

Tuyệt nhiên là quên mất lối đi rồi! Hôm qua quản gia Kim dẫn đi vòng vòng nhưng không nhớ!

Cái lúc Min Eunjae đứng trước cửa lớp 11t1 đã là chuyện của cả tiếng sau

-Chào mọi người! Tôi là Min Eunjae - học sinh mới! _ Cô nói với thái độ mà đứa nào nhìn vào cũng muốn đấm!

Đậu má,tụi mày thử chạy loanh quanh cả tiếng xem còn hơi sức đâu ăn nói thân thiện không?

-Được rồi! Bạn Eunjae mới tới nên cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé! Có điều,lớp hết chỗ ngồi mất rồi! Em chịu khó ngồi 3 một hôm nay nhé

-Ngồi 3?Em không nghĩ là em có thể sống nổi đâu thưa cô

-Chỉ 1 hôm thôi mà! Em chịu khó 1 chút

Min Eunjae liếc quanh lớp,rõ là cái bàn cuối vẫn còn trống chỗ kia mà

-Chỗ đó làm gì có ai ngồi

-Ơ! Chỗ đó.... Soobin sợ người lạ!

Còn chưa kịp nghe cô giáo nói thêm,cô một mạch phóng xuống

Choi Soobin nhìn thấy có người đi tới liền sợ hãi,toàn thân run run, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn cô

-Làm gì nhìn tôi? Đáng sợ lắm hay gì?

___END CHAP 1___

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net