CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ!!!

Min Eunjae nghẹn ngào lấy hết can đảm gọi 1 tiếng mẹ

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn cô.

Bà Shin thoáng chút giật mình nhìn lại phía Eunjae

-Là... Là mẹ... Là... Mẹ đúng không?

Min Eunjae trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Cô gọi... gọi... tôi là gì hả?

-Mẹ!... Là con mà... Con... Con... Con là... Là... Eunjae... Là Jaenie của mẹ... Mẹ không... Không nhớ... con sao?

-Jaenie? Eunjae?

Bà Shin choáng váng khi nghe cái tên đó! Đúng rồi!Đó là đứa con mà 10 năm trước bà đã ruồng bỏ để đi theo người khác!

-Này Min Eunjae! Cô ăn nói hàm hồ gì đó? Cô điên à? _ NaMi lên tiếng gắt

-Mày... Mày... Nhận... Nhầm... Rồi! Tao không biết... Không biết...
Bà Shin nhanh chóng hùa theo

-Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ mà!Bộ mày không thấy có lỗi với ba mẹ mày hả?à, hay là mày không có ba mẹ?

-Không được nói tiểu thư như thế

-Ai nói Eunjae nhà chúng tôi khó nghe như vậy hả? _ Seokjin cùng chủ tịch Min bước vào

-Ông chủ! Bà chủ! _ Puma cùng Quản gia Kim kính cẩn cúi đầu

Min Eunjae vẫn một mực khóc nấc! Vẫn là chịu không nổi nữa rồi

-Hai người là? _ NaMi cùng Choi Jimin tò mò hỏi

-Ba mẹ của con bé! _ Min tổng đanh thép nói 1 câu sau đó đưa đôi mắt lạnh buốt nhìn về phía Bà Shin

-Eunjae à! Con... Sao con... _ Seokjin nhìn đứa bé run rẩy khóc đến lã người mà đau lòng

-Bà tránh ra! Các người đi hết đi! Các người đi hết đi... Đi hết... Đi! Đ... I

Min Eunjae hét lớn sau đó ngất đi

/////////////////

3 tiếng sau ca phẫu thuật của Choi Soobin thành công! Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt!

Min Eunjae sau khi ngất được đưa vào phòng hồi sức

Min Eunjae tỉnh dậy liền hoảng loạn nhớ đến Choi Soobin

-Soobin đâu? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy còn sống đúng không?

-Eunjae à! Con bình tĩnh! Bình tĩnh đi! Cậu ấy an toàn rồi! Ca phẫu thuật thành công rồi! Cậu ấy vẫn sống, vẫn sống!

Min Eunjae nghe xong liền bình tĩnh trở lại

Không khí trong phòng rất ngột ngạt, dường như chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thở và mùi thuốc sát trùng

-Tại sao vậy? _ lời nói của Eunjae xóa tan bầu không khí

-Con... Con... Hỏi gì chứ? _ Seokjin cảm thấy bối rối

-Bà biết tôi muốn hỏi gì mà

-Việc này...

-Là trước kia mẹ con muốn bỏ con

_Namjoon rất lạnh lùng nói,ông vừa mới vào sau khi giáo huấn Puma cùng QG kim 1 trận

-Kìa Namjoon... _ Seokjin khẽ cau mày

- Giấu nó làm gì nữa chứ? Sợ nó tổn thương nhưng chẳng phải nó đã tổn thương thành ra như thế này rồi hay sao?

-Ba nói đi

-Lúc trước chúng ta phải ra tận đảo xa công tác vì Min thị khi ấy đang lâm vào khó khăn nợ nần,ba đã nghĩ nó sẽ phá sản! Mẹ con cùng ta trước đó đã có xích mích rồi! Cuối cùng trong chuyến công tác, bà ấy đã gặp lại Shin DoMan - người tình cũ trước đây rồi cùng ông ta bí mật ăn cắp hồ sơ của Min thị và bỏ trốn! Mẹ con khi ấy chỉ để lại mảnh giấy nói rằng là Min gia nợ bà ấy và mong rằng ta sẽ nuôi nấng con thật tốt!

-Bịa chuyện

-Như con đã thấy đó! Con đủ thông minh để hiểu mà đúng không?

-Bà ấy rất thương con... Không đời nào...

-Bà ấy thương con ta không hề phủ nhận!nhưng bà ấy bỏ con là sự thật!

-Nói dối! Hức... Hức... Nói dối

-Namjoon đừng nói nữa! Eunjae à! Con đừng khóc mà

-Ra ngoài đi, ra ngoài hết đi!

Min Eunjae một thân cô độc trong phòng! Là cuộc sống này không ưa cô! Tại sao 1 lúc lại khiến cô đau lòng và tổn thương nhiều như thế?

Min Eunjae cả ngày như người mất hồn không ăn không ngủ!Cả ngày suy nghĩ tại sao người mẹ cô luôn yêu thương lại đối xử với cô như vậy?
Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt trìu mến bà nhìn NaMi và ánh mắt khó xử của bà khi cô gọi mẹ

Bà từ chối cô! Là bà không muốn cô xen vào cuộc sống của bà!

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và bà xuất hiện

-Jaenie!_ bà Shin nhìn Min Eunjae ngồi thần trên giường không khỏi đau lòng

-Jaenie! Con đừng giận mẹ! Ta xin lỗi! Những lời hôm đó... Mẹ không cố ý tổn thương con... Mẹ xin lỗi... Là Mẹ không tốt...

-Nhưng tại sao? Tại sao mẹ bỏ rơi con chứ?Hức...

-Jaenie! Mẹ với ba con là do ông nội con ép gđ mẹ! Mẹ và ba con không hề yêu nhau... Nhưng Eunjae... Mẹ yêu con là thật đó!

-Hức... Con... Con... Rất nhớ mẹ... Con... Mẹ về với con... Về được không...?

-Không đâu! Mẹ không thể... Nhưng Eunjae có thể đến Shin gia ở cùng mẹ!Con đến Shin gia ở cùng mẹ đi

-Con không thể!

-Sao? Như vậy mẹ có thể chăm sóc con! Mẹ sẽ bù đắp, sẽ bù đắp hết!

Min Eunjae khẽ cười sau đó rời khỏi cái ôm của Bà Shin

-Nếu đã như vậy! Mẹ cứ sống cuộc sống của Shin phu nhân! Con sẽ sống cuộc sống của Min Eunjae! Chúng ta... Coi như... Kết thúc...

-Con nói gì vậy Jaenie? Con là con của mẹ!

-Nhưng con cũng là con của ba! Mẹ có thể vì con từ bỏ tất cả,cùng con sống 1 cuộc sống bình thường không?

-Cái đó... Mẹ... Mẹ xin lỗi

-Con hiểu mà! Mẹ còn không có đủ dũng khí nhận con trước mặt Shin NaMi nữa mà

-Jaenie à... Mẹ...

-Mẹ không cần nói gì nữa đâu! Mẹ cứ sống theo những gì mẹ muốn! Mẹ cứ coi như không có con! Con sẽ rời khỏi đây! Sẽ về Mỹ cùng ba! Sẽ không ảnh hưởng tới mẹ đâu

_________

Min Eunjae nghĩ thông suốt tất cả!Vẫn là một Min Eunjae mạnh mẽ!

Có rất nhiều lần Eunjae đứng đằng xa nhìn về phòng bệnh của Choi Soobin
Đã 1 tuần rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy

-Sao em không vào? _ Jimin đột nhiên lên tiếng

-Chị?! Em... Em... _ cô bắt đầu lúng túng

-Nhóc ngốc!

-Cả Choi gia đều hận em! Em...

-Ai nói vậy? Em có lỗi gì chứ?

-Là tại em...

-Em sợ đúng không? Em trở nên hèn nhát từ khi nào vậy

-Em không thể đối mặt với mọi người... Em xin lỗi

-em ngẩng đầu lên nhìn chị! Chị nói em ngẩng đầu lên!

-Không!

-Min Eunjae chị biết không phải thế này! Nhóc đó mạnh mẽ, kiêu ngạo, không biết sợ là gì! Em nhìn lại em đi

-Hức...

-Chuyện gì vậy?

____THE END CHAP 13____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net