CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin sau khi liều mạng đem túi đồ ăn bỏ trên bàn Min Eunjae liền cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng

.Chính là có đánh chết cũng sẽ không dám quay đầu nhìn lại!

Cậu vẫn là sợ con người kia lắm nha tuy rằng cô thật sự dễ thương và Soobin quý lắm

Sợ thì vẫn là sợ thôi,Soobin vẫn chưa quên dáng vẻ ban nãy lúc tức giận của người kia.Đúng là dọa chết bảo bảo rồi

-Ôi! Cậu bé! Đã giúp ta chưa?Tiểu thư ăn chưa vậy? _ Quản gia Kim đứng bên ngoài cánh cổng nhìn thấy Soobin chạy lại liền liên miệng hỏi với vào

-Đưa... Đưa... Được...Được.. Rồi... Ăn.. Thì... Không... Không... Biết

_Chân Soobin rất dài nhưng cậu lại chạy quá nhanh cộng với nổi sợ ấy liền thở không được nữa

Ban nãy định cùng Nami xuống căn tin ăn trưa,ai dè lúc cậu đi vệ sinh liền bị người này gọi với. Tính tình Soobin rất hiền lại tốt bụng nữa,tuy cậu sợ người lạ thật nhưng nghe điệu bộ thảm thiết của người kia liền động lòng.

Đặc biệt hơn, Quản gia Kim nhắc tới Eunjae thì Choi Soobin chính là không muốn từ chối. Tại sao thì mình không biết,mọi người không biết,Soobin cũng chẳng biết đâu

Quản gia Kim nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền rùng mình một cái, suy nghĩ liệu có phải tiểu thư nhà mình đã làm gì đáng sợ để người này phải co cẳng chạy như ma đuổi thế này?
Trong lòng thoáng có lỗi nhưng rồi cũng chẹp miệng cảm ơn và mất hút

Min Eunjae ngơ ngác nhìn điệu bộ bỏ chạy của Choi Soobin liền ngây ngốc bật cười

Đáng yêu quá trời

Sau đó lại nhìn đống đồ ăn trên bàn vui vẻ ăn sạch

Không nghi ngờ nhưng cô cũng cảm thấy lạ lắm. Cái tên ngốc kia vừa bị chính cô dọa cho khóc thét, còn tránh cô như tránh xa, vậy mà lại có lòng tốt mua đồ ăn trưa cho cô sao?

_A! Có khi muốn mua chuộc để mình tránh xa cậu ta ra đây mà!

Một suy nghĩ thoáng chốc hiện lên nhưng liền bị cô vả bay ngay lập tức

_Nhưng hắn lại bỏ chạy! Nếu mình ngủ thật thì biết thế quái nào mà mua với chuộc?

Nếu là bình thường thì chính là cậu ta quan tâm mình rồi nhưng cậu ta bị ngốc mà! Có thể lắm! Là vì cậu ta ngốc đấy!

Đúng rồi!

Min Eunjae không giải đáp được lại không dám lại gần cậu.Cả buổi chiều học hành không tập trung,thi thoảng lại liếc sang nhìn cậu.Chỉ là càng liếc càng chìm vào vẻ đẹp ấy.Mũi cao,da trắng,ngũ quan rất thanh tú,lại có hai lúm đồng tiền cứ ẩn hiện mỗi khi cậu ta nuốt nước bọt .

Là kiệt tác đấy,vậy mà lại bị ngốc! Đúng là tiếc ghê!

Choi Soobin ngốc thật nhưng có người cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia thì vẫn có cảm giác đó nha! Soobin khẽ quay đầu lại bắt gặp ánh mắt rất chi nà tình củm của Min Tiểu Thư thì tim gan phèo phổi gì cũng đánh trống múa lân hết cả! Thoáng chốc nước mắt đã chực chờ vì tưởng đâu Min Tiểu Thư muốn ăn thịt mình như mấy con yêu quái trong bộ phim hoạt hình mà cậu hay xem

Min Eunjae cuối cùng cũng ý thức được bản thân! Liền tát nhẹ mình một cái rồi thầm rủa

-Chết tiệt! Mày bị biến thái từ khi nào đấy? Có giá lên! Có giá lên!

-Này em kia!Đang lẩm bẩm gì đấy?
_Giáo viên đột nhiên hất mắt về phía cô

Cả lớp run rẩy nhìn Eunjae đầy thương cảm!

Thảo nào hôm nay lớp yên lặng đến lạ ra là vì giáo viên hôm nay chính là người nghiêm khắc nhất trường! Min Tiểu Thư cũng may mắn quá rồi!

-Hả?! _ Cô vẫn là ngơ ngác,hiểu gì đâu

-Thầy gọi em!_Choi Soobin nhắm tịt mắt, đứng dậy rồi nói lớn

-Tôi không gọi em Soobinie! Bạn học mới kia! Trước khi vào lớp em đã học nội quy đàng hoàng chưa? Trong giờ học em không được phép mất tập trung! Cái đó là tối kỵ! Tôi nãy giờ để ý em,suốt buổi ngắm Choi Soobin,ngắm chán rồi thì cuối mặt xuống lẩm bẩm một mình! Em bị tự kỉ hả?

Min Eunjae chẳng nghe lọt chữ nào của thầy giáo,mắt vẫn chăm chăm vào Soobin! Đến khi bị bạn bên cạnh đẩy nhẹ mới hoàn hồn,nhìn lên thầy giáo với phong thái tự tin

-Em đây là học sinh mới!Lúc thầy vào lớp thầy cũng không hề giới thiệu vs em 1 tiếng,em không hiểu con người cũng phong cách làm việc của thầy là đúng rồi! Hơn nữa thầy phải cho em thời gian thích nghi chứ! Em là con người mà thầy,cái gì cũng phải từ từ,nóng vội là sốc văn hóa chết toi mất!

-Thích nghi ấy à?Lúc trước em bị đuổi học vì ngắm bạn trong lớp đúng không?

-Xin lỗi thầy ạ! Em đây là không muốn học ở đó chứ chẳng ai dám đuổi em đi! Còn bạn bè í hả? Con người cả ngắm chi? Thà tự soi gương ngắm mình cho rồi

-Tôi thấy em ngắm Soobin cả buổi đấy

Min Eunjae có chút chột dạ

-E hèm! Ờ... Thì... Em mới đến,cái gì cũng lạ hết,tò mò nên ngắm chút thì có sao?

-Bài giảng của tôi cũng là mới đấy! Nếu em tò mò Soobin xong rồi thì hãy tò mò bài giảng của tôi đi

-Vâng! Tất nhiên thưa thầy!

Cả lớp thở phào khi sóng gió qua đi! Thầy giáo không những không phạt hay tức giận ngược lại còn rất vui vẻ,vẫn là cảm thấy Eunjae rất thông minh! Rất tốt! Ăn nói rất nhanh nhạy

Chỉ là sau hôm đó,cả thế giới đều đồn rằng Min Đại Tiểu Thư thầm thương trộm nhớ Choi Thiếu ngốc nghếch

-Này! Tôi không có hiền lành đâu nha! Đừng có mà nói tầm bậy nữa!!! Thầm thương trộm nhớ cái khỉ bò!!! _ Min Eunjae nổi quạu khi đám người bên cạnh cứ to nhỏ về chuyện cô thích tên ngốc kia

Bực đến nỗi lỡ mất chuyến xe bus duy nhất trở về nhà!

Đang bực mà còn phải xách đít đi bộ về, cái tên Kim Chỉ gì đó gọi điện không có được đúng thật là mệt muốn đứt hơi

Nan giải nhất là...

-Ỏ? Nhà mình là đi lối nào ta?

_Min Eunjae đứng trước ngã 3 đảo mắt,Aiza! Quên rồi!

-Cậu... Cậu... Có.... Cần... Cần... Soobin giúp... gì không?

____END CHAP 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net