Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tình trạng Jieun càng tệ hơn. Cô ấy sợ hãi không dám đến trường. Sau tất cả những gì Jieun đã trải qua, những người kia vẫn vui vẻ cười nói và sống một cuộc sống bình thường mà chẳng phải trả bất kì cái giá nào cho việc bọn họ đã làm. Soobin thì lại cứ lúc mê lúc tỉnh mãi chẳng tỉnh lại, Jieun lại càng dằn vặt bản thân hơn. Điều tồi tệ hơn nữa là bọn người kia đã làm gì đó với bên trường của anh Yeonjun và trường đã đuổi học anh ấy với lí do đánh người đến nhập viện. Nhận được tin ấy, gia đình Jieun cực kì phẫn uất nhưng lại chẳng làm được gì. Jieun cứ liên tục xin lỗi Yeonjun nhưng anh Yeonjun chỉ bảo không sao đâu.

- Đúng là anh có đánh bọn kia mà nên lỗi này anh sẽ nhận. Không học trường này thì học trường khác. Em đừng lo, em không có lỗi gì hết!

- Nhưng bọn ác độc kia cũng đánh em nhưng bọn họ đâu cần phải chịu phạt còn anh của em lại phải chịu phạt thế này cơ chứ?

Yeonjun chỉ cười, chẳng biết trả lời cô bé thế nào. Anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh cũng chỉ hơn Jieun có một tuổi, anh cũng thấy bất công, cũng cảm thấy uất ức, cũng muốn đến đó và đánh họ một trận cho hả dạ. Nhưng sau tất cả, anh cũng chỉ là một đứa trẻ con chẳng có quyền hạn hay sức mạnh nào trong tay cả. Sau cùng, anh cũng chẳng bảo vệ được Jieun hay chính bản thân mình.

Jieun càng ngày càng u uất hơn, chẳng buồn nói chuyện với ai. Gia đình của Jieun vẫn tìm cách để kiện bọn bắt nạt nhưng kết quả bên tòa án bảo rằng không đủ chứng cứ xác thực nên bọn bắt nạt kia được phán vô tội. Chắc chắn bố của So Ah cũng đã nhúng tay vào chuyện này để che đậy cho tội ác của con gái mình. Gia đình Jieun rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì khác.

Một buổi sáng nọ, Yeonjun đến phòng Jieun gọi cô ra ăn sáng nhưng lại chẳng nghe tiếng đáp lại. Linh tính chuyện chẳng lành, Yeonjun vừa cố gọi thật to vừa tìm cách phá cửa vào. Cánh cửa vừa bật ra, Yeonjun hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Jieun nằm lặng im trên giường, bên cạnh là một vóc thuốc ngủ vương vãi. Yeonjun lập tức gọi bố mẹ đến và nhanh chóng đưa Jieun đến bệnh viện.

Gương mặt Jieun tái nhợt, môi trắng bệch, mấy đầu ngón tay tím ngắt, dáng vẻ tiều tụy nằm bất động. Bác sĩ, y tá thọc vào miệng cô những cái ống và hút ra mấy thứ dịch đen và máu. Bên ngoài phòng cấp cứu. Bố Jieun ôm mẹ cô đang gào khóc, tiếng khóc như muốn xé nát cả không gian. Yeonjun và anh Jin cũng đau đớn nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi phép màu sẽ cứu Jieun.

Về phần Soobin, lúc này đã bắt đầu tỉnh lại sau khi hôn mê vài ngày. Mẹ Soobin mừng rỡ ôm lấy con trai rồi bảo anh Minhyuk gọi bác sĩ đến. Soobin ngơ ngác hỏi:

- Mẹ ơi, con đang ở đâu thế?

- Con đang ở bệnh viện, sau tai nạn con đã bất tỉnh mấy ngày rồi.

- Tai nạn? Tai nạn gì cơ ạ?

Mẹ Soobin nhìn Soobin ngạc nhiên rồi tâm trạng lập tức chuyển sang lo lắng. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Soobin rồi gọi mẹ Soobin đến phòng khám và nói:

- Con trai chị bị chấn động não nhưng may mắn là không để lại di chứng gì trên cơ thể. Thường thì sau những va đập ảnh hưởng lên phần sọ não, nạn nhân có thể phải chịu những di chứng về rồi loạn nhận thức, ngôn ngữ và vận động khi có sự tổn thương một hoặc nhiều khu vực não bộ. Ngược lại, có một số người sẽ có biểu hiện giống con trai của chị.

Bác sĩ dừng lại nhìn vào hồ sơ chuẩn đoán rồi lại nói tiếp:

- Con trai chị hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tượng này thường xảy ra còn có thể do sang chấn tâm lý. Thường thì  các bệnh nhân đều một phần hay hoàn toàn không biết rằng họ có những khoảng trống trong ký ức của họ.

Mẹ Soobin xúc động run run ôm mặt khóc rồi nghẹn ngào hỏi bác sĩ:

- Vậy...có cách nào để thằng bé nhớ lại không ạ?

- Theo những gì tôi vừa hỏi thằng bé thì có lẽ thằng bé đã quên chuyện của vài tháng trở lại đây và cũng không rõ lý do mình bị tai nạn. Thời gian bình phục sẽ tùy theo từng người, đôi khi kéo dài nhiều tháng. Nếu được hỏi hay gợi nhắc về kí ức đã mất thường xuyên thì người bệnh cũng có thể nhanh chóng nhớ lại hơn.

Mẹ Soobin cảm ơn bác sĩ rồi lẳng lặng trở về phòng bệnh của Soobin. Về phòng bệnh, thấy Soobin đang trò chuyện vui vẻ cùng anh Minhyuk. Nhìn gương mặt cậu con trai rạng rỡ như chẳng có đau đớn nào, mẹ Soobin nhớ lại mấy tuần nay vì chuyện của Jieun mà Soobin đã suy sụp biết bao nhiêu. Cố gắng nén giọt nước mắt rồi đến nói chuyện cùng Soobin, cố gắng không nhắc gì đến chuyện của Jieun.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net