Vergy. 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lock me up and throw away the key
Trói em lại và vứt chìa khoá đi thật xa

He knows how to get the best out of me
Anh luôn biết cách đánh thức dục vọng trong em

I'm no force for the world to see
Em chẳng thể mạnh mẽ trước dư luận nghiệt ngã

Trade my whole life just to be
Đánh đổi tất cả để bên cạnh anh

Top of the world but I'm still not free
Trên đỉnh vinh quang nhưng em chẳng hề được tự do

It's such a secret that I keep
Đây là bí mật mà em giấu kín

Until it's gone, I can never find peace
Khi mọi chuyện kết thúc, em vẫn chẳng thể tìm thấy bình yên

Waste my whole life just to be
Lãng phí cuộc đời để đổi lấy những hào quang phù phiếm

..."
One of the girl - The Weeknd, Jennie & Lily Rose Depp

"Sanghyeok hyung à, anh làm ơn trả thiết kế đúng hẹn giúp em với"

"Chúa tể trễ dl gọi tên anh đó"

"Đừng vẽ vời linh tinh nữa cầm cây bút lên vẽ thiết kế cho em"

Lại nữa rồi đấy, vẫn như thường lệ lời cằn nhằn của em quản lý kiêm trợ lý sinh hoạt của anh mỗi khi anh trễ deadline.

Đứa em nhỏ này đã theo anh từ lúc anh bắt đầu vào nghề, từ một người không ai biết đến khi có được vinh quang rực rỡ như hiện tại.

Thú thật ngày đó Lee Sanghyeok chọn em vì anh nhìn ra được thực lực của em, rất nhanh nhẹn và nhạy bén.

Nhìn vẻ ngoài trông như em bé cùng má bư tròn tròn nhưng thực chất em là một người rất dữ dằn đấy nhé, bằng chứng là kể từ khi làm quản lý cho anh thằng nhóc đấy như là người ba thứ hai của Sanghyeok.

Thức khuya dậy trễ em ta cũng càm ràm.

"Ông già ngủ đúng giờ giùm em, mình đang ở Hàn chứ không phải ở Mỹ"

"Đi ngủ, thức khuya nổi mụn da xấu đó, xấu có ma nó yêu ông"

"Dù anh có xấu đi chăng nữa nhưng anh có tiền"

"Bây giờ thiếu gì người giàu đẹp, cái mặt tiền đắt lắm đó anh trai"

"Đi ngủ liền không có cãi em nữa"

Ăn không đúng bữa em ta cũng càm ràm.

"Anh ơi ăn sáng rồi làm tiếp"

"Anh ăn trưa không ăn sáng đâu"

"Không có kì kèo gì hết, bỏ cây bút xuống ăn nhanh, 15 phút thôi"

"Mày là quản lý của anh hay ba anh vậy"

"Ăn nhanh, em nhận tiền của anh thì phải làm tròn trách nhiệm với anh"

"Có quản lý nào gân cổ lên cãi với chủ như em không Zeus?"

"Giờ có Choi Wooje em đây rồi nè ăn nhanh đi Sanghyeok hyung"

"Gọi là nhà thiết kế Faker"

"Nhà thiết kế Faker ăn nhanh còn trả thiết kể cho em nha"

Không tham gia các sự kiện event, ra mắt công chúng em ta cũng càm ràm (lúc mới có chút tiếng tăm thôi, sau này có vị trí vững rồi em ta không thèm quản nữa).

"18h là phải có mặt rồi đó anh dậy chuẩn bị ngay cho em"

"Make up, stylist ở dưới nhà hết rồi"

"Tại sao anh phải tham gia? Đi đến đó phải nói lời ngon ngọt nịnh hót mấy ông già lắm tiền, phải gồng mình chịu đựng bao ánh mắt chăm chăm vào mình, anh thấy ghê tởm"

"Anh có muốn kiếm tiền nữa không?"

...

"Có"

Đặc biệt nhất là cái trễ deadline, không hẵn là trễ mà anh có tính nước đến chân mới nhảy. Thế nhưng những thiết kế, những bộ trang phục luôn được hoàn thiện và chăm chút tỉ mỉ.

Những lúc ấy y như rằng là em ta muốn bê anh lên bàn thờ gia tiên nhà em ta để thờ luôn.

"Ông cố ơi anh làm ơn đừng trễ dl nữa, gần tới hạn nộp cho bên nhãn hàng rồi"

"Anh đang không có ý tưởng, đừng làm phiền anh"

"Anh không có ý tưởng hay anh lười?"

"Cũng như nhau mà quản lý Zeus"

"Anh làm sao thì làm, đúng hạn deadline đưa thiết kế cho em đấy Lee Sanghyeok"

"Gọi là nhà thiết kế Faker, hyung đâu? Học ở đâu cách gọi trống không thế đấy?"

"Học từ nhà thiết kế Faker sếp của quản lý Zeus"

Và kể cả khi anh lụy gã người cũ, cũng chính em ấy là người không màng cơn mưa lớn như trời trút nước mà chạy đến ôm anh vào lòng khi anh khóc nấc lên.

Cậu em hậu bối bé nhỏ ngày nào của anh bây giờ lớn đến thế rồi à, đã cao hơn anh rồi, bờ vai vững chắc hơn anh rồi.

Cậu em quản lý ôm lấy anh mà thủ thỉ, xì, làm như em ấy rành chuyện tình trường lắm ấy. Mà có lẽ là vậy thật, anh có biết về mối của em với anh chàng họ Moon nào đấy.

Không phải là anh không quan tâm chuyện của em ta, là em kín miệng, anh gặng hỏi thế nào cũng không được. Bên cạnh nhau ngần ấy năm Lee Sanghyeok anh còn chẳng nắm rõ tính tình Choi Wooje trong lòng bàn tay sao.

Thằng nhóc con này ấy, cái gì cũng tự mình gánh vác mà không than vãn nữa lời, bản thân không tốt cũng không dám kể với anh, sợ anh sẽ lo lắng, buồn phiền vì chuyện của em.

Ngốc thật đấy, nhưng ngốc này thương anh.

2.

Anh lụy một gã tình cũ.

Hắn ta là bạn học cấp 3 của anh, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn.

Ngày đó, có một cậu thiếu niên chìm trong ánh nắng chiều tà rực rỡ đứng trước mặt anh xin cách liên lạc.

Cậu thiếu niên ấy nói sẽ mua bánh mì cho anh xem như là phí add friend. Mỗi lần nhớ lại anh đều bật cười, đáng yêu thật đấy.

Anh và cậu cứ thế bên nhau đến lúc khoác trên mình chiếc áo thụng ngày tốt nghiệp.

Hạ trong mắt người
Là hạ với cái nắng
Và hoàng hôn rực rỡ.

Hạ trong mắt em
Là bóng lừng người rực rỡ
Rực rỡ đến mức
Cả đời chẳng thể quên.

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy Seul nắng to, nhớ bóng lưng gầy vững chãi, nhớ chiếc mũi cao, nhớ luôn ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào anh giữa biển người vô tận.

Trong giây phút ấy, anh thấy trong con ngươi ấy chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của anh. Anh cũng chẳng khá hơn, anh không biết kể từ bao giờ, sự xuất hiện của người ấy đã làm cho tất cả xung quanh trở nên nhạt nhòa.

Họ bên nhau lâu lắm rồi, trải qua năm dài tháng rộng. Nhưng buồn cười thật, ta bên nhau lúc chẳng có gì trong tay, cùng nhau trải qua bao thăng trầm giông tố, cuối cùng lại lạc mất nhau vào ngày nắng có mây.

Hmmm, để anh nhớ xem nào. Chàng trai ấy bên anh từ năm 12, nắm tay nhau qua 4 năm đại học, rồi sóng vai nhau qua 5 năm trên đoạn đường đời.

10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng một đời này ta sẽ có được mấy lần 10 năm hỡi người?

Mãi cho đến sau này anh mới hiểu, ngày đó hắn không ngần ngại bỏ lại anh với lời chia tay không lý do, bỏ lại anh với đống vụn vỡ mặc cho anh dùng hết tất cả để níu kéo.

Là vì ánh trăng sáng của lòng hắn, về rồi.

Nhưng em ơi, làm sao níu kéo một người vốn chẳng thuộc về mình? Làm sao có tư cách khi mình chẳng có vị trí trong lòng người ta đây?

Vì một ánh mắt bố thí của người đó, hắn liền vứt bỏ anh một cách dễ dàng, vứt bỏ 10 năm bên nhau cùng tình yêu của anh.

Sai rồi, tất cả đều sai.

Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này đã là sai rồi.

Nhưng người bắt đầu trước là hắn cơ mà?

Tại sao người ôm nổi đau chỉ có anh? Tại sao anh vẫn còn đang loay hoay trong đống vụn vỡ. Hắn lại đang hạnh phúc bên ai kia rồi?

"Kính hoa, thủy nguyệt"

Hoa trong gương.
Trăng dưới nước.

Khi tỉnh giấc mộng xuân mới biết, tất cả đều sai.

Tất cả đều là giả dối.

Lời yêu hắn thủ thỉ bên tai lúc cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường chật hẹp.

Lời hứa thuở còn dại khờ, hắn nói hắn sẽ cho anh tiền bạc, danh vọng, tất cả mọi thứ anh muốn. Nhưng lúc đó anh chỉ mỉm cười, dù đi qua bao nhiêu năm, tất những vinh quang phù phiếm đều cũng sẽ thay đổi. Anh chỉ cần tấm lòng ấy vẫn có anh.

Ngày ấy, anh và hắn chẳng có gì, chỉ có nhau.

Bây giờ, anh và hắn cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.

Trả lại đi, hắn ta trả lại đi.

Trả lại cho anh hình bóng chàng thiếu niên dưới ánh nắng chiều hoàng hôn hôm ấy đi.

Trả lại cho anh lời mật ngọt đầu môi.

Trả lại cho anh ánh mắt dịu dàng 10 năm qua.

Trả lại tình yêu anh ngu ngốc hết lòng trao đi.

Trả lại những hẹn ước.

Trả lại bình yên mà anh vốn có.

Trả lại cái nắm tay bên nhau thời niên thiếu.

Trả lại cả những hồi ức thuộc về hắn trong trái tim anh.

Ngày ấy anh gặp hắn giữa biển người mênh mông, hôm nay anh trả lại hắn về với biển người, như chưa từng ước hẹn, tất cả chỉ là tình cờ.

Mà..... hắn đã bao giờ thuộc về anh đâu?

Anh muốn hỏi hắn.

Tại sao năm đó lại chấp nhận?

Tại sao năm đó lại bước vào cuộc đời anh rồi lại rời đi một cách khốn nạn thế này?

Tại sao lại khiến anh ảo tưởng mình đặc biệt, nghĩ rằng mình cũng là tất cả trong lòng hắn?

Tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình của anh khi trong lòng hắn đã cất giữ một hình bóng không phải anh?

Rốt cuộc thì sao tất cả mọi chuyện, hắn... đã từng yêu lấy anh một lần chưa?

Anh đã hy vọng rất nhiều, rằng chỉ cần hắn nói có, hắn nói hắn nhớ anh. Anh sẽ bỏ qua tất cả quá khứ đau đớn ấy mà tiếp tục yêu hắn.

Anh biết mình ngu ngốc, nhưng người ơi có ai yêu mà không thế? Đứng trước người mình yêu là hèn hạ đến tận cùng, là tự ti đến mức nghĩ rằng mình không xứng đáng với hừng đông rạng rỡ.

Tất thảy yêu dấu cùng hy vọng của anh chỉ đổi lấy sự im lặng của hắn. Phải, hắn trả lời cho tất cả câu hỏi anh đặt ra rồi đấy.

Im lặng chính là câu trả lời.

Không nói gì chính là câu trả lời.

Trả lại đi thôi, phải trả hắn về với tự do và bất tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC