Bông Bracteatum thứ nhất- Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tại một khu làng nhỏ tọa lạc trong đảo Deokjeokdo. Hai bóng người nhỏ tựa lưng nhau bên bờ biển, người nọ ngân nga những câu hát nhẹ nhàng tựa làn gió rì rào bên bờ biển, người còn lại dường như đang rất hưởng thụ mà dựa vào vai người ấy, mi mắt em thả lỏng có lẽ là đang rất thỏa mãn mà chìm đắm trong lời bài hát. Hai đứa trẻ đó là Jihoon và Sanghyeok, có lẽ nhìn thoáng qua cũng mường tượng được họ là anh em. Nhưng để ý thật kĩ,  họ lại chẳng có mấy điểm giống nhau nhỉ?

 ______9 năm về trước

     Cậu bé Jihoon đó được vợ chồng nhà Lee nhận nuôi khi em mới chỉ vừa tròn 5, vì tính chất công việc bận rộn của họ, công ty xa khu thị trấn nhỏ này mà ở nhà chỉ còn lại Sanghyeok và bà nội. Vào một ngày nắng oi ả đầu mùa hạ, khi mà bố mẹ em đã chính thức nhận nuôi thêm 1 đứa bé từ cô nhi viện trên Seoul và đang trên đường đưa cậu bé- là em trai Sanghyeok và cũng chính là người bạn duy nhất của em (bởi lẽ tại một khu làng thô sơ như vậy lại chỉ còn lác đác lại vài hộ dân tuổi trung niên, không thấy nổi bóng dáng của đứa trẻ nào ngoài Sanghyeok). Với tâm trạng đầy háo hức của cậu bé 7 tuổi khi sắp biết mình lần đầu được làm anh, trong lúc chờ bố mẹ và em về cậu cứ nghĩ mãi, tưởng tượng biết bao cuộc đối thoại để làm quen với em. Khoảng hơn 30 phút sau khi họ đã về, từ khoảnh khắc khi mà 2 đứa nhỏ bắt đầu gặp gỡ và làm quen nhau thì cũng là lúc một cuộc hành trình mới được bắt đầu.

______Quay về với thực tại

      Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc hai đứa nhỏ này ngồi đây, cái nắng gắt ấy cũng từ lâu mà chuyển sang cái nắng hoàng hôn rực rỡ mà dịu dàng. Sanghyeok khẽ lung lay đứa nhỏ đang gật gù trên vai anh:
  "Chobi à, đã muộn lắm rồi đó, phải về thôi em"
(Chovy là biệt danh mà những đứa trẻ trong cô nhi hay gọi Jihoon, nhưng có lẽ ở với nhau cũng khá lâu nên anh dần gọi quen thành Chobi rồi)
       Giọng nói trầm ấm, từng câu, từng chữ của anh đềurất nhẹ nhàng nhưng có lẽ chỉ có sự nhẹ nhàng ấy mới có thể đánh thức cậu bé dậy.

  "Anh à, 5 phút nữa thôi, 5 phút cũng không đượcsao?"
  "Về thôi em 2 ngày nữa bố mẹ công tác về rồi đó, cũng chuẩn bị đồ đón sinh nhật tuổi 14 của Chobi nhỉ? "
  " Hehe, nhưng mà ngồi lâu quá chân em bị ê rồi, không thể đứng dậy được, phải làm sao ạ?"
       Người lớn hơn chỉ biết thở dài, cái tính nhõng nhẽo và nũng nịuanh thì chỉ có thể là của Jihoon, đã vậy Sanghyeok lại là người rất nuông chiềuem.
 " Lên đây, anh cõng em" 

       Giọng anh nhẹ nhàng, tuy chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng Sanghyeok lại chững chạc hơn hẳn, anh cũng đã cao hơn Jihoon quá nửa cái đầu.
        Ánh hoàng hôn chiếu rọi bóng hình của người anh trai cõng lấy đứa em nhỏ của mình trên lưng. Căn nhà của họ cách bờ biển không xa lắm. Vừa đi, 2 người vừa trò chuyện, ca hát. Với Jihoon mà nói, được ở với Sanghyeok luôn là tuyệt vời nhất. Vì vậy nên mỗi khi bà nội muốn tìm 2 đứa cháu nhỏ của mình, bà chỉ cần tìm thấy 1 đứa, đứa còn lại cũng sẽ sát theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net