Gió mùa xuân, Nắng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay rất đẹp, cũng vô cùng sáng, từng dòng ánh sáng xanh dịu nhẹ len lỏi vào ô cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt chiếu rọi lên thân ảnh đang cuộn mình yên giấc trên giường.

Fan luôn nói, anh quá gầy, ừ anh gầy thật và dạo này còn bị sút cân không ít, thân thể vốn đã gầy gò lại càng thêm mỏng manh. Mọi người hay trêu là chất dinh dưỡng anh nạp vào đều bị hai má của anh hút hết mất rồi, nên chỗ duy nhất có thịt có thể nhìn thấy trên người anh chắc chỉ có mỗi hai cái má bầu bầu đáng yêu của anh, nhưng gần đây nó cũng dần biến mất, thịt đã vơi đi hơn nửa cả rồi.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ làm căn phòng sáng lên không ít, trên chiếc giường được phủ ga nệm màu xám giản đơn, Lee Sanghyeok vẫn mặc đồng phục thi đấu, 4 ngôi sao kiêu hãnh in trên áo thun đỏ đen bắt mắt, mắt anh nhắm nghiền, gương mặt thoạt nhìn giống như đang ngủ, nhưng để ý thì sẽ thấy anh dùng hai tay ôm lấy bụng mình, co ro nằm cuộn lại một góc.

Cơn đau từ dạ dày đang hành hạ anh, nó cứ đau âm ỉ một lúc lâu không dứt khiến anh ngày càng cong người cuộn thành một hình tròn, hai hàng chân mày cũng díu lại, lâu lâu lại còn thở hắt mấy tiếng, hai tay càng ôm chặt lấy bụng hơn.

Lee Sanghyeok cố gắng mở mắt, anh vung tay mò mẫm xung quanh giường tìm điện thoại, sau đó mở mục tin nhắn ở instagram, ngắm nhìn hộp thư hồi lâu, bỏ qua cái tên Jeong Jihoon ở hàng trên cùng, anh quyết định gọi điện cho Lee Minhyung, hôm nay Mun Hyeonjun và nhóc Wooje có lịch khám mắt rồi, chỉ có Minseok và Minhyung còn rảnh rỗi hơn một tí...còn người kia, thì chắc thôi đi, chắc là đang phải luyện tập rồi, cũng sẽ chẳng quan tâm đến anh đâu.

" Alo, anh Sanghyeokie ạ? Có chuyện gì sao anh?"

Đầu dây bên kia trả lời sau 3 hồi chuông, giọng nói của xạ thủ nhà T1 cất lên, phía sau còn nghe thêm giọng nói của Ryu Minseok, hình như cả hai còn ở gaming house luyện tập.

" Minhyungie, phiền em một chút...anh vừa hết thuốc nhưng hôm nay bận quá nên quên mất...có thể giúp anh đến bệnh viện lấy thuốc được không?"

Anh cố gắng nói bằng tông giọng bình thường nhất có thể, nhưng người bên kia vẫn có thể nghe thấy sự thều thào ngắt quãng từ anh, có chút lo lắng rồi, Lee Minhyung vội vã đáp lời anh vừa theo thói quen gật đầu rồi sau đó cúp máy.

" Minseokie, anh Sanghyeokie lại đau dạ dày rồi, cậu chạy qua nhà với ảnh trước đi, mình đi lấy thuốc rồi sẽ qua sau."

Lee Minhyung chụp lấy áo khoác, vội vã mặc vào rồi vừa đi vừa nói với hỗ trợ của mình. Ryu Minseok nghe thấy anh đội trưởng lại bị bệnh cũng nhanh chóng chạy đi, bỏ luôn trận game đang dở giữa chừng, điểm có là gì, anh lớn của em mới là ưu tiên hàng đầu, nhóc hỗ trợ vừa lái xe vừa bấm gọi cho Jeong Jihoon, đầu dây bên kia bắt máy đã ăn chửi ngay lập tức.

" Anh làm người yêu kiểu gì thế? Anh Sanghyeokie bị bệnh mà anh lại ở đâu thế hả? Anh làm người yêu kiểu gì mà anh ấy phải gọi cho tụi em khi ảnh bị đau vậy? Jeong Jihoon em nói cho anh biết, không phải vì anh của em, em đã đấm anh mấy đấm rồi đấy, cái đồ tồi t-"

Ryu Minseok còn định mắng tiếp thì bên kia bỗng ngắt ngang.

" Sanghyeokie lại đau à? Anh về ngay, ảnh sao rồi?"

Nghe giọng Jeong Jihoon vừa gấp vừa sợ, hỗ trợ nhỏ nhà T bỗng dưng cũng giảm được mấy phần bực bội, nhưng vẫn hầm hực quát cậu.

" Em đang tới, không biết ảnh có bị ngất như lần trước không nữa, dạo này bệnh càng nặng rồi, sao anh lại để ảnh ở nhà một mình được vậy."

" Anh mày về ngay đây, nhóc về đi, để anh về với anh Sanghyeok."

Jeong Jihoon đáp một cách nhanh chóng, Ryu Minseok nghe được tiếng đóng cửa từ bên đầu dây bên kia.

"...chăm sóc ảnh cho tốt vào, anh ấy đã buồn nhiều lắm đấy."

Nói rồi cún nhỏ tắt máy thở dài, nhóc thấy rõ anh nhà mình có tâm sự, đã nằng nặc bám theo anh đòi anh tâm sự, hiểu rõ sự tình lại càng thương anh hơn, thậm chí còn đòi anh phải chia tay với tên mid nhà bên, nếu anh không cản có lẽ mọi người đã được thấy tuyển thủ Keria đấm tuyển thủ Chovy mấy phát rồi, hỗ trợ nhỏ gọi điện cho Lee Minhyung thông báo tình hình. Xạ thủ của T1 cũng hiểu ý hỗ trợ của mình, nên sau khi đến nơi dù rất lo cho anh đội trưởng, nhưng vẫn chỉ đưa thuốc rồi quay về, trước khi về còn không quên lườm Jeong Jihoon vài cái.

Jeong Jihoon không hiểu sao mấy đứa này có thành kiến với cậu dữ vậy...

Vì tính chất bắt buộc, Lee Sanghyeok phải chấp nhận đưa chìa khóa nhà của mình cho cả 4 đứa nhóc nhà anh . Nhưng vào lúc này mới thấy lời của Mun Hyeonjun quả nhiên không sai. Lee Sanghyeok nhếch miệng cười nhớ lại lần đó, cũng vì đau mà anh phải hủy lịch stream, Mun Hyeonjiun hôm đó được cắt cử đến nhà để chăm sóc cho anh, nhưng mà nhấn chuông mãi không có ai mở cửa, làm người đi rừng phải gọi anh mấy chục cuộc, rốt cuộc thì anh bị ngất nên không thể bắt máy, Mun Hyeonjiun càng lo nên quyết định liều mạng trèo cổng vào nhà anh. Sau đó, cậu chàng nhất định nằng nặc đòi anh phải đưa chìa khóa dự phòng cho cả 4 người với một lí do hết sức thuyết phục.

" Lỡ anh lại bị đau mà không có ai bên cạnh thì tụi em lại trèo tường vào hả? Anh đội trưởng của em ơi, sự nghiệp em còn dài lắm, em không muốn bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu anh ạ."

Dĩ nhiên 3 nhóc kia cũng đồng tình, Lee Sanghyeok cũng không từ chối, dù gì sau khi nhìn thấy mấy gương mặt lo đến trắng bệch kia, anh biết dù có từ chối cũng không được.

Sau hơn 30 phút, cơn đau ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh không ngừng nhắm chặt mắt cố gắng hít thở thật đều, tới khi anh nghe được tiếng cửa nhẹ mở ra, trong lòng mang theo một chút hy vọng, cơn đau này sắp sửa được chấm dứt rồi, anh thở nhẹ, nuốt xuống một cái, mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi tơi dày run nhẹ.

" Minhyungie tới rồ-"

Cảm nhận được sức ấm của bàn tay đặt má mình, anh mới bất ngờ mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía người kia, bắt gặp gương mặt của " người yêu" trước mắt, anh có hơi bất ngờ, vì giờ này lẽ ra cậu phải ở bên cạnh những người đồng đội của mình mới phải, ở cạnh Han Wangho.

" Ừ tới rồi, nhưng không phải là Minhyugie nhà anh."

Jeong Jihoon quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt đặt đối diện anh, Lee Sanghyeok không thể hiểu ánh mắt của cậu ẩn chứa điều gì, có điều nghe giọng thì có thể biết, người này đang không vui.

" Minseok gọi cho em, nói là anh bị đau-"

Jeong Jihoon đứng dậy, đặt túi thuốc lên giường rồi xoay người đi rót một ly nước, vừa đi vừa nói.

" Em bảo nó quay về rồi, lúc nãy vừa về đến thì cũng thấy Minhyung mang theo thuốc đến, em lấy thuốc xong thì thằng bé cũng về rồi."

Thiếu niên cao lớn không thèm bật đèn, đi đi lại lại trong phòng chỉ với chút ánh sáng ít ỏi từ trăng đêm chiếu vào, dù sao thì cũng đã quen thuộc với không gian ở đây rồi, Lee Sanghyeok vẫn nằm đó, ôm bụng cuộn tròn trên giường, chỉ có điều ánh mắt chằm chọc nhìn vào bóng lưng đã nhìn đến không biết bao nhiêu lần kia.

Cậu lại bước đến bên giường đặt ly nước lên tủ cạnh giường, lần này ngồi xuống phần nệm trống cạnh anh, cẩn thận bốc thuốc ra cho anh.

Căn phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi qua cùng tiếng bốc tách mấy viên thuốc ra khỏi vỉ, Lee Sanghyeok vẫn nhìn cậu, ánh mắt chẳng hề thể hiện điều gì quá rõ ràng. Anh chỉ đang nghĩ, có người không yêu nhưng lại dịu dàng, ánh mắt có thể tỏ ra lo lắng khi anh đau như vậy sao?

Jeong Jihoon đặt gối kê lên đầu giường, sau đó mới đỡ anh ngồi dậy dựa vào gối, cậu đưa thuốc và nước cho anh, nhìn anh khó khăn uống xuống từng ngụm nước, mặt anh vốn trắng, giờ khi bệnh lại nhợt nhạt hơn, môi mềm vốn mang sắc hồng thích mắt, giờ lại trắng bệch trông chẳng có tí sức sống nào cả. Jeong Jihoon đau lòng nhìn anh, tay lại đưa lên vuốt nhẹ lên quầng thâm trên mắt anh, rốt cuộc người này có quan tâm bản thân chút nào không thế? Sao lại có thể ốm đến như vậy.

" Sao lại không gọi cho em?"

Cậu cất lời, cũng để xua đi sự im lặng ngột ngạt nãy giờ, trong giọng nói mang chút tủi thân, cũng có một chút trách móc. Rõ ràng bản thân mới là người yêu của anh, nhưng sao anh lại nhờ vả người khác mà không gọi cho cậu, thậm chí tin nhắn cũng không gửi, biến cậu thành một kẻ vô tâm như thế cũng được à?

" Em bận mà."

Lee Sanghyeok lặng lẽ nằm xuống lần nữa, quay lưng lại phía cậu, dù uống thuốc vào rồi nhưng vẫn chưa có tác dụng ngay, bụng anh vẫn còn rất đau, anh cũng không còn sức để tranh cãi hay dỗ dành nữa.

6 tháng trước, từ những ngày đầu xác định mối quan hệ này, anh đã thật sự cảm thấy rất vui, trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc vì tình cảm được đáp lại, nhưng gần đây Lee Sanghyeok hiểu rõ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được sự toàn tâm đối đãi của Jeong Jihoon, anh biết người mà cậu thật sự muốn ở bên không phải là anh.

Nhưng anh vẫn chấp nhận, vì từ tận sâu trong đáy lòng, anh yêu Jeong Jihoon.

Làm sao mà anh có thể không nhận ra điều đó được, vì có khi nào anh ngừng nhìn về phía cậu đâu. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười, sự quan tâm và dịu dàng của mỗi hành động của cậu dành cho Han Wangho, anh đều thấy. Anh yêu cậu, nhưng cậu thì không. Đối với Jeong Jihoon, có lẽ anh chỉ giống như cơn mưa của mùa hạ, còn Han Wangho mới là cái nắng chói chang.

Mùa hạ có thể không có mưa, nhưng chắc chắn sẽ không thể không có nắng. Jeong Jihoon chính là mùa hạ đó, còn anh là cơn mưa của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã âm thầm nghĩ như thế.

Cũng phải thôi mà, họ là đồng đội, họ sát cánh bên nhau, cùng nhau cười cùng nhau khóc, Han Wangho nhỏ tuổi hơn anh, đáng yêu hơn anh, cũng là một người rất tốt, Jeong Jihoon thích người như vậy cũng đúng thôi mà.

Nhưng em yêu người ta như vậy, anh cũng đã yêu em rất nhiều mà?

Lee Sanghyeok không phải là kiểu người sẽ chủ động, nhưng anh đã không ngại khi nhiều lần muốn tiếp cận để được gần gũi với cậu hơn khi cố tình mon men chạy qua đội D hôm kick off đầu năm 2023 để xem cậu thao tác, rất nhiều lần anh chủ động tiến bước đến gần cậu hơn khi ở asiad Hàng Châu, và anh cũng chỉ làm thế với mỗi một mình Jeong Jihoon, anh cũng là người đã chủ động bày tỏ, mong muốn được cùng cậu tiến bước trong một mối quan hệ đặc biệt hơn. Thế nhưng có lẽ những điều đó chẳng đủ làm cậu thấy được tình cảm của anh.

Vốn dĩ là anh thích em trước, chỉ là không may mắn có thể được đồng hành bên cạnh em như người kia mà thôi.

Càng suy nghĩ, anh càng khó chịu hơn, ấm ức trong lòng dồn nén lâu ngày dường như muốn bộc phát, Lee Sanghyeok nắm lấy chăn, trùm kín người mình, Jeong Jihoon có chút giật mình vì hành động của anh, trông giống như mèo con đang giận dữ xù lông, không cho ai lại gần.

Mèo nhà cậu dỗi rồi sao?

Nằm trong chăn tối, anh lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, nửa năm yêu nhau, anh bị choáng ngộp trong sự chiều chuộng và dịu dàng của Jeong Jihoon, điều mà anh chẳng dám mong đến trước đó, chìm trong mật ngọt của cậu, anh quên mất rằng người này không yêu anh, điều cậu làm, đơn giản chỉ là " trách nhiệm" trong mối quan hệ này mà thôi.

Bỗng nhiên có cảm giác nệm bị lúng xuống, cơ thể trong chăn bị người cao hơn ôm lấy, đem anh bao bọc trong lòng, Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ.

" Việc gì mà quan trọng hơn anh được, lần sau cảm thấy không khỏe phải liền gọi cho em, nhớ chưa?"

Jeong Jihoon dỗ dành người trong chăn, vốn dĩ hôm nay cậu phải ở lại scrim cùng cả đội, nhưng nghe được tin anh bị bệnh, Jeong Jihoon liền gấp gáp chạy nhanh về nhà, còn không kịp thông báo lại với huấn luyện viên hay đội trưởng, mai chắc chắn sẽ bị sấy cho khô người mất, vậy mà giờ này con mèo vô tình này còn giận dỗi cậu. Thôi kệ vậy, ai bảo cậu yêu ai không yêu, lại yêu phải mèo con hay dỗi này, cậu cũng quen chiều chuộng anh rồi, chiều thêm chút nữa cũng không sao.

Nhưng điều làm Jeong Jihoon luôn đắn đo nhất là, Lee Sanghyeok luôn rất giữ kẽ với cậu, rõ ràng là người yêu đấy nhưng lại không bao giờ ghen, cũng không bao giờ đòi hỏi cậu phải làm gì cho anh cả. Cho nên con mèo dài này bày trò mấy lần liếc mắt thấy anh nhìn mình, liền giả vờ " tình thương mến thương" với đội trưởng Han Wangho, muốn chọc cho anh ghen một chút, nhưng dường như kết quả cũng chẳng mấy khả quan, cậu cũng chỉ đành ngấm ngầm thừa nhận Lee Sanghyeok hẳn là mất đi dây thần kinh ghen tuông rồi.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên xoay người, rồi ló đầu ra khỏi chăn, gương mặt đã dịu đi một chút, hình như đã bớt đau rồi. Anh nhìn vào cậu, nhưng im lặng không nói gì, Jeong Jihoon cũng nằm im cho anh nhìn, thi thoảng lại vén vén tóc cho anh.

Anh nhìn Jeong Jihoon rất lâu, quan sát rất kĩ từng đường nét tinh sảo trên gương mặt của người yêu, quả nhiên là rất thuận mắt, nếu không muốn nói là đẹp trai, nếu một ngày không còn được nhìn thấy ở khoảng cách như này nữa thì cũng có chút tiếc thật đấy.

" Sao vậy? Còn đau không anh?"

Con mèo dài kia xoa tay anh, cười hiền nhìn anh. Lee Sanghyeok lắc đầu, ngón tay thon dài trắng muốt của anh vươn lên, chạm lên sóng mũi thẳng tấp của cậu, không an phận mà sờ khắp mặt Jeong Jihoon, sau đó còn nghịch loạn lên tóc cậu.

" Jihoon."

" Em đây."

Lời đã gần cất lên, nhưng bỗng dưng lại bị nghẹn lại ở cổ, tơ rối trong lòng không có cách nào làm suôn. Anh nép vào lòng cậu, níu giữ lại một chút hơi ấm cuối cùng trước khi phải buông tay, nhưng thật sự mà nói, sâu thẳm trong lòng, vẫn còn có chút ' không cam tâm'.

Anh vì người này mà đã can đảm, phá bỏ nguyên tắc của mình biết bao nhiêu, cũng vì người này mà mong muốn được yêu. Anh đã yêu như thế, đã thật sự muốn ở bên cậu thât lâu, nhưng rốt cuộc người có được người này, lại chẳng phải là anh.

" Chúng ta...chia tay nhé?"

Jeong Jihoon mở to mắt, không tin được những gì mình vừa mới nghe từ anh, chia tay? Bọn họ á? Sao lại chia tay? Rõ ràng vẫn đang rất tốt mà, không lẽ Lee Sanghyeok hết yêu cậu rồi sao?

" Không...tại sao? Anh không yêu em nữa sao? Sao bỗng dưng lại chia tay?"

Thiếu niên bất ngờ ngồi dậy, gương mặt vô cùng sững sờ nhìn anh, đôi mắt sau lớp kính dày của anh đã hoen đỏ, lại lắc đầu.

" Không phải không yêu, nhưng anh muốn em hạnh phúc với tình yêu thật sự của em, chứ không phải trách nhiệm khi ở bên anh, Jihoon..."

Cậu vung tay vuốt tóc mình, thở dài một cách bất lực, em yêu anh rõ ràng như vậy, vậy anh nghĩ ai mới là tình yêu thật sự của em?

" Lee Sanghyeok, em giận anh đấy?

Anh xem em thành kiểu người gì vậy chứ, trách nhiệm là sao, tình yêu thật sự là sao?

Em yêu anh, chiều chuộng, nâng niu anh là vì tình yêu của em dành cho anh, không phải là trách nhiệm gì hết.

Còn nữa, tình yêu của em là anh rồi, đừng có tự ý nói chia tay với em, người bắt đầu là anh, làm em thích anh, yêu anh cũng là anh, bây giờ anh muốn chia tay là lại liền chia tay, em không muốn, không chia tay."

Đây là lần đầu Jeong Jihoon lớn tiếng với anh, cũng là lần đầu anh thấy được biểu cảm như sắp khóc kia. Nhưng tại sao? Cậu yêu Han Wangho mà? Vậy thì cố chấp ở lại bên anh làm gì?

" Nhưng em thích Wangho mà, sao lại muốn tiếp tục ở bên anh?"

" Ai bảo với anh em thích anh ấy vậy?"

Jeong Jihoon thật sự tức giận rồi, nghe cái giọng đó đi là biết, Lee Sanghyeok đã lồm cồm ngồi dậy từ khi nãy, nhưng không có ý định sẽ đối mặt với Jeong Jihoon, anh sợ bản thân mình sẽ mềm lòng.

" Không ai cả, chính mắt anh thấy, em luôn nhìn Wangho rất dịu dàng, còn rất quan tâm đến em ấy, không ít lần anh bắt gặp, nhưng anh chỉ giả vờ không biết vì anh muốn ở cạnh em mà thôi."

Em giận thì sao, anh cũng đang rất tức giận mà, tình cảm của anh không phải qua loa lấy lệ, cũng không phải bắt bừa mà yêu, đối với em cũng hết lòng đối đãi, chỉ mong có được tình yêu từ em mà thôi. Anh là Quỷ vương Faker, là đối tượng của rất nhiều người đấy? Nhưng chung quy lại anh rõ ràng rất chung tình, nhiều năm như vậy, anh cũng chỉ yêu có mỗi mình Jeong Jihoon mà thôi. Vậy nên người tức giận không phải nên là anh sao?

Giống như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, Jeong Jihoon thở hắt một hơi, vò vò mái đầu mình, lại hết sức bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh, bắt lấy đôi tay xương xóc đan vào tay mình, cậu hôn lên mu bàn tay anh.

" Đầu tiên, Lee Sanghyeok, em muốn anh hiểu, em đồng ý lời tỏ tình của anh vì người mà em thích là anh, không ai khác ngoài anh cả. Em yêu anh, không hề thua kém tình yêu của anh dành cho lol đâu.

Thứ hai, Jeong Jihoon em xin thề, nếu anh Wangho mà nghe được chuyện này, ảnh sẽ đánh anh đấy, hoặc là ảnh sẽ đánh em..., nhưng mà tóm lại ảnh là trai thẳng đấy, nghe bảo dạo này đang tìm hiểu chị MC nào đó cơ.

Cuối cùng, em xin lỗi, vốn dĩ mấy lúc thấy ánh mắt của anh hướng về mình, em lại muốn bày trò chọc cho anh ghen một chút nên mới giả vờ thân thiết với anh Wangho...không ngờ lại làm anh bất an về em như vậy. Em xin lỗi, em chỉ yêu anh thôi, trước đây hay bây giờ cũng chỉ có mỗi mình anh mà thôi, nên là không chia tay nữa nhé, anh?"

Nghe thiếu niên giải thích, Lee Sanghyeok không biết lúc này mình nên bày ra bộ mặt gì, sao anh lại có thể nghi ngờ tình cảm của người yêu mình được chứ, còn đòi chia tay vì...ghen với đồng đội của người ta.

Ngại quá!

Càng nghĩ càng ngượng, cả khuôn mặt cùng vành tai đều đỏ bừng, anh muốn trốn vào trong chăn tiếp, nhưng Jeong Jihoon cứ nắm chặt tay anh không chịu buông, làm anh muốn trốn cũng không được mà đối mặt với cậu cũng không xong.

Loay hoay chẳng biết làm sao, Lee Sanghyeok nghe được tiếng cười khúc khích, anh ngượng đến mức chỉ muốn lúc này có chỗ để chui xuống, hoàn toàn bốc hơi khỏi đây cho rồi.

" Em...em cười cái gì..."

" A, em xin lỗi...nhưng mà...haha, tại vì trước đó em cứ luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ ghen...

Anh đáng yêu quá!"

Jeong Jihoon kéo anh lại, đem anh ôm chặt trong lòng, Lee Sanghyeok nghe được tiếng cười phát ra từ lồng ngực cậu, mặt nóng lên liền trốn sâu hơn vào lòng con mèo dài kia.

" Đừng có cười nữa..."

" Không chia tay nữa nhé?"

Lee Sanghyeok chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tay cứ nắm chặt lấy gấu áo cậu không buông, nếu chỉ là hiểu lầm thì có lí do gì để anh chia tay nữa đâu...

" Còn đau không?"

Lee Sanghyeok lại lắc đầu.

" Muốn hôn một chút không, anh?"

Lần này thì anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cười đến híp cả mắt của cậu, anh rướn người hôn lên môi Jeong Jihoon.

" Sau này không được nghĩ là em không yêu anh nữa nhé? Em buồn đấy, em yêu Lee Sanghyeok nhất trên đời rồi, không ai tranh được với em đâu."

Jeong Jihoon nhéo đầu mũi anh, sau đó lại nhẹ hôn lên tóc anh, chất giọng thấp khàn khàn nịnh tai của cậu nhẹ nhàng vỗ về anh.

" Em không thích người ta sờ mặt hay nghịch tóc của em đâu, nhưng chỉ cần anh thích thì có thể nghịch cả ngày cũng được, tại vì đó là anh."

" Anh xin lỗi...anh không nên suy nghĩ như vậy về em..."

Anh lại như con mèo nhỏ, tựa lên lồng ngực của Jeong Jihoon mà dụi dụi, giống như đang lấy lòng.

" Là tại em làm anh hiểu lầm...em cũng xin lỗi anh, sau này em sẽ không làm như thế nữa đâu."

" Nhưng sau này anh phải gọi cho em đầu tiên khi bị đau nhé? À không, có chuyện gì cũng phải gọi cho em. Lúc nãy thằng nhóc Minseok mắng em xa xả luôn, em đã lo cho anh lắm đấy."

Giờ thì Jeong Jihoon hiểu một phần tại sao mấy đứa nhóc kia luôn khó chịu với cậu rồi, hóa ra là sợ cậu làm anh chúng nó buồn. Nhưng yên tâm đi nhé, có trời mới biết Jeong Jihoon vui sướng bao nhiêu khi nhận được lời tỏ tình của anh, cậu yêu anh còn không đủ chỗ chứa, bảo cậu làm anh buồn á? Lúc đó cậu sẽ tự xử mình, không cần đến ai khác phải động tay.

"...Anh biết rồi, xin lỗi em..."

Jeong Jihoon rời ra một chút, cười tinh nghịch chỉ chỉ lên môi mình, Lee Sanghyeok thấy đuôi mắt cậu cong cong.

" Vậy thì hôn em 2 cái đi."

Người đeo kính cũng rất cưng chiều, chồm đến hôn lên môi cậu một cái, chỉ là một cái mổ nhẹ nhàng, rồi ánh mắt anh long lanh nhìn vào đáy mắt cậu, Lee Sanghyeok dùng hai tay nâng lấy gương mặt Jeong Jihoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn, bắt đầu nhẹ nhàng vờn mút, sau đó lại mang theo nhiều xúc cảm mà hé mở, tiến vào một nụ hôn sâu, triền miên không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net