Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau cậu lại phải đi học, Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài đi đến lớp. Sau khi cất cặp cậu liền rủ hai người bạn thân đi căn tin, trên đường đi cậu cứ cảm thấy bất an trong lòng như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Jeong Jihoon để ý từ xa có một người đang cầm chồng sách đi đến, cậu chẳng thèm để ý đến vì cậu không phải là nam chính ngôn tình. Mà cậu là top chính đam mỹ, còn bot chính còn ai khác ngoài cục cưng của cậu.

Jeong Jihoon lững thững đi tiếp, nào ngờ lại va trúng người kia. Cả hai người ngã xuống đất còn thêm quả môi chạm môi, cậu nhanh tay đẩy cô ả kia ra. Gương mặt cậu trở nên tái xanh đi, Jeong Jihoon quay sang nhìn Son Siwoo và Park Jaehyeok nói.

-"Đỡ... Đỡ ả bánh bèo giùm tôi... Tôi buồn nôn quá.. Sắp chịu không nổi rồi."

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy đến cửa sổ nôn, sáng giờ cậu chưa ăn gì nên chỉ có thể nôn thứ nước màu vàng kia. Jeong Jihoon liếc nhìn con ả đó với ánh mắt sắc bén, tam tai của cậu là con ả bánh bèo này à? Buồn nôn chết đi được, còn chạm môi nữa chứ!!!!!

Jeong Jihoon nôn xong liền lấy giấy ra chùi mạnh môi ngay trước mặt con ả đó. Nhưng cô ả đó có vẻ không để tâm mà còn nhìn cậu với ánh mắt say đắm, cậu nhíu mày đưa tay chỉ thẳng mặt cô ta.

-"Này.. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tởm chết đi được, lần này là tôi sai nên tôi xin lỗi."

-"Tôi... Tôi có thể theo đuổi cậu không?"

Jeong Jihoon nghe đến đây lại càng tức.

-"Cô học lớp nào thế?"

-"Lớp.. Lớp 10A5 ạ...."

-"Vậy à? Thế thì xin nói thẳng.. JEONG JIHOON NÀY BỊ GAY! BỊ GAY! BỊ GAY!!! Điều quan trọng tôi đã nhắc lại ba lần mà cô vẫn muốn thì cô tự mà chịu hậu quả."

Cậu lườm cô gái kia một cái rồi kéo hai người bạn đi xuống căn tin. Jeong Jihoon cứ nghĩ nói như vậy rồi cậu sẽ thoát nạn, nhưng không hề giống như suy nghĩ của cậu. Cô gái đó cứ luôn lẽo đẽo theo sau cậu, còn hay mua đồ tặng. Nhưng lần nào cậu cũng thẳng thừng từ chối.

Jeong Jihoon mệt mỏi chạy về nhà tìm Lee Sanghyeok, cậu rón rén vào phòng live stream của anh. Jeong Jihoon bĩu môi ngồi đợi Lee Sanghyeok live xong mới dám nhào đến ôm anh.

-"Em sao thế mèo lớn?"

Lee Sanghyeok cười mỉm đưa tay xoa vài loạn tóc xoăn của cậu.

-"Hức.. Cục cưng..."

-"Em sao thế... Sao lại khóc?"

-"Ở trường... Ở trường có bạn kia cứ theo đuổi em hoài à Sanghyeokie... Em bảo em là gay rồi mà cô ta vẫn cứ theo đuổi, em bị cô ta dí sắp chết đến nơi rồi cục cưng..."

Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu.

-"Sao cơ..? Có người theo đuổi em á?"

Jeong Jihoon gật gật đầu, mặt thì dụi vào lòng anh.

-"Có hôm.. Cô ta ngã vào người em xong còn môi chạm môi nữa, em bị thế xong còn nôn ói trước mặt cô ta nữa nhưng mà cô ta dai như đỉa vậy... Cục cưng mau xử cô ta như cách anh xử cô ở quán bar đi!!!"

-"Được rồi... Ngày mai anh đi đến trường cùng em được chứ? Ngoan.. Không khóc nữa công chúa."

Jeong Jihoon liền lắc đầu.

-"Em muốn làm hoàng tử của anh cơ không thích làm công chúa đâu."

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích nhìn cậu.

-"Mít ướt như này mà đòi làm hoàng tử của anh hả? Em làm công chúa cũng quá được rồi còn gì."

-"Không muốn.. Làm công chúa thì sao bảo vệ được anh chứ! Em muốn làm hoàng tử, vì em có thể bảo vệ anh."

-"Được được... Em đói chưa? Anh làm mỳ tương đen cho em nhé."

Cậu liền gật đầu lia lịa đồng ý, Lee Sanghyeok lấy khăn giấy lau nước mắt của Jeong Jihoon.

-"Không khóc nữa."














Sáng hôm sau Jeong Jihoon lái xe đưa Lee Sanghyeok đến trường, khi anh và cậu vừa bước xuống xe thì nhiều người đã chú ý đến.

-"Kia chẳng phải là cựu hội trượng sao!? Hôm nay anh ấy đến đây làm gì thế."

-"Có khi đánh ghen cũng nên, mày không thấy có một đứa khối mười theo đuổi Jeong Jihoon à? Cậu ta cũng từng công khai rồi, kiểu này có mà đến để đánh ghen."

-"Ê.. Nhanh nhanh cất cặp rồi đi hóng lẹ. Mấy tuần trước tao thấy cựu hội trưởng đánh ghen ở quán bar rồi đấy.. Lần này là ở trường."

-"Đi mau!"

....

Lee Sanghyeok liền đi trước còn Jeong Jihoon thì đi sau anh với vẻ mặt ngông cuồng.

-"Người theo đuổi em học lớp nào..?"

-"Lớp.. 10A5 đấy cục cưng!"

Anh gật gù rồi đi đến khối lớp mười. Lee Sanghyeok đi đến trước cửa lớp rồi nhìn vào trong, mọi người trong lớp liền xì xào bàn tán.

-"Đó là hội trưởng Lee mà mấy anh chị khối trên hay nhắc đến không?"

-"Aaa!!! Anh ấy nhìn đáng yêu thế.. Mà tao nghe anh tao nói là... Hội trưởng Lee có người yêu rồi, hình như... Là cái anh đang đứng đằng sau lưng hội trưởng Lee đấy."

-"Đó.. Đó là tiền bối Jeong... Vậy tiền bối Jeong là người yêu của cựu hội trưởng à? Nhìn xứng đôi vừa lứa quá. Tiền bối Jeong nhà giàu, hội trưởng Lee cũng thế, tiền bối Jeong học giỏi hội trưởng Lee cũng thế luôn."

-"Ừ... Tao cũng thấy vậy, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó."

-"Ểhh!!! Vậy có khi nào hội trưởng Lee đến xử nhỏ Park không!? Nhỏ đấy công khai theo đuổi tiền bối Jeong kia mà."

-"Giờ muốn biết có phải hay không thì cứ im lặng mà xem đi.. Sắp có chuyện xem rồi."

Lee Sanghyeok liếc nhìn một vòng trong lớp với ánh mắt sắc bén. Anh nhẹ nhàng cất giọng với gương mặt lãnh đạm.

-"Ai là người công khai theo đuổi Jeong Jihoon trong cái lớp này!?"

Mọi người liền quay lại nhìn cô gái ngồi ở bàn cuối cùng trong dãy giữa.

-"Là cô à?"

Cô gái đó còn không biết sợ mà mạnh dạn đứng dậy đập tay xuống bàn.

-"Đúng! Là tôi đấy thì sao? Anh là ai mà lại đến đây ra oai thế."

Lee Sanghyeok híp mắt cười, anh quay sang nhìn Jeong Jihoon.

-"Chồng ơi~... Người ta hỏi anh là ai kìa.. Em mau nói cho người ta biết đi."

Khi anh phát ra hai từ "chồng ơi" thì mọi người chứng kiến đều ồ lên nhìn hai người với ánh mắt bất ngờ. Jeong Jihoon đặt tay ngay eo anh, cậu nhếch miệng cười khẩy nhìn cô ả kia.

-"Xin tự giới thiệu.. Đây là Lee Sanghyeok người yêu của tôi và cũng là cựu hội trưởng lẫy lừng mang bao danh tiếng về cho nhà trường."

Lee Sanghyeok liền nhìn cô ả với ánh mắt thách thức.

-"Sao...? Đã nghe rõ chưa em? Bây giờ đến lượt anh hỏi nhé, em tên gì? Bố mẹ kinh doanh về ngành nào? Mà.. Vô được trường này cũng không phải dạng vừa nhỉ."

-"Ha.. Tôi là Park Imyoung... Ba mẹ tôi có một tập đoàn đủ nuôi sống anh cả mười kiếp đấy!"

Anh bật cười khúc khích.

-"Vậy cơ á? Ây chà... Nhà Park... Nhà Park... Nhà Park..."

Lee Sanghyeok lẩm nhẩm lại cái tên đó trong miệng như nhớ lại chuyện gì đó. Sau một lúc anh liền quay sang nhìn cậu.

-"Em còn nhớ cái người họ Park từng quỳ xuống xin lỗi anh không?"

-"À... Thì ra là ông ta à.. Đúng là cha nào con nấy!"

Cô ả liền trừng mắt nhìn anh.

-"Anh... Anh... Ý anh nói vậy là sao hả!?"

-"Ý tôi là... Ba của cô từng phải quỳ xuống trước mặt tôi để xin lỗi đấy."

Park Imyoung tức giận lao đến định giơ tay tát anh thì Jeong Jihoon dùng tay nắm chặt tay cô ta, Lee Sanghyeok nhìn cô ả với vẻ mặt ngông cuồng chẳng biết trời đất là gì.

-"Định đánh tôi hả? Đâu có dễ đến như vậy.. Mà... Nói chuyện như thế đủ rồi. Bây giờ đến lượt tao dạy dỗ lại mày này con ranh!"

Lee Sanghyeok liền giơ tay tát mạnh vào mặt Park Imyoung. Cô ả nhìn anh với ánh mắt hoang mang tột độ.

-"Anh..! Anh là con trai mà đi đánh con gái không thấy nhục sao!?"

-"Nếu là người khác thì tao chẳng ra tay như thế đâu.. Mà vì là mày nên tao tát mày đấy! Cái tát này còn rất nhẹ.. Chưa kể đến việc mày làm phiền người yêu của tao."

Park Imyoung tức giận đưa tay chỉ vào mặt anh.

-"Anh..!"

Anh liền nắm lấy tay cô ta bẻ xuống.

-"Mày có biết kính trên nhường dưới không? Tao lớn hơn mày ba tuổi, đừng có nói chuyện giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Tao điên lên là tao bẻ tay mày ngay tại đây đấy con ranh nhà họ Park!"

Lee Sanghyeok lại tát thêm một cái vào mặt Park Imyoung, anh nắm lấy tóc cô ta ghị lên ép cô ả nhìn vào mắt anh.

-"Cái tát này là tao cảnh cáo.. Nếu mày còn dám làm phiền Jeong Jihoon thì đừng trách tại sao tao lại ác! Khi đó không chỉ cái mặt mày sưng thôi đâu, mà tao còn có thể khiến mày bị tật suốt đời! Nhớ cái ngày hôm nay cho kỹ!"

Dứt lời anh liền thả tóc cô ả ra, Lee Sanghyeok định quay sang nhìn Jeong Jihoon thì cậu đã cầm sẵn giấy từ khi nào. Jeong Jihoon cầm lấy giấy lau bàn tay mảnh khảnh của anh.

-"Cục cưng có bị đau tay không..? Nhìn xót chết đi được."

Cậu còn hôn lên mu bàn tay của anh khiến mọi người ở đó lại càng bất ngờ hơn. Lee Sanghyeok ngượng ngùng đạp nhẹ vào chân của cậu.

-"Em thôi đi! Không thấy mọi người đang nhìn sao?"

-"Họ nhìn thì sao chứ.. Em chỉ quan tâm đến cục cưng thôi."

-"Thôi được rồi.. Anh đưa em về lớp rồi anh về."

Jeong Jihoon liền bĩu môi nhìn anh.

-"Anh không định đón hoàng tử của anh à?"

Lee Sanghyeok bật cười nhìn cậu.

-"Tất nhiên là phải rước rồi, ai nỡ để hoàng tử một mình ở trường đâu chứ."

-"Cục cưng.."

-"Anh nghe đây mèo lớn."

-"Em muốn hôn."

Anh khẽ lắc đầu.

-"Không được..! Đến chỗ ít người thì anh sẽ hôn."

-"Vậy bây giờ chúng ta đi!"

Hai người đi đến góc khuất Jeong Jihoon liền ép anh vào tường rồi hôn lên môi anh một cái.

-"Em lột da môi sao Jeong Jihoon?"

Cậu khẽ gật đầu.

-"Không được lột nữa.. Môi khô hết rồi này, để anh lấy son dưỡng bôi cho em."

Anh cúi xuống định lục trong túi thì bị Jeong Jihoon cưỡng hôn.

-"Xong rồi.. Anh không cần mất công lấy son dưỡng nữa, vì môi anh là son dưỡng của em rồi."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.

-"Vậy anh đưa em về lớp nhé? Khi nào tan học anh đến rước."

-"Nae..."

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ gì đó rồi liền nói:

-"Sắp tới có một cuộc thi nam vương và cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, nếu em đạt được giải nhất của cả hai thì cục cưng định thưởng gì cho em?"

Anh liền quay sang nhìn cậu.

-"Thưởng gì à..? Ừm... Anh sẽ không cấm dục em trong một ngày."

-"Chỉ có một ngày thôi sao? Không chịu!!!"

-"Chứ hoàng tử bé của anh muốn anh thưởng gì đây?"

-"Muốn anh cho em đ-"

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh bụm miệng lại.

-"Chuyện này về nhà chúng ta nói.. Bây giờ anh về đây tạm biệt Jihoonie~."

Anh nhón chân hôn lên má cậu một cái rồi chạy vụt đi mất. Jeong Jihoon luyến tiếc nhìn anh một lát rồi mới chịu vào lớp, Lee Sanghyeok về nhà thì liền livestream. Anh thay một bộ đồ ngủ thoải mái hình cánh cụt, Jeong Jihoon cũng xem anh live.

Live của anh rất trầm không ồn ào ầm ĩ như một số người, Jeong Jihoon để ý áo anh quá rộng nên chỉ cần cử động một chút là lộ chỗ này hé chỗ kia. Cậu đọc bình luận thấy những người khác bày tỏ sự thích thú, cậu lại tức giận đến bẻ gãy cây bút chì. Jeong Jihoon liền donate ngay lập tức cho anh.

-"Tuyển thủ Faker nên chỉnh áo kín lại một chút đi ạ."

Lee Sanghyeok liền nghe theo kéo áo lên lại rồi tập trung chơi game tiếp. Nhưng hễ cứ anh cử động là áo sẽ tuột xuống khiến Jeong Jihoon tức điên người, cậu bấm bụng ráng nhịn đến khi ra về.

Khi ra về Lee Sanghyeok đã chờ cậu ở ngoài cổng, Jeong Jihoon hầm hực ngồi vào trong xe rồi liếc nhìn anh.

-"Em... Sao thế..? Ai chọc giận em sao?"

Lee Sanghyeok vẫn chẳng hiểu gì, cậu chồm người hôn lên môi anh. Jeong Jihoon cắn một cái thật mạnh vào môi Lee Sanghyeok như trừng phạt anh vì tội để lộ cơ thể trên live, Lee Sanghyeok hoang mang nhìn cậu.

-"Em bị làm sao vậy..? Sao lại cắn môi anh chứ... Anh đau..."

Anh bĩu môi tỏ vẻ uất ức nhìn cậu, Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt đó của anh lại nguôi đi cơn giận. Cậu đau lòng sờ lên môi anh cất giọng thì thầm.

-"Xin lỗi cục cưng.. Khi nãy em hơi tức giận trong người."

-"Anh làm gì sai sao?"

-"Không hẳn.. Nhưng nhìn anh trên live mặc đồ cứ để hở chỗ này lộ chỗ kia em không chịu được!"

Lúc này anh mới ngờ ngợ ra là cậu tức giận vì cái gì.

-"Em giận anh vì livestream sáng nay?"

Jeong Jihoon gật gật đầu, Lee Sanghyeok bật cười khúc khích rồi ôm cậu.

-"Chỉ là do đồ rộng thôi mà Jihoonie."

-"Em biết chứ, nhưng rộng quá em không thích."

-"Được rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm mà... Em đói chưa?"

Cậu ghé sát đến tai anh thì thào.

-"Em đói rồi.. Nhưng em muốn ăn anh là chính."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng dùng tay đẩy Jeong Jihoon ra.

-"Em kỳ quá đấy.. Không được nói như thế nữa. Bây giờ anh đi làm bữa trưa cho em nhé mèo lớn?"

-"Nae!"

















Vài ngày sau cuộc thi học sinh giỏi quốc gia liền diễn ra. Jeong Jihoon tuy đã học trước chương trình nhưng cậu vẫn thức khuya tận ba ngày để ôn bài, vì Lee Sanghyeok đã từng đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia nên cậu cũng muốn được như thế. Cậu muốn anh sẽ tự hào khi đi bên cạnh cậu.

Khi cuộc thi bắt đầu Jeong Jihoon đọc sơ một lượt rồi bắt đầu làm bài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng thí sinh ai nấy đều chăm chú suy nghĩ kỹ từng đề bài. Khoảng không im lặng đến nổi còn có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu ruồi bay, đến khi cuộc thi kết thúc Jeong Jihoon liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Lúc ra về, cậu đã thấy Lee Sanghyeok chờ ở ngoài rồi.

-"Em làm bài tốt không Jihoonie..?"

-"Rất tốt luôn vợ ạ! Chắc chắn em sẽ đạt được giải nhất."

Lee Sanghyeok bật cười nhìn người nhỏ tuổi hơn mình.

-"Em giỏi thật đấy."

-"Vậy mới xứng đáng làm chồng của anh chứ... Mấy tên khác làm gì có cửa."

-"Chúng ta đi ăn nhé?"

Jeong Jihoon liền gật đầu đầy phấn khởi.

-"Em sẽ lái xe.. Anh vào trong xe đi."

Cậu liền mở cửa cho anh vào trong trước rồi Jeong Jihoon mới lên xe ngồi. Cả hai đi đến quán lẩu hadilao quen thuộc, nơi đây là địa điểm hai người hay hẹn hò với nhau nhất. Anh và cậu đi nhiều đến nổi nhân viên của hadilao còn nhớ rõ mặt.

-"Anh ăn một lần này nữa thôi đấy nhé, từ giờ trở đi lâu lâu em chỉ đưa anh đi ăn một lần thôi.. Ăn lẩu nhiều quá sẽ không tốt đâu."

Jeong Jihoon cẩn thận nhúng thịt vào trong nước lẩu rồi gắp cho anh. Lee Sanghyeok nghe cậu nói như vậy lại buồn thiu ủ dột.

-"Đừng mà Jihoonie! Anh chỉ muốn ăn lẩu thôi."

-"Nhưng ăn nhiều quá sẽ không tốt."

-"Không chịu.. Anh muốn đi ăn thường xuyên!!!"

Cậu đưa mắt nhìn anh.

-"Vậy tại sao ăn em anh không ăn thường xuyên đi mà cứ đòi ăn lẩu mãi thế hả!?"

Lee Sanghyeok liền im bặt, anh im lặng gắp miếng thịt bò lên ăn. Jeong Jihoon thấy anh như vậy lại mủi lòng, cậu liên tục gắp thịt cho Lee Sanghyeok.

-"Ừm... Thôi được rồi, nếu anh muốn thì cứ việc ăn. Nhưng một tuần chỉ được ăn một lần thôi đó cục cưng."

Anh liền gật gật đầu đồng ý, Jeong Jihoon mỉm cười tiếp tục gắp cho anh.







Đến cuối năm học kết quả được công bố, Jeong Jihoon đạt được giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Khi tổng kết Jeong Jihoon lại được mời lên phát biểu, phía bên dưới là ánh mắt đầy tự hào của anh.

-"Em có thể nói cho mọi người biết rằng điều gì khiến em cố gắng đạt được giải nhất này không?"

-"Ừm.. Thưa quý thầy cô và tất cả mọi người, thật ra em không định là sẽ tham gia cuộc thi này. Nhưng vì có một người trong trường mình đã từng đạt được giải nhất nên em cũng muốn mình xứng tầm với người đó. Thế nên em mới cố gắng đạt được giải nhất cho cuộc thi này."

Vừa nói ánh mắt của cậu vừa hướng về anh, khi Jeong Jihoon dứt lời thì mọi người cũng đã biết đó là ai.

-"Vậy... Em có thể tiết lộ danh tính của người đó không học trò Jeong?"

-"Cũng không giấu gì mọi người.. Người mà khi nãy tôi vừa nhắc đến không ai khác là tiền bối Lee Sanghyeok của trường ta, một người đã từng đem nhiều vinh quang về cho trường mình."

Cả ngôi trường lúc đó ồ lên với vẻ mặt bất ngờ của mọi người. Lee Sanghyeok thì chỉ biết cười trừ nhìn về phía cậu.

-"Ồ... Cảm ơn học trò Jeong... Em có đôi lời gì muốn gửi đến cho cựu học sinh Lee Sanghyeok không?"

-"Em yêu anh Lee Sanghyeok!"

Khi nghe xong Lee Sanghyeok ngượng ngùng dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, bây giờ anh muốn tìm một cái lỗ để chui xuống và trốn đi nơi khác quá. Lúc phát biểu xong Jeong Jihoon liền xuống phía dưới ngồi cạnh anh, cậu hí hửng đưa giải thưởng sang cho Lee Sanghyeok rồi nói.

-"Giải nhất lần này là em dành cho anh Sanghyeokie."

Anh mỉm cười đưa tay nhận lấy.

-"Cảm ơn em Jihoonie..."

Cậu vui vẻ đan tay Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon áp lên mu bàn tay của anh một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt vừa vui vẻ khi nãy lại thay đổi thành ánh mắt có chút đượm buồn đan xen sự luyến tiếc khó tả.

-"Tuần sau là em bay sang Anh rồi cục cưng."

Nụ cười trên môi anh liền gượng gạo trông thấy, Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu.

-"Sao... Sao lại bay sớm thế? Em muốn rời xa anh đến vậy?"

-"Không phải.. Em bay sớm là vì muốn cưới anh sớm đó người đẹp! Hmmmm... Anh muốn đi đâu chơi không? Em sẽ đưa anh đi chơi suốt một tuần luôn."

Lee Sanghyeok nhìn cậu.

-"Anh... Anh không muốn đi đâu hết.. Chỉ muốn ở cạnh em."

-"Sao lại không muốn chứ.. Lần này em đi là phải mất tận 5 năm sau mới có cơ hội mới để chúng ta đi chơi cùng nhau đó người đẹp ạ."

-"Vậy... Chúng ta đi Thượng Hải được không?"

Jeong Jihoon liền gật đầu đồng ý.

-"Anh muốn đi đâu thì em sẽ cùng anh đến đấy."
________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net