Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế lái xe đưa hai người đến một khu nghỉ dưỡng rất đẹp kế bên là bờ biển vang lên tiếng sóng rì rào. Lee Sanghyeok chỉ biết đi theo Jeong Jihoon vì anh lạ chỗ còn không có người thân bên cạnh chỉ có mỗi cậu. Jeong Jihoon đưa anh đến một căn nhà nhỏ, đứng ở cửa là có thể nhìn thẳng ra bờ biển trong xanh ngoài kia. Khi bước vào anh lại ngỡ ngàng đi lanh quanh xem có còn phòng nào khác hay không, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một cái giường duy nhất.

-"Anh tìm gì vậy tiền bối?"

-"Sao.. Sao chỉ có mỗi cái giường này thế?"

-"Tôi quên nói với anh, ở đây là khu nghỉ dưỡng giành cho các cặp đôi hẹn hò nên chỉ có một cái giường duy nhất thôi."

Lee Sanghyeok như hoá đá tại chỗ.

-"Cái gì!? Khu nghỉ dưỡng giành cho các cặp đôi hẹn hò? Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì chứ đồ chết tiệt! Aissss.."

-"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đưa anh đi ăn kem."

-"Ăn kem gì mà ở biển hả? Ở nhà tôi cũng có mà."

-"Giờ có hai loại kem anh muốn ăn loại nào?"

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, anh nhìn thấy liền bất giác lùi lại một bước.

-"Có.. Có.. Tận hai loại kem luôn sao?"

-"Đúng rồi, một là loại bình thường có đủ tất cả hương vị trái cây, hai là loại kem chỉ cần anh liếm vài cái, cây kem ấy liền tạo ra sữa cho anh uống mỗi tội là không có vị trái cây như loại kem kia. Nhưng nó có nhiều sữa đến nổi có thể khiến anh sưng bụng luôn đấy. Tiền bối Lee muốn ăn loại kem nào đây hửm?"

Anh nghe cậu nói vậy lại càng sợ hãi đến bủn rủn tay chân, chần chừ suy nghĩ mà vã cả mồ hôi ướt đẫm trán.

-"Không, không ăn cái nào hết.. Cậu nói như vậy ai mà dám chọn chứ."

Jeong Jihoon bật cười nhìn mèo nhỏ đang run rẩy trước mặt.

-"Tôi chỉ đùa anh thôi... Bây giờ tôi đưa anh đi ăn kem."

Lee Sanghyeok gật đầu, Jeong Jihoon vui vẻ nắm tay anh. Lee Sanghyeok liền rụt tay lại, cậu nhíu mày nhìn anh.

-"Cậu... Đừng nắm tay tôi.. Ngượng chết đi được."

-"Có sao đâu chứ."

Jeong Jihoon lại nắm tay Lee Sanghyeok, anh liền rụt lại một lần nữa.

-"Cậu đừng có quá đáng, tôi không muốn mà cậu cứ nắm thế."

-"Im coi! Đừng để tôi bực bội, nếu không... Tôi cho anh sưng bụng bây giờ!"

-"Cậu.. Cậu chờ đó! Khi nào về tôi sẽ nói với bác Jeong là cậu bắt nạt tôi."

Lee Sanghyeok tức giận dậm một cái thật mạnh lên chân Jeong Jihoon rồi quay lưng bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng. Jeong Jihoon bật cười đi theo sau, cả hai đi vào một khu chợ. Nơi đây có nhiều cửa hàng lưu niệm và cũng có trò chơi lấy quà, Lee Sanghyeok đi qua một cửa hàng thấy có bé chim cánh cụt liền đứng lại nhìn. Anh xoa cằm chần chừ xem có nên mua hay không, mặc dù anh có tiền tiêu vặt riêng lên đến 1 triệu won một tháng nhưng mà Lee Sanghyeok rất tiết kiệm.

-"Chú cho con hỏi.. Cánh cụt này bao nhiêu tiền thế ạ?"

-"100k won thôi cháu."

Chủ cửa hàng cười cười nhìn anh, Lee Sanghyeok liếc nhìn quanh cửa hàng xem còn con gấu bông cánh cụt nào xinh hơn không. Cuối cùng anh chú ý đến bé cánh cụt đeo kính gọng tròn giống mình, Lee Sanghyeok nở nụ cười giơ tay chỉ vào bé cánh cụt đó.

-"Chú lấy cho con, bé cánh cụt đeo kính ấy ạ."

Lee Sanghyeok loay hoay định lấy tiền ra thì Jeong Jihoon nhanh tay hơn đã đưa tiền cho chủ quán, chủ quán nhìn cậu rồi lại nhìn anh.

-"Hai đứa là người yêu nhau hả? Xứng đôi quá."

Anh cười trừ định phủ nhận thì Jeong Jihoon liền chen vào.

-"Đúng vậy ạ, bác thấy tụi con xứng đôi thật sao ạ?"

-"Thật chứ, ai nhìn vào hai người cũng đều sẽ nói như vậy cho mà xem chứ không riêng gì tôi đâu."

-"Cảm ơn bác rất nhiều!"

Jeong Jihoon cười đến tít cả mắt nhận lấy gấu bông chim cánh cụt từ tay chủ cửa hàng, cậu quay sang thì thấy mặt anh đen như đít nồi bị cháy.

-"Anh sao vậy tiền bối?"

-"Sao cậu lại nói như vậy hả? Tôi với cậu là người yêu khi nào chứ!"

-"Thì... Trước sau gì anh chẳng là người yêu của tôi nên tôi nói thế cũng chẳng sai."

-"Cậu..! Đúng là đáng ghét mà, trả đây."

Lee Sanghyeok giật lấy gấu bông cánh cụt trên tay Jeong Jihoon, cả hai lại đi dạo quanh chợ. Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng ưng được cái gì hết nên thở một hơi dài, cậu liền nhìn anh.

-"Anh sao thế?"

-"Không có gì chỉ là cảm thấy chán."

-"Vậy chúng ta đi ăn kem.. Đi theo tôi."

Jeong Jihoon đi trước còn anh đi theo sau, khoảng 10 phút sau cũng đến tiệm kem. Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn bảng hiệu cửa hàng.

-"Bán kem thôi mà cũng cần sang trọng như vậy à."

-"Tôi không biết, có lẽ vì người ta giàu... Mau vào đi."

Cậu đi vào liền hí hửng chào người chủ cửa hàng.

-"Anh khoẻ chứ?"

-"Anh mày khoẻ, nay mày dẫn ai đến thế?"

Người chủ quán đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok.

-"Bạn trai của em à? Từ từ... Lẽ nào mày nằm dưới!?"

Jeong Jihoon đưa tay búng một cái thật mạnh lên trán đối phương.

-"Mắt anh bị sao thế, em cao hơn người ta mà lại nằm dưới hả?"

-"Thì.. Cũng có trường hợp như thế mà."

-"Đó là người ta chứ không phải em."

-"Rồi rồi.. Nay em đến mua kem gì?"

Cậu quay lại nhìn Lee Sanghyeok.

-"Tiền bối ăn vị gì?"

-"Tôi hả? Tôi ăn vị vanilla."

Jeong Jihoon gật đầu một cái.

-"Cho em một vanilla và chocolate."

-"Chờ anh một chút."

Cậu đi tới chỗ Lee Sanghyeok đang đứng ngây ngốc liền đưa tay đặt ngay eo của anh kéo lại gần, Jeong Jihoon cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Lee Sanghyeok. Anh ngại ngùng dùng tay đẩy cậu ra.

-"Cậu thả ra.. Đồ biến thái."

Jeong Jihoon bật cười nhìn anh.

-"Có biến thái nào mà đẹp trai như tôi không? Anh nói đi tiền bối."

Jeong Jihoon càng ép sát anh vào người hơn, ngay lúc cấp bách may là Son Siwoo đã cứu Lee Sanghyeok một mạng.

-"E hèm!! Kem nè thằng kia."

Lúc này cậu mới thả anh ra, đi tới lấy kem.

-"Khi nào về em sẽ chuyển khoản, bây giờ em bận đi chơi với người đẹp rồi."

-"Chậc.. Cái thằng nhóc này..."

Jeong Jihoon đem kem tới trước mặt Lee Sanghyeok, anh liền cầm lấy. Lee Sanghyeok đưa đầu lưỡi đỏ hồng liếm một cái, hành động đó của anh lọt vào mắt của cậu. Jeong Jihoon vừa ăn kem vừa nhìn Lee Sanghyeok, khi ăn xong cậu thấy mép miệng anh dính kem. Jeong Jihoon kéo sát người Lee Sanghyeok lại gần, cậu liếm lên mép môi của anh. Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

-"Cậu đúng là cơ hội!"

Cậu cười cười nhìn anh không đáp lại. Khi ăn kem xong Jeong Jihoon lại rủ anh xuống biển, nhưng Lee Sanghyeok nào chịu kia chứ. Người ta là con mèo cao lãnh đời nào lại xuống nước, anh không chịu xuống tắm cậu liền đi tới nhấc bổng anh lên.

-"Nè! Thả tôi xuống, tôi không có muốn tắm mà!!!"

Lee Sanghyeok câu chặt lấy cổ Jeong Jihoon, cậu bế anh đến mực nước sâu nhất định liền vứt anh xuống. Nhưng Lee Sanghyeok câu chặt Jeong Jihoon đến nổi cậu cũng suýt té chung, chiếc kính tròn của anh vì sóng biển mạnh mà cuốn trôi đi mất.

-"Kính của tôi, Jeong Jihoon đồ đáng ghét nhà cậu!"

Anh trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, còn cậu thì cười khúc khích vì chọc được người đẹp trước mặt tức giận.

-"Không sao, chút nữa tôi sẽ đưa tiền bối đi mua kính mới."

-"Không cần! Mau đưa tôi lên bờ nhanh, không muốn ở dưới nước nữa đâu."

Lee Sanghyeok vẫn câu chặt cổ cậu không buông, Jeong Jihoon không nghe lời anh ngược lại còn ra sâu hơn. Anh hoảng hốt giãy dụa đòi lên bờ, đôi chân thon cứ vẫy đạp khiến nước bắn tung toé. Jeong Jihoon lại thả anh xuống, Lee Sanghyeok nhắm mắt câu cổ cậu. Hai chân quắp chặt vào hông Jeong Jihoon, hành động vô tư này của anh thành công khiến cậu thở dốc.

-"Cậu còn dám bắt nạt tôi nữa, tôi gọi ba tôi đến đón ngay bây giờ đấy!"

Anh tức giận cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Jeong Jihoon, cậu nhăn mạnh vòng tay ôm eo Lee Sanghyeok.

-"Rồi rồi... Tôi không trêu tiền bối nữa, tôi đưa anh lên bờ."

Jeong Jihoon nói xong anh mới chịu thả lỏng cơ mặt, ngoan ngoãn để cho cậu bế lên bờ. Khi lên bờ anh lại tá hoả một lần nữa, chết tiệt cậu lại đưa cho anh mặc đồ màu trắng! Bây giờ cả người ướt nhẹp như mèo dính mưa rồi, còn mặc cả đồ màu trắng khác gì mời gọi người khác đâu chứ.

-"Jeong Jihoon..!!!"

Cậu nhìn anh không chớp mắt, còn Lee Sanghyeok thì vừa tức giận vừa ngại ngùng. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn hơn cả phụ nữ của Lee Sanghyeok mà nuốt nước bọt thêm cả đầu vú hồng hào thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo trắng. Anh tức giận nhảy bổ lên người Jeong Jihoon, cậu liền đưa tay đỡ eo Lee Sanghyeok vì sợ anh sẽ ngã.

Lee Sanghyeok nắm lấy tóc Jeong Jihoon nghiến răng nói.

-"Cậu cố tình đúng không..??"

Cậu cười cười tỏ vẻ như không biết gì.

-"Nào có chứ tiền bối chỉ là trùng hợp thôi."

-"Mau đưa tôi về nhà.. Hết vui rồi không chơi với cậu nữa."

Jeong Jihoon xoắn lên vỗ vỗ lưng Lee Sanghyeok dỗ dành.

-"Tiền bối giận tôi sao?"

-"Hừ.. Ai thèm giận mấy người, mau đưa tôi về khu nghỉ dưỡng đi mà."

Vành tai Lee Sanghyeok đỏ ửng lên, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong hõm cổ của Jeong Jihoon nũng nịu đòi về.

-"Chờ một chút tôi kêu người đem áo khoác đến cho anh mặc tạm. Cơ thể xinh đẹp này của anh chỉ dành cho một mình tôi nhìn thôi, người khác không được nhìn.

-"Cậu nói chuyện như tôi là của một mình cậu thế."

Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt vừa đầy sự chiếm hữu vừa xen chút dục vọng.

-"Chẳng phải thế sao? Ông trời cũng định sẵn anh là của tôi rồi mà Sanghyeokie."

Cậu hôn nhẹ lên hõm cổ trắng nõn của anh. Lee Sanghyeok run nhẹ lên một cái vì nhột, Jeong Jihoon phất tay một cái liền có người đi tới trước mặt cậu.

-"Đem áo khoác của tôi đến đây."

-"Vâng thưa thiếu gia."

Người đó liền quay đi, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng người lạ liền ngóc đầu dậy nhìn quanh nhưng không thấy ai cả.

-"Anh nhìn gì thế?"

-"Không có.. Khi nãy nghe thấy tiếng người lạ."

-"Đó là người của tôi thôi Sanghyeokie."

Cậu đưa tay vuốt từ sống lưng của anh xuống má mông núng nính, bóp một cái thật mạnh. Lee Sanghyeok liền trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Sao cậu cứ thích giở trò biến thái với tôi vậy chứ!?"

-"Tại vì anh ngon."

-"Cậu...! Thôi bỏ đi."

Khoảng 5 phút sau người kia liền mang áo khoác đến, Lee Sanghyeok liền cầm lấy mặc ngay để che đi cơ thể ngọc ngà của mình.

-"Đi về."

Lee Sanghyeok đi trước còn cậu thì xách theo bé chim cánh cụt của anh theo sau.

Về đến khu nghỉ dưỡng Lee Sanghyeok liền chạy vào phòng tắm. Jeong Jihoon đứng ở ngoài chờ nhưng chờ hết 5 phút rồi anh vẫn chưa ra, cậu liền áp tai vào cửa để xem anh có chuyện gì không. Thì ra là Lee Sanghyeok đang tắm, cậu chẹp miệng liếc nhìn chùm chìa khoá. Jeong Jihoon nở một nụ cười đầy ma quái. Lee Sanghyeok vẫn đang tắm chưa hề biết rằng đang có một con mèo lớn bày mưu tính kế với anh.

-"Sanghyeokie!!!"

Cánh cửa mở tung ra, anh hoảng hốt lấy khăn quấn cả người lại.

-"Jeong Jihoon!! Cậu bị điên sao!?"

Jeong Jihoon đi tới vòng tay qua eo anh, Lee Sanghyeok sợ hãi nắm chặt chiếc khăn. Cậu cúi xuống hôn lên môi Lee Sanghyeok, anh vùng vẫy muốn đẩy cậu ra nhưng không thành. Jeong Jihoon cắn mút đôi môi mềm của anh, sau khi giày vò Lee Sanghyeok tận 10 phút thì cậu mới chịu ra ngoài với vẻ mặt gợi đòn. Lee Sanghyeok tức giận mà chẳng làm được gì.

-"Jeong Jihoon.. Cậu còn đồ nào khác không?"

Lee Sanghyeok đứng trong nhà tắm nói vọng ra, Jeong Jihoon liền đứng lên đi đến vali lấy đồ cho anh. Lần này cậu rút kinh nghiệm lấy một bộ màu đen cho anh mặc, khi cậu định một lần nữa mở tung cửa thì Lee Sanghyeok đã đứng chắn lại.

-"Cậu đặt đồ ở dưới sàn đi!! Tôi tự lấy."

Jeong Jihoon đành phải nghe theo người đẹp, đặt bộ đồ ở ngoài cửa. Lee Sanghyeok liền với tay ra chộp lấy bộ đồ, sau khi mặc đồ xong anh đi ra ngoài đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.

-"Tiền bối lau khô tóc đi rồi hẳn hãy ngủ. Anh để tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu đấy."

Lee Sanghyeok liền ngoan ngoãn ngồi dậy.

-"Để tôi lau tóc cho anh."

Jeong Jihoon đi tới cầm chiếc khăn lau khô tóc cho Lee Sanghyeok. Anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi im để được lau khô người, sau khi lau khô xong anh liền lườm cậu.

-"Cậu ra nằm sopha đi."

-"Không được, tôi không muốn nằm sopha! Tôi muốn ngủ với Sanghyeokie cơ."

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn hắn.

-"Một là cậu nằm sopha, hai là tôi nằm."

Cậu bĩu môi thở dài nhìn anh.

-"Thôi được rồi, tôi sẽ nằm sopha. Tiền bối nằm trên giường đi. Ngủ ngon! Tối tôi đưa anh đi ăn hải sản nướng."

Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu, anh đặt lưng xuống là ngủ ngay. Jeong Jihoon nhân lúc anh ngủ say không biết trời đất liền rón rén leo lên giường ôm anh ngủ.

Anh khẽ cự mình lại cảm giác có người đang ôm, Lee Sanghyeok quay người lại thì thấy Jeong Jihoon đang ôm anh ngủ rất ngon. Anh nhìn chằm chằm cậu, Lee Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ lên má của Jeong Jihoon, giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ vang lên.

-"Chovy vẫn giống như ngày nào nhỉ, chỉ là biến thái hơn trước!"

Lee Sanghyeok đưa tay di chuyển qua từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ, anh nở nụ cười mỉm. Lí do khiến anh luôn từ chối những người có cảm tình với mình chính là Jeong Jihoon. Cũng đúng thôi, cả hai cùng nhau lớn lên từ nhỏ, làm gì cũng cạnh nhau trừ việc đi tắm. Nếu nói anh không có tình cảm với cậu chính là nói dối.

Nhưng điều quan trọng là liệu cậu có tình cảm với anh hay không? Hay chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém.

Lee Sanghyeok rũ mắt thở dài, anh đưa tay sờ má cậu.

-"Liệu Chovy có thích anh không?"

-"Có.. Chờ anh chấp nhận lời yêu của tôi thôi."

Jeong Jihoon mở mắt chộp lấy bàn tay đang làm loạn trên khuôn mặt của cậu, Lee Sanghyeok mở to đôi mắt nhìn cậu. Anh liền rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác, vành tai lại có dấu hiệu đỏ ửng. Bầu không khí lại chìm vào im lặng, tim anh đột nhiên lại đập nhanh hơn vì câu nói khi nãy của cậu.

-"Sanghyeokie.. Anh làm loạn trên mặt của tôi còn tự lẩm bẩm một mình như thiểu năng, bị tôi bắt tại trận xong giờ lại ngại sao?"

Jeong Jihoon kéo anh lại gần, cậu phả hơi nóng vào hõm cổ mẫn cảm của Lee Sanghyeok.

-"Bây giờ anh chịu làm người yêu của tôi không?"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng chần chừ suy nghĩ.

-"Không! Không đời nào tôi chấp nhận yêu cậu."

Anh thẳng thắn nói ra những gì đang suy nghĩ, anh cũng muốn lắm chứ. Nhưng anh đang rất giận! Giận vì cậu bỏ anh suốt mấy năm đằng đẵng nên anh mới làm giá.

Jeong Jihoon kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

-"Anh có chịu làm người yêu tôi không?"

-"Không."

Cậu cắn một cái thật mạnh lên hõm cổ trắng nõn tì vết của anh.

-"Vậy thì tôi sẽ tìm cách khiến anh chấp nhận."

Nghe vậy Lee Sanghyeok lại cười thầm trong lòng, để xem tên nhóc này sẽ làm gì.

______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net