Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc thì anh cũng đã nấu xong. Jeong Jihoon nhanh chân đi đến giúp anh bưng đồ ăn ra bàn, anh lững thững đi ra ngó nghiêng tìm ông Lee.

-"Ba ơi.. Cơm chín rồi."

-"Ừ.. Ba vô ngay."

Ông Lee liền đi vào nhà, Lee Sanghyeok cũng quay về lại bếp. Jeong Jihoon thì ngồi đợi sẵn, cậu chẳng dám động đũa vì ông Lee và anh đều chưa ăn. Ông Lee rửa tay xong liền ngồi xuống ghế.

-"Con mau ăn đi.. Cứ tự nhiên như ở nhà đi, đừng khách sáo."

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu.

-"Dạ."

Lee Sanghyeok thì ngồi đối diện cậu, Jeong Jihoon khẽ đưa chân cạ vào chân anh. Lee Sanghyeok liền lườm nguýt cậu, anh đá vào chân cậu một cái như là lời cảnh cáo. Bỗng nhiên ông Lee ho khan một tiếng khiến Jeong Jihoon giật thót mình liền rụt chân lại, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.

-"Nghe nói sắp tới trường con tổ chức đi chơi 3 ngày 2 đêm, con có định đi không?"

Anh chần chừ suy nghĩ một lúc liền lắc đầu.

-"Có lẽ là không ạ, con không hứng thú với những buổi đi chơi đó. Vừa ồn ào vừa không riêng tư."

Ông Lee khẽ gật đầu, Jeong Jihoon nghe vậy thì hơi buồn. Vì cậu định rủ anh đi cùng, nhưng anh không thích thì đành thôi vậy. Bữa trưa cứ thế trôi qua, sau khi ăn xong thì Jeong Jihoon đòi rửa chén anh liền cho cậu rửa ngay. Lee Sanghyeok chỉ việc ngồi nhìn cậu làm.

-"Cậu mà cũng biết làm những việc vặt này à?"

-"Ừm.. Ở bên Anh tôi sống có một mình thôi nên những chuyện này tôi đều làm thường xuyên."

Anh gật đầu, một lúc sau thì Jeong Jihoon cũng đã rửa xong. Lee Sanghyeok lên phòng, cậu cũng lững thững đi theo anh. Đến phòng ngủ thì anh lấy sách ngồi trên giường đọc, còn Jeong Jihoon thì cứ lăn qua lăn lại trên giường vì cậu quá chán!

-"Sanghyeokie."

-"Hửm..?"

-"Anh muốn biết tin tức về mẹ của anh không?"

Lee Sanghyeok nhìn em với ánh mắt có chút vui nhưng cũng đan xen với buồn rầu.

-"Cậu biết mẹ tôi đang ở đâu sao? Cậu theo dõi bà ấy?"

Jeong Jihoon liền bĩu môi nhìn anh.

-"Sao anh lại nghĩ tôi là người như thế chứ! Mẹ anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc ở Trung Hoa rồi. Hôm đấy chỉ là vô tình tôi thấy bà ấy thôi, bà ấy nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Còn có cả một bé gái tầm 7,8 tuổi tôi nghĩ... Có lẽ đấy là em gái cùng mẹ khác ba của anh đấy Sanghyeokie."

Tim anh chợt hẫng đi một nhịp, mí mắt Lee Sanghyeok run run. Tuy anh buồn nhưng bà ấy sống hạnh phúc là được, anh không mong sẽ gặp lại bà ấy. Nếu có gặp nhau thì nên đi qua xem nhau là người dưng vẫn hơn.

-"Nghe cậu nói thì có vẻ bà ấy có lẽ đang sống rất hạnh phúc."

Jeong Jihoon ngồi dậy ôm anh vào lòng.

-"Sanghyeokie.. Bà ấy không cho anh cảm giác được yêu thương thì tôi sẽ là người làm như thế với anh. Tôi sẽ làm tất cả vì anh... Tình yêu của tôi ạ"

Cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cách đầy yêu chiều. Lee Sanghyeok gật gật đầu, anh dụi mặt vào ngực cậu. Khuôn mặt cậu liền ửng đỏ, nhịp tim đập nhanh đến lạ. Lee Sanghyeok khẽ bật cười, anh ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Sao tim cậu lại đập nhanh thế? Tôi làm cậu ngại sao?"

-"Không có.."

Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, hai người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như xem ai là người trụ lâu nhất. Nhưng cuối cùng anh vẫn là người thua, khuôn mặt anh lại ửng hồng. Jeong Jihoon lại bật cười khúc khích, nhìn hai người cứ như cặp đôi mới tập yêu nhau vậy. Làm cái gì với nhau cũng sẽ ngại ngùng mà đỏ ửng mặt.

Cậu ôm anh vào lòng, Lee Sanghyeok cảm giác được sự an toàn và hơi ấm mà Jeong Jihoon mang đến nên anh dựa hẳn vào người của cậu trai trẻ.

-"Anh không định đi chơi 3 ngày 2 đêm do nhà trường tổ chức à..?"

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu.

-"Tôi không thích."

Cậu bĩu môi nhìn anh.

-"Sao lại không đi chứ.. Gia đình đầu tư tiền cho nhà trường để tổ chức buổi đi chơi này đó."

-"Vậy.. Cậu cũng đi à?"

Jeong Jihoon liền gật gật đầu, Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

-"Hmmm.. Nếu cậu dỗ tôi bằng một thùng sữa chuối thì tôi sẽ đi với cậu!"

Cậu bật cười đưa tay bẹo má anh.

-"Chút nữa tôi mua gấp đôi cho anh.. Anh cũng dễ hối lộ quá nhỉ?"

-"Xì.. Cậu đừng có tự cao, chẳng phải là do tôi vì ai đó nên mới dễ dãi đến thế à?"

-"Được rồi được rồi, tôi sai.. Tôi xin lỗi người đẹp."

Lee Sanghyeok cười khúc khích nhìn cậu.

-"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Cậu mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ lên đầu mũi của Lee Sanghyeok. Anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi từ từ tiến sát lại gần. Lee Sanghyeok liền hôn một cái chóc lên môi của cậu, Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt của một kẻ si tình. Ánh mắt vừa dịu dàng vừa chứa đựng sự yêu thương sủng nịnh người trước mặt.

-"Hôn tôi một lần nữa đi Sanghyeokie."

-"Không đâu..! Mỗi ngày cậu chỉ được hôn một lần thôi."

-"Mỗi ngày một lần á? Ít quá không được đâu, một ngày ba lần tôi còn chấp nhận. Buổi sáng một lần, buổi trưa một lần, buổi chiều một lần. Mỗi ngày ba lần đi Sanghyeokie!"

-"Không."

-"5 thùng sữa chuối."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu nguầy nguậy.

-"15 thùng?"

-"Lời thoả thuận không được chấp nhận! Đừng có mà mua chuộc tôi, mỗi ngày một lần thôi."

Jeong Jihoon dụi vào hõm cổ anh tỏ vẻ giận dỗi.

-"Tiền bối chẳng yêu thương tôi gì cả!"

-"Ừ.. Tôi có yêu cậu đâu mà."

-"Aaa!!! Tôi giận tiền bối đó."

-"Cậu muốn giận thì cứ việc giận, tôi không dỗ!"

Cậu liền im lặng không thèm nói gì nữa, Lee Sanghyeok thấy cậu im lặng anh cảm thấy hơi lo lắng. Bỗng nhiên anh cảm thấy cổ mình ươn ướt, Lee Sanghyeok quay người lại thì thấy Jeong Jihoon thút thít nhìn anh. Lee Sanghyeok bật cười đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-"Cậu sao vậy hả? Sao tự nhiên lại khóc chứ."

Lee Sanghyeok vừa cười khúc khích vừa lau nước mắt cho cậu.

-"Tại anh.. Anh... Anh nói anh không yêu tôi."

-"Ôi trời... Tôi chỉ đùa thôi mà!!! Ngoan.. Không khóc nữa, tôi đau lòng đấy."

Anh ôm cậu vào lòng, tay liên tục vuốt lưng Jeong Jihoon. Cậu nhân cơ hội được anh ôm liền rúc hẳn vào lồng ngực của anh để ngửi hương thơm toả ra từ cơ thể của anh. Lee Sanghyeok dỗ dành Jeong Jihoon như em bé, một lúc sau anh nhìn lại thì thấy cậu ngủ trong lòng anh rồi. Lee Sanghyeok hôn một cái lên má sữa của cậu, anh nhẹ nhàng bước xuống giường. Lee Sanghyeok cố không gây ra tiếng động vì sợ cậu sẽ thức giấc.

Lee Sanghyeok đi đến thư phòng của ông Lee.

-"Ba.. Bây giờ con lại tò mò lí do ly hôn của ba và mẹ."

Ông Lee ngước mặt lên nhìn anh.

-"Bây giờ con mới tò mò à? Ngồi xuống đây đi."

Lee Sanghyeok liền nghe theo lời ông, anh đi đến ngồi xuống chiếc ghế sopha êm ái. Ông Lee trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ.

-"Ừm.. Có lẽ là do lúc đó ba nghèo nên mẹ con mới ly hôn. Khi bà nộp đơn lên toà ba đã nhiều lần ngăn cản bà ấy lại, ba nói rằng:

-"Em vì con mà rút đơn lại đi. Không lẽ em muốn con mình sống một cuộc sống thiếu tình yêu thương của mẹ sao?"

Lúc ấy mẹ con không hề chấp nhận. Bà ấy vẫn nhất quyết không rút lại đơn, bà nói với ba là:

-"Cho dù giờ có vì ai thì cũng như vậy thôi."

Mẹ con đã nói như vậy thì ba níu lại làm gì nữa hả?"

Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn ông.

-"Vậy ba biết bây giờ mẹ đang sống như nào không?"

Ông Lee khẽ thở dài.

-"Ba biết chứ."

-"Vậy tại sao ba không tiến thêm một bước nữa? Con cũng đã lớn rồi mà."

-"Ba không thích! Chỉ vậy thôi.. Với cả ba không muốn con phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn ông.

-"Vậy.. Ba không sợ mình sẽ sống cô độc khi con gả đi à?"

-"Có sao đâu.. Ba sống vậy quen rồi."

Anh nhìn ông với ánh mắt đầy bất lực. Sau khi biết được thoả mãn cái tính tò mò xong anh mới chịu đi về lại phòng. Khi Lee Sanghyeok về phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhìn lên giường thì thấy bóng dáng to lớn như một bé mèo béo đang nằm ngủ rất say. Lee Sanghyeok rón rén đi đến nằm lên giường, Jeong Jihoon như cảm nhận được mùi hương quen thuộc cậu liền ôm chặt anh. Cậu bất giác rúc vào ngực anh mà ngủ, Lee Sanghyeok định đẩy cậu ra nhưng không thành ngược lại còn làm cho Jeong Jihoon ôm chặt hơn.

Anh bất lực đành mặc cho cậu ôm mình. Lee Sanghyeok đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn tự nhiên của cậu, chẳng biết trong cơ Jeong Jihoon mơ thấy gì nhưng ở ngoài cậu lại dụi dụi mặt vào ngực anh như tìm kiếm thứ gì đó. Vì anh mặc áo sơ mi mỏng nên chỉ cần cậu chạm qua cả cơ thể anh đều run nhẹ.

Jeong Jihoon dụi một lúc thì lại nằm im như tìm thấy thứ mình muốn, Lee Sanghyeok định thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ cậu há miệng ngậm lấy đầu vú của anh qua một lớp áo sơ mi. Anh hoảng loạn đẩy đầu cậu ra, Jeong Jihoon khẽ nhíu mày một lúc rồi lại giãn ra như chưa có chuyện gì cả. Lee Sanghyeok bẹo nhẹ má của Jeong Jihoon, miệng thì thào vài từ trách móc.

-"Đến cả trong mơ em cũng biến thái luôn sao Chovy? Lần nào cũng nhân cơ hội để ức hiếp tôi hết."

Bây giờ cậu mới ngoan ngoãn nằm yên ngủ như khi nãy. Lee Sanghyeok chán nản đành xem tv, anh xem tv với âm lượng nhỏ tránh làm cậu thức giấc. Lee Sanghyeok vừa xem tay thì vuốt lưng cậu. Jeong Jihoon khẽ mở mắt lí nhí ra nhìn anh, Lee Sanghyeok chẳng hề nhận ra vì mỗi khi cậu nhìn lí nhí thì mắt cậu chẳng khác gì đang nhắm mắt cả.

Jeong Jihoon thò tay vào trong áo anh, cậu gảy nhẹ đầu vú nhỏ. Lee Sanghyeok khẽ rên lên một tiếng, anh liền liếc nhìn cậu.

-"Jeong Jihoon!!! Khi ngủ cậu cũng không thôi cái trò biến thái đó à?"

Cậu mở mắt ra nhìn anh.

-"Tại anh quyến rũ quá tôi kìm nén được."

Lee Sanghyeok đẩy cậu ra, anh kéo áo che lại khuôn ngực trắng nõn của mình.

-"Anh đừng có che mà!! Tôi muốn nhìn."

-"Không! Tôi đuổi cậu về bây giờ đấy."

-"Thôi được rồi."

Jeong Jihoon ngồi dậy vươn người.

-"Chúng ta đi mua sữa."

-"Hả... Cậu định đi thật?"

-"Đúng vậy, anh có xe không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, anh bước xuống giường đi đến bàn học ngăn nắp được đặt ở một góc phòng. Anh đưa tay mở ngăn kéo tủ ra, trong đấy có nhiều chìa khoá của từng loại xe khác nhau. Anh chọn bừa một chiếc rồi đưa cho cậu.

-"BMW luôn à? Thế mà tôi chẳng thấy tiền bối chạy lần nào."

-"Ừ... Tôi chỉ thích được người khác chở thôi.. Cậu là người thứ hai."

-"Nghe vinh hạnh quá nhỉ."

Anh vớ đại một chiếc áo khoác mặc vào rồi cả hai cùng nhau ra gara để xe của nhà Lee. Jeong Jihoon khá bất ngờ với gara nhà anh.

-"Nhà anh có sở thích mua xế hộp và thể thao nhỉ?"

-"Đúng vậy, nhưng đa số là anh trai tôi mua cho tôi thôi. Nhưng tôi làm gì có hứng thú với đống sắt vụn này."

Jeong Jihoon khẽ bật cười. Anh có cần phải nói như thế không chứ, đống sắt vụn mà anh nói lại là thứ mà hàng ngàn người ước có.

Cả hai cùng nhau lên xe, Jeong Jihoon còn thắt cả dây an toàn cho anh. Lee Sanghyeok chống cằm mắt luôn nhìn ra cửa sổ, cậu khẽ đưa mắt nhìn anh. Jeong Jihoon liền đưa tay đan vào tay anh, cậu áp mu bàn tay của anh lên môi mình hôn một cái.

-"Ngoài mua sữa chuối ra anh còn muốn ăn gì nữa không? Tôi mua cho anh."

Anh liền lắc đầu từ chối, Jeong Jihoon vẫn nắm tay Lee Sanghyeok. Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn chỗ khác. Sau một lúc thì hai người cũng đã đến siêu thị, khi mua sữa chuối anh chỉ định lấy một thùng thôi nhưng Jeong Jihoon nhất quyết không chịu cậu liền lấy bốn thùng để vào xe đẩy. Lee Sanghyeok chỉ biết nở nụ cười bất lực với cậu, khi anh đang nhìn cậu. Jeong Jihoon quay đầu trái phải để nhìn xem có ai không, khi xác định là không có ai cậu liền nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

Lee Sanghyeok sững người nhìn cậu, vành tai nhỏ dần đỏ ửng.

-"Cậu đừng có vô tư như thế, ít nhất cũng nên lựa nơi riêng tư một chút chứ."

-"Tôi sẽ rút kinh nghiệm, được chưa cục cưng?"

-"Đừng có gọi tôi như thế."

-"Cục cưng ơi~"

Khi cậu định nói tiếp anh liền nhón chân đưa tay bụm miệng cậu.

-"Im ngay! Mau đi tính tiền đi."

Jeong Jihoon nở nụ cười gian manh, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok. Anh giật thót mình rụt tay lại, Lee Sanghyeok tức giận dậm một cái thật mạnh vào chân Jeong Jihoon rồi quay người đến quầy tính tiền. Khi tính tiền xong vừa ra tới hầm xe anh đã lấy một hộp sữa để uống, Lee Sanghyeok lấy thêm một hộp đưa cho cậu. Jeong Jihoon lại lắc đầu không muốn, anh liền mở miệng hỏi.

-"Sao cậu kh-..."

Chưa dứt hết câu cậu đã tiến tới hôn anh, Lee Sanghyeok hoang mang đến độ làm rớt hộp sữa đang uống dở xuống đất. Jeong Jihoon luồn lưỡi vào trong càn quét hết hương vị ngọt ngào còn động lại. Lee Sanghyeok khẽ đẩy người cậu ra, Jeong Jihoon liền thả anh ra, cậu nở nụ cười mãn nguyện nhìn anh.

-"Tôi uống rồi đấy!"

-"Cậu..!... Cậu..!"

Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên trông thấy, anh ngại ngùng chui vào trong xe đóng cửa một cái rầm. Jeong Jihoon bật cười khúc khích, cậu đi đến ngồi vào trong xe.

-"Bây giờ anh còn vẫn ngại? Tôi hôn anh gần mười lần rồi đấy tiền bối, nhiều như vậy mà anh vẫn ngại sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu nhẹ, Jeong Jihoon đưa tay xoa đầu anh. Cậu lái xe đưa anh về lại Lee gia, khi xuống xe anh lại lấy một hộp sữa nữa uống bù cho khi nãy. Còn Jeong Jihoon thì phải đưa mấy thùng sữa của anh lên phòng, khi xong việc cậu liền ôm chầm lấy anh.

-"Em mua sữa chuối cho anh rồi, anh phải đi với em đấy nhé."

Anh bật cười khúc khích, Lee Sanghyeok xoay người lại đối diện với cậu.

-"Cậu.. Đổi cách xưng hô rồi à?"

-"Nae.."

-"Thôi được rồi, xem như cậu cũng có lòng nên tôi sẽ đi."

Jeong Jihoon phấn khích cúi xuống hôn chóc chóc lên môi anh như gà mổ thóc.

-"Ah.. Được.. Ư.. Rồi mà... Đừn.. Đừng hôn nữa."

_______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Đoạn nói về lí do ly hôn không liên quan đến đời tư của lsh ở ngoài đời❗❗❗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net