3. giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

lúc này là anh vừa về đến nhà của cả 2, không hiểu sao nhưng anh có cảm giác mình đã quên mất đi điều gì đó, lúc anh chợt nhớ ra thì cũng đã muộn, thời gian lúc này cũng đã điểm qua 12 giờ.

" ha, hình như hôm nay là ngày kỉ niệm của mình với jihoon, lần trước mình có bảo sẽ về sớm, quên mất. Chắc ngày mai bù cho em ấy cái gì thôi, em ấy sẽ không giận mình vì mấy chuyện nhỏ như này đâu nhỉ."

Khi anh bước vào nhà, thấy căn phòng tối ôm anh liền bật đèn, bắt gặp thấy cảnh cậu đang ngồi thẫn thờ hướng ánh mắt về phía ban công, anh có chút giật mình mà lên tiếng.

" Trễ vậy rồi sao không đi ngủ đi mà ở đây, vậy mà còn không bật đèn nữa, tính doạ anh à "

"...."

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt vẫn cứ thế, chỉ hướng ra phía xa xăm, bất giác mà rơi lệ. Còn anh thì không thấy cậu trả lời, trông rất khác hơn mọi ngày, đã vậy còn khóc nữa, anh cảm thấy hình như không ổn rồi .

" Sao em khóc vậy, đừng khóc "
" Hôm nay anh quên mất là ngày kỉ niệm, ngày mai anh bù nhé "

"...."

Cuối cùng cậu cũng chịu quay mặt lại mà nhìn anh rồi, nhưng cậu vẫn không chịu trả lời anh, càng nhìn anh thì cậu lại càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở vang lên trong căn phong tĩnh lặng .

Anh thấy rất bối rối chả hiểu sao cậu lại khóc to hơn lúc nãy, ' sao...sao lại khóc to hơn rồi ', suy nghĩ mãi mà không được, nhưng anh biết rồi, chắc là vì anh quên đi lời hứa bữa hổm mà bỏ cậu ở nhà một mình nên vậy. Nhưng mà anh cũng có nhắn tin là có việc mà, anh cũng đâu bắt cậu đợi, sao cậu trẻ con quá vậy, chí ít thì hiểu cho anh một xíu đi chứ .

" Nè, sao em trẻ con quá vậy? Chỉ là anh quên thôi mà, hôm nay không được thì hôm khác có gì đâu mà phải khóc như vậy chứ, em biết là anh rất bận mà, dù gì thì em bên anh lâu vậy thì cũng phải hiểu...."

Chưa đợi anh nói hết mà cậu đã ngắt lời anh.

" Hôm nay anh đi chơi với anh ấy có vui không ? "

Cậu vừa cười vừa hỏi anh, nhưng lòng đầy chua chát, miệng cười nhưng đôi mắt của cậu lại không cười, lúc này vẻ mặt cậu đau khổ nhìn anh.
Còn anh thì sững người, anh chính là đang chột dạ, tự hỏi rằng sao cậu lại biết chứ.

" Anh đừng ngạc nhiên như thế và cũng không cần biết tại sao em lại biết "

" Anh....nhưng mà em ấy nhờ anh..."
" Anh và em ấy không phải như vậy, em đừng hiểu lầm, tụi anh không còn là gì của nhau nữa...em..."

" Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà "

Cậu cười với anh, nhưng nét mặt của cậu mang đầy vẻ tổn thương. Nói xong, cậu liền đi vào phòng để anh ở đó một mình, cậu đã quá quen với những câu giải thích rằng anh và anh ấy đã không còn là gì nữa rồi. Ít nhất bây giờ anh cũng còn đang giải thích cho cậu nghe, nhưng lòng cậu đau lắm.

Khi anh nghe cậu nói vạy anh có hơi bất ngờ, anh tưởng cậu sẽ làm ầm lên chứ, ' ừ thì lần nào cũng vậy nhỉ '. Cậu luôn hành xử rất nhẹ nhàng với anh. Dịu dàng tới nỗi anh cảm thấy mình không xứng với cậu.

Nhưng chắc do lòng ích kỉ của bản thân nên anh mới không buông tay cậu, cho cậu tự do, vì anh muốn biết cảm giác được yêu là như thế nào cơ.

Anh của lúc trước hay bây giờ đều giống như câu nói này " kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác " trông chả khác gì cả. Vì không cảm nhận được tình yêu của người mình thương nên anh đành ' lựa chọn thử ' và cảm nhận tình yêu của người thương mình. "Đúng là khác nhau thật ".

Đứng yên suy nghĩ một hồi thấy cậu đi vào phòng anh cũng đi theo sau. Nhưng điều làm anh có hơi hoảng là cậu không ngủ cùng anh nữa. Cậu chỉ lấy duy nhất cái gối rồi rời khỏi phòng để ra sofa ngủ. Anh thì  đứng chôn chân tại đó, vì đây là lần đầu tiên cậu ra ngủ riêng.

"hình như em ấy giận thật rồi"

_ dù bị anh làm tổn thương là thế, nhưng cậu biết cậu vẫn không thể buông anh được, vì tình yêu của cậu dành cho anh bây giờ đã sâu đậm lắm rồi.

điều bây giờ cậu có thể làm là tránh mặt anh, như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Cũng sẽ không khiến giữa anh và cậu khó xử. Nếu cứ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì cả thì sẽ rất khó chịu, vì nếu nói sau chuyện đó cậu vẫn ổn chính là nói dối. Khóc tới vậy cơ mà. Sao lại ổn được chứ. Đã vậy còn đối mặt với anh, sao cậu chịu nổi chứ.
.
.
.
.

.
_________________________________

7:28

"Jihoon à, nay mình đi chơi nhé em "
" Đi chơi xong rồi mình đi ăn lẩu luôn nha "
" không được từ chối đâu đấy, vì hôm nay anh đã dọn lịch trống trơn để đi cùng em đó. Anh đợi em"

Anh biết rằng mỗi khi rủ jihoon như vậy thì chắc chắn cậu sẽ không từ chối anh được. Nhưng mà vì hôm qua cũng là do lỗi của anh còn thêm cậu hôm qua ra ngủ ở sofa nữa chứ. Nên nói vậy cho chắc lỡ cậu từ chối thì sao chứ.

*

9:12

_ ' em ấy hình như rất giận mình '

*

10:57

_ ' dù giận đến mấy nhưng chỉ cần mình nhắn tin rủ em ấy đi chơi thì liền trả lời mình rất nhanh mà '

*

12:38

_ ' mình có nên đến GenG tìm em ấy không?, aaa không được nếu vậy thì rất ngại, thôi đành chờ vậy '

*

14:19

_ ' em ấy định lơ mình đi luôn đó hả, giận thì giận chứ cũng phải trả lời tin nhắn mình chứ '

*

15:48

_ ' nghĩ lại thì.....hôm qua mình chưa từng nói xin lỗi em ấy nữa, thật ra mình cũng biết mình sai chứ, nhưng chả hiểu sao lúc đó mình hành xử như vậy nữa '

*

16:42

_ ' em ấy vẫn chưa trả lời mình....thú thật thì mấy năm qua bên em ấy... Mình cũng từng động lòng chứ, nhưng hình bóng của Wangho cứ hiện lên mãi khiến mình khó quên được, mọi người xung quanh đều hỏi mình tại sao còn nhớ nhung Wangho mà lại chọn đến bên Jihoon, mình cũng không biết nữa... Nhưng mà hình như trong một khoảnh khắc nào ấy trái tim mình cũng đã lỡ nhịp vì Jihoon... Mình cũng biết là mình không tốt chứ, mình ích kỉ nữa, nhưng mà nhìn em ấy bên mình lâu vậy, mình không nỡ từ bỏ... Hay nói cách khác là mình sợ cô đơn nhỉ, có đôi lúc mình vô tâm lắm, mình biết chứ, mình cũng không muốn vậy đâu nhưng mà...mình thật sự không biết cách yêu..., trước đây khi còn bên cạnh Jihoon mình vẫn còn nhớ Wangho nhiều lắm. Nhưng chả hiểu dạo gần đây ra sao... Hmmm mình lại thấy hình bóng Jihoon hiện hữu trong tâm trí mình nhiều hơn ấy.'

*

17:32

_ ' thật ra mình và Wangho
chả liên lạc nhiều đâu, và sau khi quen em ấy, Jihoon. Mình cũng không còn chủ động nhắn tin cho Wangho như lúc mới chia tay, đôi lúc Wangho sẽ nhắn tin tâm sự  như anh em ấy và nhờ mình gì đó, mình cũng sằn lòng giúp đỡ, nhưng mà lâu rồi tụi mình không liên lạc nữa, chả thể hiểu sao hôm qua Wangho lại liên lạc với mình, rất lâu rồi tụi mình không nói chuyện nên khi em ấy hẹn đi cafe thì mình đồng ý thôi và ngồi nghe em ấy luyên thuyên về chuyện gia đình, đồng nghiệp xung quanh và những rắc rối, kế hoạch cho tương lai, à còn nữa Wanghoo còn nhắc về Jihoon bảo em ấy rất tốt, rất biết cách chăm sóc người khác. Bỗng mình bất chợt nghĩ về ngày tháng mình và Jihoon vui vẻ bên nhau, tự nhiên lúc đó trên mặt mình mang vẻ cười hạnh phúc từ lúc nào không hay.'

*

18:22

_ ' em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình,....tại sao mình lại nói dối em ấy là bận á, hmmm là vì mình sợ em ấy biết rồi thì lại suy nghĩ linh tinh...., thật ra buổi sáng mình ra khỏi nhà sớm là vì mình bận phải đi họp phụ huynh dùm đứa cháu trong nhà, sẵn mình về thăm bà, mình quên không nói cho Jihoon biết, mình cũng quên luôn rằng hôm qua là ngày quan trọng của cả hai...., tới lúc định về lại thì cũng tầm 5 giờ rồi lúc đó Wangho hẹn mình đấy, đến 9 giờ mấy thì mình thấy được tin nhắn của em ấy, mình sợ mình nói vậy em ấy sẽ nghĩ lung tung, rằng mọi thứ không như em nghĩ đâu em ơi..", đến lúc sau thì Wangho có rủ mình đi ra công viên dạo cho thoải mái. Mình cũng đồng ý. Mình cũng không ngờ đâu, rằng giờ đó Jihoon cũng có mặt ở đó, khi về đến nhà thấy em khóc thì thật sự mình rất hoảng, nhưng mà mình lại vô tình thốt ra những lời đó, tệ thật nhỉ? à không phải lần đầu mình làm vậy nhưng mà sau khi nghe Jihoon hỏi vậy, mình liền cảm thấy như mình đang đi trộm vàng mà bị chủ số vàng đó bắt gặp vậy.
_ xin lỗi em '

*

19:15

_ ' không biết nói sao nữa, hình như bây giờ người đang chiếm giữ tâm trí mình là Jihoon ấy, em ấy dịu dàng với mình rất nhiều, có đôi lúc sẽ rất trẩu nhưng vì em ấy đẹp trai mà, nên được tha thứ đó. có lẽ mình sẽ yêu em rất nhiều ấy...thì phải,.... Nhưng mình không dám chắc chắn ngay bây giờ, vì mình cần phải thật chắc chắn,... Mình không muốn lại bị tổn thương một lần nữa, với lại thì trong tim mình Wangho đang giữ một vị trí nào đó nhưng so với Jihoon..., cán cân đó có phần nghiêng về Jihoon rồi thì phải.
_ em đừng giận anh nữa '

*


19:43

" Nay em bận rồi "
" Anh đừng đợi "
" Thời tiết dạo này lạnh đi nhiều rồi, anh nhớ mặc ấm đừng để bản thân lạnh "

   ' Không chỉ có thời tiết đang dần lạnh đi....mà lòng em cũng đang dần lạnh. '

" Jihoon à"
"......"
" Đừng giận anh nữa có được không em?"

" Anh xin lỗi "
" Nếu em cứ như vậy mà không tới thì anh sẽ đợi mãi ở cửa hàng tiện lợi đấy"
" Phải đến đấy"
.
.
.
.
.

"....."

*
Cậu xem tin nhắn rồi nhưng không trả lời anh. Mặc dù cảm thấy có chút vui vẻ vì đã rất lâu rồi anh không hành xử như thế với cậu. Nhưng càng như thế cậu lại càng tin đây không phải là sự thật vì quả thật, tận mắt nhìn thấy những điều không nên thấy khiến cậu suy nghĩ rất nhiều và...cũng buồn anh rất nhiều.

*
_' Em ấy lại lơ mình đi nữa rồi, vậy đây là tâm trạng mỗi khi mình bỏ mặc em ấy hả?, muốn khóc thật đó '

________________________

*
Anh lủi thủi ngồi một góc bên phía cửa hàng tiện lợi gần nơi hai người đang sống.
Tiếng khóc nghẹn ngào cũng dần trở nên nức nở, chả hiểu sao nữa nhưng mà vừa buồn vừa tủi thân vì chỉ có một mình đấy. Nhưng anh nghĩ mình cũng đáng vậy thôi. Chắc Jihoon đã trãi qua nhiều vậy rồi chỉ bởi vì anh. Mà giờ đây anh bị bỏ lại chưa đầy một ngày đã cảm thấy khó chịu đến vậy rồi.

*

21:55

_ ' em ấy định để mình ở đây đợi thật sao, khó chịu thật đấy, lạnh nữa, mình lại không nghe lời em ấy dặn nữa rồi '

*
_ ' không biết anh ấy về chưa, có nghe lời mình không vậy nữa, dù giận thì giận thật, nhưng mà không thể không lo cho anh ấy được, đành đi ra coi thử mới được '

_______________________________

*
Lúc này, đứng từ xa cậu cũng không tin được.

_'cái con người kia có thật sự biết quan tâm bản thân không hả, trời ạ. Thời tiết lạnh như thế mà không mặc áo khoác vào'

Khi đến gần, cậu có hơi hoảng, tim cũng hẫng đi một nhịp, cậu đứng chôn chân tại đó vẻ mặt bàng hoàng, ' sao lại khóc rồi?'

" Anh ơi, đừng khóc nữa em xin lỗi "

_____________________________

| Đôi lời của tớ |

E hèm, thật ra tui định viết tiếp đó mà làm biếng quá à nên hẹn lại C4 nha.

Mỗi ngày một chương, mọi người cùng theo dõi nhé hehehe . (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net