Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ trong phòng stream

Anh vừa chia tay Jeong Jihoon

Đúng vậy,chia tay Jeong Jihoon. Và người nói ra điều đó là chính anh

Tại sao anh lại nói ra điều đó nhỉ?

Đó là người anh yêu hơn tất thảy cơ mà?

Trái tim non nớt của anh,mọi cảm xúc ban sơ thơ ngây nhất nơi anh đã trao cho người con trai ấy lúc hai người gặp nhau khi được gọi tên đi thi đấu dưới tư cách tuyển thủ quốc gia. Trang giấy đầu tiên trong cuốn sách tình yêu đời anh là cùng cậu viết nên. Khoảng thời gian đó tươi đẹp biết bao nhiêu,khi được cùng người mình trộm thương cống hiến cho đất nước,được sánh vai nhau đi trên con đường đầy gian truân nhưng điểm cuối lại là hoa hồng rực nở,là huy chương vàng long lanh sáng giá. Nếu có ai hỏi anh rằng vào thời điểm ấy có thứ gì đáng giá hơn tấm huy chương vàng kia không,câu trả lời chắc chắn là có. Vì cũng chính trong ngày hôm đó anh đã tìm được trân quý đời mình

Anh quên sao được vào đêm hôm ấy,có cậu trai đứng chắn trước mặt mình, ấp úng nói nên câu "em thích anh" bé xíu rồi phải nói lại đến tận lần thứ năm anh mới nghe ra để mà gật đầu đồng ý trong nụ cười chẳng thấy mắt đâu của người đối diện. Anh nào quên được xúc cảm ngọt ngào của chiếc hôn đầu tiên,khi anh được bọc trong vòng tay vững chãi,khi cuối cùng cũng có người bước đến,gạt phăng đi những tổn thương bám lấy anh và nói rằng "nếu không chê,anh có thể ôm em khi anh buồn,em sẽ ở đây,mãi mãi ở đây"

"Em thương anh lắm"

Chàng thiếu niên ấy đã đem sự nhiệt huyết tuổi đôi mươi của mình mạnh mẽ bước về phía anh,hun nóng trái tim nhạt nhòa này rồi ngang bướng ở lại chẳng chịu rời đi

Tưởng như sẽ được mãi đi cùng người. Nhưng không,anh lờ mờ nhìn thấy khoảng cách giữa mình và cậu,mà anh nào để tâm điều ấy,để rồi chính sự tự tin ấy đã đánh anh một cú đau đớn, giờ đây,khi anh nhận ra đã quá muộn màng,bức tường ngăn cách trái tim đôi ta đã dày như thế từ lúc nào.

Đó chính là sự nghiệp của anh đã đè lên vai người anh yêu tảng đá nặng quá đỗi.Mèo béo của anh sẽ tự trách sau mỗi trận thua,sẽ so sánh mình với anh và nói rằng cậu không xứng. Tức giận mắng bản thân kém cỏi,áp lực trước những lời an ủi của anh

Vấn đề còn đến từ chính anh,từ khuôn măt,tính cách này. Cậu vẫn dịu dàng với anh,vẫn chiều chuộng anh,nhưng jihoon ơi có lẽ em không biết điều này,rằng đôi mắt không biết dối,rằng bàn tay khi cố gượng làm gì đó lạnh lẽo thế nào

Anh thấy mà,thấy cái cách jihoon của anh gọi điện nói nhớ người ta,nói muốn cùng đội với người ta mãi mãi,nói bốn năm giữa hai người jihoon không quên được

Anh lớn tuổi rồi,chẳng thể theo kịp được em. Anh còn xấu nữa,không nhẹ nhàng cũng chẳng đáng yêu

Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì hiện thực mối quan hệ của hai người sẽ quật ngã anh,sẽ xé toạc lớp giáp cuối cùng để lộ ra tâm hồn chằng chịt vết rách và máu nóng thuận thế tuôn trào

Vì vậy,anh quyết định lùi lại,lùi về sau để được nhìn em kỹ hơn dù chỉ là bóng đen mờ ảo

lùi về sau để nhìn em tươi cười hạnh phúc,để nhìn em trao đi ánh mắt dịu dàng đắm say đã từng thuộc về anh cho người khác

lùi về sau dẫu biết rằng mỗi bước lùi lại là một lần tim anh rỉ máu đớn đau

Nhưng điều đó có quan trọng bằng tương lai sự nghiệp phía trước của cậu không?

có sánh bằng việc trân quý của anh hạnh phúc không ?

không

sao mà sánh bằng được cơ chứ

Sanghyeok thề,vì chàng trai ấy muốn anh làm gì cũng được

Giữa việc nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thương và chút đau khổ này đương nhiên anh sẽ chọn vế hai

Jihoon mà buồn thì anh đau lắm

đau nhiều lắm

Sanghyeok không chịu đựng được đâu

nên anh phải rời đi để Jihoon được thoát khỏi gông xiềng mang tên anh

Hành lý của anh gói gọn là kỷ niệm đôi mình,anh cầm lên và đi,cách xa em một chút

Để thành toàn cho con tim đổi thay của em

Để bảo vệ con tim không vẹn nguyên của anh

Và để hoài ôm mơ mộng về mảnh tình đôi ta

Rồi đến một ngày đẹp trời nào đấy,anh sẽ lại trở thành anh của quá khứ,buông bỏ cảm xúc,quấn chặt tâm hồn đem giấu nó đi,hoàn toàn quên em. Nhưng ngày ấy liệu có đến không, khi mà nhìn đâu anh cũng thấy kỷ niệm,đâu cũng là dấu ấn của chúng ta. Mỗi lần nhìn đều buồn một chút,mỗi ngày buồn thêm một chút. Dần dà những kỷ niệm anh gói theo đã không đủ để băng bó con tim quặn đau trong nỗi nhớ em .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net