Chương 4 : 1 %

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1% hi vọng của em

Người ta thường nói" có những việc mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật" đúng không?

Jeong Jihoon tin điều đó, cậu tin rằng trong 100% sự thật sẽ luôn có 1% sự nhầm lẫn. Cậu tin rằng những điều cậu nhìn thấy, nghe thấy, tất cả đều có li do.

Anh của cậu vì lí do nào đó mới nói ra những lời vô tâm như vậy.

Anh của cậu, người cậu yêu không phải loại người tệ bạc như thế!

Jeong Jihoon muốn tin anh, dù chỉ có 1% xác suất, cậu vẫn sẽ đem chính mình ra đánh cược vào nó.

Cậu sẽ thắng, đúng chứ ?

Ngày gặp lại anh sau chuỗi thời gian xa cách, cậu nằm ôm anh từ phía sau, cảm nhận mùi hương quen thuộc đã lâu không được gần đến như vậy.

Cậu nằm ôm anh thủ thỉ, vẫn câu hỏi vu vơ ấy.

- Hyeokie... Hôm nay anh vẫn yêu em chứ ?

Cậu hỏi anh nhưng anh chẳng đáp lời, anh thở dài nói cậu thật trẻ con. Ừ thì cậu trẻ con nhưng chẳng phải trước kia anh đều thích cậu như vậy sao...

Lòng cậu chợt lạnh, vòng tay ôm anh lại siết chặt hơn.

- Ngày mai... anh có đến đó không?

Nhắc đến chuyện của người ấy, miệng cậu trở nên đắng ngắt. Còn anh vẫn vờ như không nghe thấy quay lưng về phía cậu.

Đã 2 tuần trôi qua, anh vẫn lạnh lùng với cậu như thế còn  người ấy cũng đã đến ngày vui nhất của cuộc đời.

Han Wang Ho, ngày mai anh ấy sẽ kết hôn, anh của cậu sẽ đến đó chứ ?

Jeong Jihoon có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rằng anh còn yêu anh ấy sao lại đồng ý yêu em, rằng tại sao anh lại để người anh yêu lấy người khác.

Tại sao lại ngốc như vậy?

Cậu không thể hỏi anh tại sao lại như thế, nhưng cậu tin rằng mình có thể xoa dịu trái tim anh. Cậu tự tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng của người con trai cô đơn luôn tỏ ra kiên cường ấy.

Nhưng Jeong Jihoon, cậu đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Một ngỏn lửa có cháy lâu đến đâu cũng chẳng thể làm tan chảy một núi băng khổng lồ.

Cậu chẳng là gì cả, cậu mãi mãi chỉ là ngọn lửa nhỏ bé trong lòng anh mà thôi...

Trước kia, Jeong Jihoon sợ anh không yêu mình nhưng hiện giờ cậu lại sợ anh yêu một người làm tổn thương anh nhiều hơn. Cậu có thể chịu đau nhưng xin anh đừng mãi đau như vậy.

Anh à, nếu anh thấy yêu đương  với  em mệt quá thì chúng ta nên dừng lại đúng không anh ?

Ý định buông tay chợt lóe lên, cậu lại càng muốn ôm anh thêm một chút. Jeong Jihoon khẽ run, lồng ngực như bị người ta dẫm đạp lên, đau đớn và ngột ngạt.

Ở bên anh đau đớn như vậy nhưng cậu lại chẳng muốn cứ thế mà buông tay.



Ngày anh Wang Ho cưới, trời mưa rào. Tiết trời tháng Ba hơi lạnh chào đón những cơn mưa tầm tã.

Anh đã dậy từ rất sớm, ngồi thẫn thờ ngắm mưa.

- Hôm nay trời tệ thật nhỉ ? Ngày vui lại mưa như vậy à...

Anh khẽ cười quay sang nhìn cậu. Cậu sững sờ trước nụ cười hiếm hoi đó của anh.

Anh vậy mà cười với cậu rồi, có phải chỉ cần cậu gắng gượng thêm một chút anh sẽ nhìn về phía cậu, sẽ cười với cậu như thế hay không ?

Nhưng Jeong Jihoon cậu đâu biết, nụ cười ấy chẳng dành cho cậu, nụ cười đó dành cho kẻ thua cuộc chính là anh. Anh cười bản thân mình thua cuộc, lại thấy nực cười trong mối quan hệ với cậu hiện giờ.

Hôm đó, Anh không đến. Anh nói với cậu anh hơi mệt, cậu hãy gửi lời chúc của anh đến người ấy.

Anh của cậu cần bao lâu để quên đi tình đầu nhỉ ? Cậu có chờ được đến ngày đó hay không ?

Jeong Jihoon lặng người nhìn anh. Bóng lưng vốn mảnh mai nay đã gầy đi không ít. Anh vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa nặng hạt, còn trái tim cậu giống như vừa được băng bó lại bị xé toạc ra, chẳng thể ngăn nó ngày càng rỉ máu.

Jeong Jihoon, chỉ một chút nữa, gắng thêm một chút nữa ,mọi thứ sẽ ổn thôi...

Cậu tự động viên bản thân tới dự bữa tiệc. Tiệc cưới của " người ấy" khá long trọng, khách mời cũng đến vài trăm. Người ấy khoác trên người bộ vest bảnh bao càng trở nên nổi bật, anh giống như ánh hào quang phát sáng giữa đám đông. Nụ cười xinh đẹp trên môi chẳng lúc nào ngừng lại, anh cười hạnh phúc nắm tay người mình yêu trên lễ đường.

Tất cả những thứ rực rỡ và đẹp đẽ trên đời ,có lẽ chính là khoảnh khắc này nhỉ ?

Jeong Jihoon ngồi bên dưới bàn khách mời nhìn vị tình địch không chính thức của mình đang hạnh phúc trao nhẫn kết hôn. Tất cả giống như một giắc mộng siêu thực vậy. Cậu, anh và người ấy cứ như vậy xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Vô tình yêu,vô tình tổn thương nhau như thế...

Anh của cậu, hiện giờ đang làm gì ? Có lẽ là vẫn ngồi đó đau lòng ngắm mưa đi.

Nếu ngày nào đó cậu kết hôn với người khác, anh có đau lòng như vậy không ?

Cậu tự hỏi rồi lại tự phủ nhận, vì không yêu nên sẽ chẳng đau lòng đâu nhỉ ?" Bèo nước gặp nhau" có thể buồn đến bao lâu?

Jeong Jihoon không lán lại bữa tiệc quá lâu, thay vì ở lại gượng cười chúc phúc cho người khác cậu lại muốn về nhà gặp anh. Nhưng gặp được anh rồi cậu có thực sự dễ chịu hơn hay là chỉ nhận về sự đơn đau chẳng thể giải thoát.

- Jihoon... Jihoon à, em về rồi ...a~

Lee Sang Hyeok say khướt nằm vật vờ trên bàn, nhìn thấy cậu về liền ngồi dậy khua khua tay chào. Miệng không ngửng lảm nhảm

- Ồ, đi xem chủ rể về rồi à ? Thế nào ? Có vui không ?

- Anh ...anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?

Cậu nhìn đống vỏ chai soju cùng vỏ lon bia ngổn ngang khắp sàn, khẽ nhíu mày. Anh bị dạ dày đâu thể uống nhiều như vậy. Cậu vừa giận và đau lòng đỡ lấy anh. Anh vùng vằng đẩy cậu ra, cái đẩy bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng cả người đập mạnh vào góc bàn. Cơn đau thấu xương truyền đến từ sau lưng, cậu cố nhịn đau nhìn anh, còn anh vẫn như không có chuyện gì mà nốc tiếp ly rượu trên tay.

- Anh à, đừng uống nữa !

Jeong Jihoon vươn tay cướp lấy ly rượu nhưng lần này chờ cậu không phải là một cú đẩy bất ngờ mà là một cơn đau điếng truyền đến từ mang tai.

* Chát*

- Đừng có làm phiền anh! Em là gì hả...

Anh lớn giọng giật lại cốc rượu trên tay cậu rồi lại nhỏ giọng tiếp tục đằm chìm trong men say, anh chẳng còn ý thức được mình vừa làm ra hành động tồi tệ đến mức nào.

Anh cứ thế làm cậu đau, anh tổn thương cậu cả tinh thần lẫn thể xác. Anh đánh cậu nhưng thứ khiến cậu đau đớn hơn hết thảy lại là nơi ngực trái... Tim cậu đau quá, giống như bị ai đó bóp nghẹt đến méo mó, từng chút từng chút nghiền nát thành đống thịt vụn...

Cậu chẳng thể chịu được nữa. Không thể! Không thể gắng gượng thêm nữa đâu..

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, cậu hất văng ly rượu trên bàn rồi mạnh mẽ đè anh xuống sofa, mùi rượu trộn lẫn bia nồng nặc vương khắp phòng.

Lần cuối cùng...làm ơn hãy cho em biết mình phải làm gì đi !

Cậu cúi đầu hôn anh nhưng anh giống như phản xạ có điều kiện mà lạnh lùng nghiêng mặt tránh đi. Cậu nhìn anh, giọng khàn khàn trầm đến lạnh, vẫn câu hỏi đó nhưng lần này có chút thay đổi.

- Lee Sang Hyeok... anh có từng yêu em dù chỉ một lần không ?

Trước kia cậu luôn hỏi anh " hôm nay còn yêu cậu chứ ?" vì cậu cho rằng anh yêu cậu, hôm nay có còn yêu cậu không ? Nhưng hiện giờ niềm tin ấy của cậu chẳng còn nữa. Cậu còn không biết anh đã từng yêu cậu giây phút nào chưa. Cậu hỏi anh còn anh vẫn như vậy, chẳng cho cậu lấy một câu trả lời. Anh hiện giờ đến một cái liếc mắt cũng chẳng muốn ban phát cho cậu sao có thể yêu cậu được đây ?

Nhưng Hyeokie à... anh có thể một lần rủ lòng thương mà nói yêu em không ?

Anh...em thật sự yêu anh, yêu anh nhiều lắm Hyeokie à...

- Có thể không ?  Anh làm ơn hãy nói yêu em dù chỉ một lần này thôi.

Cậu nhìn anh hèn mọn cầu xin nhưng người bên dưới vần yên lặng, toàn thân anh khẽ run lên. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cố che đi gương mặt ấy, khoảnh khắc đó máu toàn thân giống như bị rút cạn.

Anh khóc khóc rồi... Cậu thế mà làm anh khóc rồi...

Cậu chậm chạm lấy tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi anh. Jeong Jihoon lúc này mới ý thức được bản thân vừa làm gì, cậu đã vô tình trở thành loại người mà cậu ghét nhất. Cậu làm anh chán ghét, lại hèn mọn cầu xin anh. Cậu cuối cùng cũng hiểu " Dưa hái sớm sẽ không ngọt " anh và cậu...

Nên dừng lại thôi nhỉ ?

- Em...

- Xin lỗi !

Jeong Jihoon đứng dậy bỏ ra ngoài, buổi tối Seoul vẫn đẹp như vậy, lấp lánh và rực rỡ. Ánh đèn sáng rực dần nhòe đi, giọt nước mắt đã chẳng thể giữ lại cứ thế trào ra. Cậu vươn tay muốn chạm tới ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nhưng rồi lại nhận ra cậu chỉ là một người bình thường ,cậu chẳng thể với tới ngôi sao ấy đâu.

Anh của cậu cũng giống như vì sao ấy, cứ mãi ở trên cao cậu chẳng thể với tới, chẳng thể đến gần, chẳng thể cất giữ cho riêng mình. Dù cho cậu có cố gắng trở thành phi hành gia vượt không gian để đến bên anh thì sao chứ ? Một phi hành gia lại ước ao ôm lấy ngôi sao của mình ?

Thật là viển vông...

Mấy ngày sau đó cậu ở lại KTX. Kết cục cuối cùng của cuộc tình đẹp cậu từng mơ, cậu lại chính tay kết thúc nó.

Jeong Jihoon trở về nhà cũ gặp lại anh. Anh giống như chẳng còn nhớ chuyện đêm hôm đó, vẫn không nóng không lạnh với cậu. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết, cuộc tình giống như tảng băng mỏng , chỉ cần cậu bước thêm một bước nó sẽ từ từ nứt ra rồi vỡ tan tành. Thay vì không biết nó bao giờ sẽ vỡ chi bằng cậu tự tay đập nát, cho dù có rơi xuống nước biển lạnh thấu xương cũng không cần ngày ngày giày vò trong nỗi sợ hãi.

Jeong Jihoon đã nói lời chia tay, chấm dứt cuộc tình đơn phương 6 năm của chính mình. Cậu nhìn anh lần cuối, từ từ khép lại cánh cửa có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng còn cơ hội mở ra lần nữa.

1% hi vọng của em, suy cho cùng cũng đâu thể thắng được 99% còn lại nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net