13.Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đừng chống cự làm gì, con sẽ không thiệt thòi đâu." Nhà khoa học kia vừa nói, vừa cười, nụ cười của ông ta hết sức mang rợ, họ là những thứ đáng kì vọng, con người sẽ sớm chấp nhận họ thôi, dù có hơi kì quặc khi tay chân mất đi nhưng vẫn lê lết được, hay mất một nữa cái đầu họ vẫn sống. Chúng vượt trội hơn con người nhiều, đó là một lựa chọn đáng giá, Jeong Jihoon, con trai ông cũng là thí nghiệm ông tâm đắc nhất.

Jihoon bật dậy khỏi giường ngủ, gã thở dốc những ác mộng kinh hoàng này vẫn không buông tha cho gã, vẫn còn rất sớm và ngoài trời thì đen kịt.

"Cậu nên về phe chúng tôi, khi anh ta phát hiện ra danh tính thật sự của cậu, mọi chuyện như thế nào, hẳn trong lòng cậu đều rõ." Minje bình thản nói, ả là một con quái vật xuất sắc, Jihoon có lẽ cần luyện tập thêm. "Đừng bảo như vậy, làm như ai cũng sẽ bẩn thỉu như cô." Gã đáp, chất giọng thờ ơ, cảm thấy mệt mỏi khi vừa vật lộn với vài con zombie xong, không hiểu vì sao lần này gã nói chúng chẳng thèm nghe. "Vì tôi vượt trội hơn cậu chúng không thèm lắng nghe một kẻ yếu đuối làm gì, sẽ như nào nếu tôi tiếp cận anh ta trong dáng vẻ yếu đuối này nhỉ?" Minje khiêu khích, cũng không ngờ rằng Jihoon đã thật sự cho ả một bạt tay.

Cái tát vừa rồi khiến ả giật mình, Jihoon gầm gừ, gã không giữ nỗi sự bình thản trước đó, gã lại vung tay đấm thẳng vào mặt Minje, đạp ả ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Trên tay là cây giáo được gọt nhọn, đặt ngay tầm mắt ả, chỉ cần cử động một chút số phận của nó có lẽ sẽ rất bi thảm. "Câm mồm đi, đừng thách thức tôi." Gã không muốn tác động vào phụ nữ, trước đây và bây giờ đều như vậy, không hiểu sao, cứ nghĩ đến viển cảnh Minje dùng mọi cách để tiếp cận Sanghyeok khiến gã bực bội, điên tiết vô cùng.

Không thể cứ ngồi đây mãi hồi tưởng về cuộc ẩu đã kia nữa, Jihoon không phải kiểu người ngồi một chỗ mà đoán mò, không hành động. Sanghyeok đã đốt lò sưởi cả đêm thế nên tầng trên ấm hơn phòng của gã nhiều, gã đi vòng quanh căn nhà, từng nơi một,cửa sổ tầng hai có một miếng ván gỗ bắt sang đầu bên kia đó là căn nhà gỗ nhỏ. Hẳn đây là nơi anh thường xuyên lui đến khi còn nhỏ, gã đoán vậy. Tuyết không còn rơi nữa, nhưng nhiệt độ cũng không giảm biết bao nhiêu đứng bên ngoài một lát thôi mà đã lạnh hết cả người. "Ối.." Jihoon thiếu điều muốn hét toáng lên khi sau lưng gã là Sanghyeok, anh đi chẳng có một tiếng động nào, cứ như anh có thể bay vậy.

"Khuya lắm rồi, Jihoon chưa ngủ sao?" Vì giờ là nữa đêm Sanghyeok phải hạ giọng, giọng anh giờ đây rất nhỏ, tựa như cơn gió thoáng qua, gã mà lơ là chắc chắn sẽ không nghe được anh nói gì. Mà tay Sanghyeok đang cầm gì thế kia, một tay anh cầm kim may, bên còn lại là áo khoác của gã? Bị người cao hơn nhìn mãi như vậy khiến anh cũng có chút lúng túng, mặt anh đỏ bừng, đến cả ánh mắt cũng không dám đáp lại ánh nhìn cháy rực từ người kia. "Tôi..tôi thấy áo cậu rách, cảm thấy may vá cũng ổn nên tôi định vá lại nó." Rồi đưa chiếc áo đến gần mặt Jihoon.

Anh ngại ngùng, rồi nói. Vì ở đây khá tối, ánh trăng không quá sáng anh cũng chẳng biết đối phương đang như thế nào, chỉ mong gã mau trả lời nhanh đi, anh sắp bị khí thế của gã bức chết rồi đây này..

"Anh không ngủ được sao?" Gã nhận lấy chiếc áo, tay không ngừng sờ qua sờ lại trên vết rách kia, nhìn người trước mặt với đủ các loại sắc thái khiến gã không thể nào không chú ý thêm được nữa, gã nhất định sẽ trân trọng nó, giữ gìn những đường may vụng về đầy chân thành như thế này.

"Ừm, tôi không ngủ..được." Mặc dù tự mình nghĩ mình ngại nhưng Sanghyeok cứ chú ý vào ban tay to lớn của Jihoon, ước gì anh có được bàn tay như này nhỉ? Nhưng mà việc mình không ngủ, nữa đêm ngồi may vá áo rách cho người ta có kì quá không? "Sanghyeokie có gì muốn nói sao? Tôi thật sự cảm ơn anh..anh tốt bụng lắm." Giọng nói trầm khàn của gã vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, trông Jihoon bây giờ như trút được gánh nặng, không cần phải quá cảnh giác với xung quanh, hay lo nghĩ đủ điều..cậu chỉ đơn giản là Jihoon thôi, một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết với tuổi trẻ.

Jihoon không như những người trẻ tuổi anh biết trước đây, gã luôn mang một vẻ thờ ơ, điềm tĩnh và trưởng thành trước tuổi. Một tâm hồn quá già dặn với tuổi đời, cậu cứ như đang đeo một tảng đá ở chân bởi vì mỗi bước đi đều luôn nặng nề, ngày nào cũng kết thúc trong mệt mỏi. Minh chứng cho đều đó là khi cậu tỉnh táo Jihoon rất nhanh nhạy, phản ứng với các tình huống đều rất nhanh, nhưng khi ngủ rất say, ngay khi anh làm vỡ cả một chiếc ly thủy tinh. Youngie giật mình thức dậy vì tiếng động và chạy xuống tầng dưới, Jihoon chẳng hề có động tĩnh gì, cứ như cậu muốn ngủ mãi mãi vậy.

Vào những ngày đầu tiên khi cậu đến đây, anh vô cùng cảnh giác, thẩm chí giống một kẻ biến thái, rình mò từng hành động của Jihoon. Cậu biết điều đó.

au:ntienmaiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net