16. Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon chú ý chế độ ăn uống nhiều nhé, uống thuốc một thời gian dài không tốt, hại sức khoẻ lắm..tôi..à không, không có gì."

Sanghyeok nhẹ giọng nhắc nhở gã khi trời nhá nhem tối. Không phải lần đầu quan tâm đến người khác theo kiểu thân mật, nhưng anh cứ ấp a ấp úng cả lên, mặt anh đỏ bừng, giọng cứ run run, tay chân múa mây loạn xạ cả lên. Gã nhìn lọ thuốc chống rối loạn dạ dày trên tay xem qua xem lại, bên tai là giọng nói êm dịu kia. Jihoon khẽ cười, gã đáp. "Tôi cảm ơn, anh đang lo lắng sao?" Rồi lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử run rẩy đó, gã nhìn anh một cách chằm chằm.

Sanghyeok trợt cứng đơ cả người anh cảm thấy vô cùng lúng túng, "Tôi đi ngủ đây." Chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Sanghyeok-dono, tôi muốn ra thành phố một chuyến, Minje không chịu đi, con bé đã khóc nhè khi thấy zombie, tôi biết một vài tiệm thuốc và chúng liên quan đến thí nghiệm giữa chúng ta. Tôi quên mất, vài hôm trước, tầm trước ba bốn ngày khi Jihoon trở về, tôi..hehe không muốn nghe lén đâu, nhưng cậu ấy đã trò chuyện với một cô gái nào đó đấy, trông hơi gia trưởng... mà cậu ấy đã tự nhốt mình suốt ba ngày liền ở căn nhà nhỏ mà hai người từng đến(tôi không muốn đi rình), thật bất tiện khi nói qua thư..nhưng phiền gia đình ba người của anh có thể đi tìm vài loại thuốc chung với tôi không ha.." - Ký tên : Hongwibueun. *'Trong xưng hô tiếng Nhật, “Dono” có nghĩa là “chúa tể”, “ngài”, “đại nhân” thường được dùng vào thời phong kiến Nhật Bản khi xưng hô với bề trên.

Sanghyeok đọc bức thư mà cô gửi từ vài hôm trước, anh đã quên đọc chúng, viết lại vài câu cho cô ấy là được, Hongeun thật lắm lời, còn chuyện Jihoon, anh sớm đã biết chúng. "Bố ơi, tự nhiên con thấy.." Youngie ngồi trong lòng anh, con bé dạo gần đây quấn người đến lạ cứ hễ gặp anh hay gã đang ngồi con bé sẽ chui vào lòng của cả hai, ngồi đó và chẳng nói chẳng rằng. "Con thấy Sanghyeok không giống bố của con nữa." Youngie thành thật, nó cứ cảm thấy như vậy miết.

Mỗi một mình Jihoon làm anh cạn lời đã đủ mệt rồi giờ còn thêm Youngie nữa, con bé được chiều chuộng đã đủ nó bây giờ quá lì và nghịch ngợm, giờ đây cách ăn nói của con bé cũng lạ.

"Con gọi chú Jihoon là ba được không? Con thấy Sanghyeok giống 'mẹ' hơn vì bố rất dịu dàng đó. Chú Jihoon cứ đòi đánh đòn khi con chỉ nghịch một tí."

Nói xong, bỗng cảm thấy mình đã quá lời một cách quá mức cho phép, con bé dùng tay tự bịt miệng chính mình ngăn bản thân phát ra mấy lời vô bổ hơn nữa. Sanghyeok tiếp tục vuốt ve mái tóc của Youngie mà không lên tiếng, điều đó khiến tâm trạng của Youngie ngày càng trở nên thấp thỏm hơn nữa. "Cách nói chuyện của con quá lạ, con cần phải sửa Youngie à. Con cũng có thể gọi Jihoon là ba, nhưng không được gọi bố là mẹ đâu, chẳng giống nhau tí nào." Sau câu nói của anh, Youngie bỉu môi tỏ ý không đồng tình khi anh định cất tiếng một lần nữa con bé lại tiếp tục mở lời. "Con hiểu rồi, bố sẽ đánh đòn con đúng không?" Ôi trời, lại nữa. Sau câu hỏi đó con bé quay lại nhìn Sanghyeok, không biết Youngie có pha trò không nhưng ánh mắt con bé trông tội nghiệp và quất ức vô cùng.

"Không, không đâu mà. Bố sẽ không đánh đòn." Anh cười khi nói và điều đó khiến Youngie cảm thấy vui vẻ. "Thế con được đánh đòn bố đúng không? Chú Jihoon bảo ai hư thì bị đánh đòn." Con bé lại luyên thuyên tiếp, chắc là Youngie cần bị đánh đòn thật.

Jihoon lại mất ngủ chẳng vì bất cứ điều gì, gã không thể chợp mắt được. Đi dạo vào buổi tối có lẽ là lựa chọn tốt nhất, sau mùa đông kia zombie có lẽ ít đi nhiều hoặc là chúng đơn giản là không lảng vảng ở đây. Gã đi dạo xung quanh căn biệt thự to lớn này, lòng vòng quanh đây cùng một chai soju, đèn phòng Sanghyeok đã tắt từ lâu. Ở đây giờ chỉ có gã thôi, gã trai trẻ chẳng mẩy may gã không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, Jihoon bất cẩn rơi xuống cái bẫy của Sanghyeok. Anh đã tháo những tấm lưới đó ra từ lâu để gia cố lại hàng rào, thật xui rủi khi gã chẳng để ý, giờ đây lên trên bằng cách nào, phía dưới tối mịch không một chút ánh sắng cảm giác như bị giam cầm.

Chỉ có đất và đất. Gã đã thử đẩy cái bẫy lên nhưng không khả quan, ngay lúc định ở đây đến sáng rồi cầu cứu Sanghyeok thì gã nghe được một tiếng bước chân từ phía trước đang tiến lại đây, Jihoon đang say rượu một nữa chai soju đã hết tâm trí gã không tỉnh táo suy nghĩ trôi nổi như một đám mây, chỉ có thể tin rằng người đến là anh.

Tiếng gầm gừ này càng lớn dần, người đến đây đang bò và lết à? Sao lại có tiếng động kì lạ như vậy. Một bàn chân hôi thối và rách nát hiện ra trước mắt cố gắng mở cái bẫy từ phía trên, nhân cơ hội đó Jihoon dùng sức đẩy chúng lên hơn nữa, nó giúp ích cho 'người' phía trên rất nhiều. Mặc dù chẳng biết họ có ý tốt hay không nhưng gã phải lên trên trước đã.

.

.

"Sao em xịt nhiều nước hoa thế, nồng quá đi." Hongeun lăn lộn trên chiếc giường vừa ôm lấy Minje vừa lào bàu, lâu rồi mới đi ngủ sớm như vậy, cô quá quen với việc thức đến khuya và đi ngủ khi trời bắt đầu sáng. "Mùi của chúng thơm lắm." Minje đáp như vậy nhưng trong lòng có chút lo lắng, mùi xác chết từ ả đang nồng hơn, chắc là không lâu sau cô sẽ sớm ngửi được chúng. Điều này khiến ả trằn trọc không thôi.

au:ntienmaiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net