2.Sang Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ngày càng mạnh hơn, chúng thi nhau bay lượn trên bầu trời, tiếng gió vi vu như những tiếng hú, thời tiết cũng lạnh dần, 'mọi người' phải tạm biệt đi mùa thu mát mẻ cùng những nhánh cây được phủ lên lớp lá vàng hoe như ánh nắng của mặt trời. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài kiếm thêm lương thực nữa, có lẽ anh sẽ không ra ngoài vào mùi đông, chúng rất bất tiện cùng những mối đe doạ không rõ.

"Youngie à, lấy vừa đủ thôi những thực phẩm con lấy có thể hết hạn đấy."

Sang Hyeok hạ tông giọng xuống nhỏ nhất có thể khi con bé không tự chủ được và mang quá nhiều gói bánh đã hết hạn về nhà. Youngie trông có vẻ ủ rũ hơn mọi ngày, con bé nghe thế thì chỉ dám đem một hai gói thôi, bỗng nhiên con bé "A.." rồi im bặt, Youngie vừa tìm được một gói xúc xích ăn liền đây này.

Sang Hyeok nhìn chằm chằm con bé, rồi ra dấu hiệu im lặng và đồng ý cho nó mang thứ đó về nhà. Anh đã gom đủ đồ hộp và thức ăn có thể để trong một thời gian dài, à..còn tìm được vài chiếc đèn pin còn sáng, vài dụng cụ đánh lửa.

Anh chỉ tay về phía cửa ra vào, sau đó bắt đầu bước đi, cô con gái nhỏ nhanh chóng theo sau, hai bóng hình một lớn một nhỏ song song với nhau. Trông thông thả thế thôi, nhưng anh vẫn đang rất cảnh giác, dạo gần đây lũ zombie cứ lạ lạ, chúng như đang tiến hoá ấy.

"Con chờ ở đây một tí nhé.." Sang Hyeok quay người lại gần cái bẫy mà mình đặt ở gần nhà. Từ xa, anh đã nghe được một tiếng gầm gừ nhẹ, chắc chắn là một zombie đã dính bẩy.

Anh đã cật lực đào một cái hố cách mặt đất tầm hai mét (bên trái) và một mét năm (bên phải) vào đêm đông hôm đó, lúc đó chính phủ chỉ mới cảnh báo người dân không nên ra ngoài, nhưng Sang Hyeok cảm thấy không đơn giản vậy. Không biết lòng dũng cảm từ đâu ra, sau khi đào xong chúng, Sang Hyeok lấy một tấm ván gỗ bị vứt bỏ đặt nó xuống cái hố có phần cao hơn bên kia một tí đó, tuy tấm ván tồi tàn nhưng thật may là nó vừa với cái hố.

Cuối cùng lại lấy một tấm nữa, che đi cái miệng hố, anh đóng khoảng hai cây đinh (5cm) vào tấm ván, và chúng xuyên qua cả tấm ván được dùng để làm tường bên phải, anh đã tạo ra một cái bẫy khá ổn.

Khi zombie bước vào và ngã xuống hố, chúng không thể đẩy ra vì tấm ván có phần thấp hơn mặt đất tầm 2cm. Chúng chỉ có thể vào mà không thể ra, nhưng vẫn có thể mở từ ở trên ra.

Tiếng gầm gừ to dần khi anh đến, phủi đi lớp rơm rạ mà anh phủ lên, Sang Hyeok dùng một tấm lưới cố định nó bằng cách mốc nó vào hai cây đinh mình đã để sẵn. Sau đó anh đã mở tấm ván lên, con zombie la hét khi thấy anh, nó cố gắng bò lên nhưng không thể.

Tuy đã biến thành thứ quái dị ăn thịt người nhưng cũng có thể nhìn ra con zombie này từng có ngoại hình rất nổi bật, nó có một nữa mái tóc vàng óng, một lên thì đã lòi cả não ra, não trái của nó đầy dòi bọ và bóc mùi. Nó có một con mắt màu xanh dương, rất hiếm gặp, thật tốt khi chúng còn nguyên vẹn. Sinh vật đáng sợ kia im lặng, nó không gầm gừ hay la hét nữa, nó nhìn Sang Hyeok chằm chằm, điều này làm anh nổi gai óc.

Cũng được, Sang Hyeok sẽ tiến hành thí nghiệm với nó sau. Anh đóng tấm ván, cố định lại tấm lưới rồi rời đi, chạy về phía Youngie. "Đi thôi." Anh thở hổn hển, kéo tay con bé trên con đường cát mà cả hai cùng làm, nó dẫn lên một ngọn đồi tầm trung, hẹp và cao, chúng kéo dài và bao phủ gần cả biệt thự của anh.

Cả hai bố con đi đến cuối sườn đồi, rồi leo lên cái cây ở nhà anh, nhảy xuống lan can của cái nhà cây nhỏ, trèo từ cửa sổ tầng hai vào nhà.

Youngie ôm lấy Sang Hyeok khi vào nhà, con bé trông đã bớt ủ rũ, Sang Hyeok khẽ vuốt mái tóc của bé, nhìn con bé với ánh mắt ngập tràn yêu thương "Con cảm thấy rất vui khi được ra ngoài cùng bố, ở trong nhà cô đơn lắm." Nghe con bé thì thầm như vậy, Sang Hyeok mềm lòng không thôi.

"Được, lần sau bố dẫn con đi nữa nhé." Youngie gật đầu, ôm lấy thiên thần cứu rỗi của mình thật chặt rồi, bảo rằng mình buồn ngủ. "Con ăn chút gì nhé?" Nhưng con bé không đáp khi anh ngỏ ý quan tâm, nó đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa.

Sang Hyeok đi thẳng vào phòng mình, đi lại gần chiếc bàn ở ban công, ngồi xuống và bắt đầu ngâm thơ. Anh không định trở thành một nhà thơ khi còn bé, nhưng khi học văn ở trường, anh nhận ra chúng luôn có sức hút với mình và việc hoà mình vào con chữ là một việc cực kỳ thư giãn, thả hồn vào thế giới riêng được tạo dựng bởi ngòi bút cũng không xấu, anh quyết định trở thành một kẻ hành văn, huống chi anh vô cùng yêu thích sách.

Sang Hyeok đã lấy nghệ danh của mình là 'Faker'.

au:ntienmaiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net