8. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thịt nướng bùng nổ trong không khí, thơm vô cùng, lần cuối được ăn nó chắc cũng đã lâu, cách đây vài năm ư? Anh không nhớ rõ nữa, nhưng thật may mắn khi được mếm lại món ăn này, đó cũng là nhờ khả năng săn bắn của Jihoon. Sang Hyeok từng nhìn thấy vài con nai trước đây, nhưng anh không đủ can đảm để giết chúng..

"Anh còn thẩn thờ gì nữa, ăn đi." Jihoon lay lay anh, miệng vừa nói, tay vừa chỉ vào con thỏ đã được nướng đến vàng hoe kia, gã đã chừa cho anh một cái đùi thỏ. Tuy rằng không quá lớn nhưng cũng đủ để lót dạ. "Chúng ta có thể quay lại săn bắn, nhưng tôi nghĩ..chúng ta nên về nhà." Jihoon nói, rồi gã lại ngập ngừng trông suy tư vô cùng. Tính trên giá trị lợi ích việc tiếp tục đi săn khá tốt và việc trở về nhà cũng không có gì gây bất lợi. Thế nên anh chọn cùng gã đi về.

So với kiểu gió lớn tràn ngập khắp nơi như lúc nãy, giờ đây mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Bây giờ họ có thể quay về một cách suôn sẻ đúng không? Tuyết dày đặc, bước chân của cả hai lún sâu dưới mặt đất, cảm giác như đeo tạ ở chân, mỗi bước đi vô cùng nặng nề. "Cậu có thấy kì lạ khi có một ngôi nhà ở đấy không?" Jihoon khựng lại khi nghe câu hỏi đấy phát ra từ miệng Sang Hyeok, dẹp đi sự hoảng loạn trong lòng, gã hít một hơi đáp lại.

"Tôi không biết nữa, việc nó được xây ở cánh rừng đó đúng là kì lạ thật." Gã nói dối trắng trợn, rõ ràng là Jihoon biết đó là ai nhưng gã lại xảo trá. Người phụ nữ thấp bé đó luôn toát ra vẻ cứng cỏi, không phải một người có thể dễ dàng đụng vào. Hơn hết, vấn đề ở đây là ả ta làm chủ được năng lực của chính bản thân và hiểu rõ con người mình, Jihoon chẳng biết gì về thế giới này, gã mù tịt.

Một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, bức tường trắng xoá cùng bầu không khí khô khan, nhàm chán đến ngạt thở. ... Chúng phải tiêm thuốc và kiểm tra nhiệt độ cơ thể mỗi ngày, đây là trường học à? Họ đã nói như vậy... Việc nhìn ngắm và tận hưởng nỗi đau do kim tiêm gây ra đã như cơm bữa. Nhẹ thì dị ứng, nặng thì co giật rồi tử vong, bố đã nói rằng họ sẽ được đem đến thiên đường, mỗi người trong họ sẽ được 'ngài' chăm sóc.

Thật sao? Nhưng tại sao bạn bè của tôi lại biến mất, mỗi lần đó, những đồ vật trang trí vô cảm kia đều bảo rằng "họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, họ đã đến thiên đường." Rồi khuôn miệng mếu máo, đôi mắt ngập tràn nước mắt lại bắt đầu màn trình diễn, vô cùng đau thương, đầy rẫy sự bi thảm. Họ chỉ có mỗi vở kịch giả tạo ấy, sau mỗi lần xuống tay dứt khoát, không do dự khi đối mặt với lũ trẻ. Nhìn xem, có đáng buồn nôn không? Những lần đầu, khi bạn tôi ra đi...

Tôi thật sự đã khóc thật lớn, gào đến khàn cả giọng, hoà mình vào màn kịch của họ. Vô cùng chân thật, tôi đã 'diễn' những khoảng khắc đó bằng tất cả cõi lòng của mình. Rồi người thứ hai, thứ ba..cho đến khi tôi không đếm nỗi nữa, tôi quyết định làm một sản phẩm lỗi, vô cảm đứng giữa đám người đang khóc lóc kia. Tạo cho mình một khoảng cách, tôi chỉ biết ghi tên họ lên những dãy tường dưới gầm giường ngủ.

Rồi khi đó, khi bố chuẩn bị tiêm cho tôi loại thuốc khiến nhiều đứa nhỏ không chịu được tác dụng phụ mà ra đi, anh hùng của tôi đã liều lĩnh khi dùng một cây gậy đập thẳng vào đầu ông ấy.

"Cảnh sát sắp đến, đứng lên nào." Tuy giọng nói có chút run run, nhưng trên người anh ấy luôn toả ra ánh sáng của sự dũng cảm.

.

"Bố!!"

Youngie nhảy cẩng lên khi thấy bóng dáng của cả hai ở trước cổng. Con bé cũng bất ngờ khi Jihoon còn ở lại đây, chẳng có ai ở đây ngoài bố và nó cả, nhưng giờ đây thật lạ lẫm khi có gã ở cùng, mặc dù con bé đã tiếp xúc với gã hơn một tuần. "Chú Jihoon, cháu đã tưởng rằng chú sẽ rời đi." Con bé xà vào lòng Sang Hyeok cạnh lò xưởi, tíu tít về phía gã. "Không đâu." Gã mỉm cười, xoa đầu đứa bé kia, rồi đảo đều miếng thịt thỏ bên lò xưởi, hâm nóng chúng lại. Youngie trông rỏ dãi khi nhìn thấy chúng khi hai người đem về.

Không lâu sau, con bé ăn đến no căng, cũng không thèm làm ra dáng vẻ khép nép khi có gã ở đây.

Con bé thay đổi đến chóng mặt, đôi khi còn ngâm nga những câu hát nào đó, dáng vẻ sầu đời và tội lỗi đã trôi đi mất. Youngie sống thật với độ tuổi của chính nình, một con nhóc lên 8 đầy hồn nhiên và trong sáng. Cũng không còn những cơn ác mộng khi đi ngủ, cũng không phải sợ hãi quá khứ mà tìm chỗ trốn, con bé tươi tắn như hàng hoa mặt trời mà anh đã nhìn thấy trước đây, lớp sương mù dày đặc che đi đôi mắt trong veo, long lanh đầy tò mò với thế giới bên ngoài dần hiện ra.

Sang Hyeok thật sự biết ơn điều đó, thầm cảm ơn Jihoon khi gã cũng là một trong những tác nhân khiến con bé 'lột xác'.

au:ntienmaiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net