12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok tỉnh dậy trên giường của Jeong Jihoon, vâng, chính xác là giường của Jeong Jihoon, và cái con người ngang ngược kia thì đang nằm ôm anh thở đều đều bên cạnh. Anh nảy ra một ý tưởng hoang đường, hay bóp mũi cho tên phiền phức này nghẹt thở rồi đăng xuất luôn nhỉ. Chứ mắc gì mà anh đang nằm ngủ yên ổn bên phòng cho khách kia thì lại bế anh vào ngủ trong phòng của cậu làm gì, còn ngủ chung nữa chứ. May là lần này Jeong Jihoon còn có nhân tính, không ăn sạch anh giống lần nào đó.

Anh nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán, thôi kệ, ngủ thêm một lát nữa vậy. Thế là lại nhắm mắt lại, cũng không chê Jeong Jihoon phiền nữa, tự nhủ là dù sao thì chuyện quá đáng hơn cũng đã từng làm rồi, giờ nằm cạnh nhau thêm tí nữa anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Lúc anh tỉnh dậy lần nữa là nhờ báo thức của Jeong Jihoon, có bị làm sao không vậy, mới có sáu giờ kém thôi đấy. Jeong Jihoon vội vàng tắt báo thức rồi dỗ dành con mèo đang gắt ngủ bên cạnh, bảo là anh cứ ngủ thêm đi, tí báo thức kêu lần nữa rồi hãy dậy, em xuống lầu mua bữa sáng cho anh, sẵn tiện chạy bộ một chút.

Lee Sanghyeok lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cậu cũng cực khổ thế, mỗi ngày đều dậy vào giờ này để mua đồ ăn sáng cho anh.

Kể từ sau khi phát hiện bản thân mình lại rung động với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok dường như có hơi bật đèn xanh với cậu một chút.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi anh sẽ đi siêu thị rồi giả vờ bảo Jeong Jihoon là nhà mình lại mất điện rồi, có thể cho anh mượn bếp để nấu ăn không. Jeong Jihoon đương nhiên là cầu còn không được, bảo anh cứ dùng tự nhiên. Thậm chí dùng xong không cần dọn dẹp đâu, để đó tí cậu về rồi rửa bát lau chùi bếp hộ cho.

Đến khi Jeong Jihoon về đến nhà thì thấy người nào đó đang ngồi đợi cậu, trên bàn là một mâm đồ ăn thơm phức, anh bảo là lỡ nấu nhiều quá nên nếu bỏ đi sẽ lãng phí lắm, cậu có muốn ăn một chút không.

Jeong Jihoon sung sướng phát điên, ăn liền tù tì, sạch sẽ không để sót lại chút gì.

Thỉnh thoảng Kim Hyukkyu lại gửi nhờ em cún cho Lee Sanghyeok, anh và cậu sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Nếu cậu về trước thì sẽ tự động sang nhà anh cho nó ăn. Rồi sau đó đợi anh về thì lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dắt cún xuống dưới nhà đi dạo, giống hệt một cặp đôi yêu nhau đã nhiều năm rồi. Giữa bọn họ luôn có rất nhiều thói quen đã hình từ gần bảy năm trước, thế nên cứ sáp vào nhau một chút thì lại đồng điệu đến lạ.

Lee Sanghyeok nghĩ hay là thôi cứ thế này cũng được, dù gì thì anh cũng chẳng quên được người ta. Nếu cậu tỏ đủ thành ý và muốn quay lại lần nữa thì cũng không phải là không thể, ai mượn anh yêu một lần mà lại yêu nhiều đến vậy làm gì, đến mức bảy năm rồi mà tình cảm này vẫn còn âm ỉ mãi không phai.

Tất cả những gì Lee Sanghyeok chờ đợi là một câu tỏ tình của Jeong Jihoon, chỉ cần tỏ tình thôi, chẳng cần phải làm gì hoành tráng cả, chỉ cần cậu nói rõ với anh rồi hứa hẹn về tương lai của bọn họ, để cho anh có một niềm tin vững chãi thì bọn họ sẽ bắt đầu lại. 

Thế nhưng anh chẳng đợi được lời tỏ tình nào cả, Jeong Jihoon lại khiến anh như rơi xuống vực thẳm một lần nữa.

Hôm đó Lee Sanghyeok không khỏe nên có nhờ đồng nghiệp trực hộ mình ca chiều để về nhà nghỉ ngơi. Vì không khỏe nên anh cũng có chút muốn làm nũng, hay là nhắn tin cho Jeong Jihoon nhỉ, bảo là anh bị sốt rồi, cho người nào đó cuống quýt lo lắng một phen, còn mình thì hả hê hưởng thụ sự quan tâm. Nhưng mà anh chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không làm thật, anh biết dạo này công việc của Jeong Jihoon rất bận rộn, nên cũng không muốn cậu lo nghĩ nhiều thêm.

Lúc dừng đèn đỏ, anh vô thức đưa mắt về tiệm cà phê ở bên đường thì phát hiện cái người mà đáng lẽ ra đang phải bận rộn ở công ty lại đang ngồi đó. Người đối diện cậu thì Lee Sanghyeok nghĩ cả đời này anh cũng chẳng quên được đâu, ngoại hình Kim Eunbi dù có thay đổi so với lúc trước, có vẻ trưởng thành hơn, và cũng xinh đẹp hơn nữa, nhưng chỉ cần liếc mắt một chút thì anh có thể nhận ra được ngay. Hình ảnh cậu ôm cô ở sân tập, hình ảnh cậu hôn cô trong cái đêm nhạc xập xình hỗn loạn ấy, hình ảnh cậu bảo mệt rồi, bọn họ nên dừng lại lại lũ lượt kéo nhau đến giày vò anh.

Jeong Jihoon rốt cuộc là người như thế nào đây? Lee Sanghyeok tưởng là mình đã lại một lần nữa nắm bắt cậu được rồi, nhưng anh phát hiện ra không phải.

Cậu ở nơi đó, cùng với người cũ cười nói vui vẻ với nhau giữa bầu không khí hết sức thân mật, còn anh nơi đây thì chỉ biết thầm mắng mình ngu ngốc biết bao nhiêu.

Lee Sanghyeok ơi, tất cả những gì đẹp đẽ mà thời gian qua mày trải qua đều là giả dối cả, viễn cảnh tươi đẹp mà mày đang mơ tưởng cũng chỉ là trò hề của riêng mày thôi.

Lee Sanghyeok không còn là đứa nhóc mười tám tuổi có thể khóc như mưa chỉ vì thấy người mình thầm yêu hôn người khác ngay trước mắt mình nữa, cũng không phải đứa nhóc mười chín tuổi chỉ biết khóc lóc ỉ ôi khi bị người mình yêu chia tay nữa. Anh vẫn giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh mà về đến nhà. 

Điều đầu tiên anh làm là thay đổi mật khẩu nhà mình, Jeong Jihoon khốn kiếp kia không xứng đáng bước vào nhà anh thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC