🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên của bản thân mình.

1.

lee sanghyeok có một năng lực đặc biệt, anh có thể nhìn thấy sợi tơ hồng của mỗi người, còn biết họ được nối với ai nữa kìa. anh phát hiện ra điều này khi những người xung quanh anh đều vì sợi chỉ đỏ mà đến bên nhau.

duyên mà.

không cần vội vã.

2.

lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn thấy duyên phận sắp đặt mình, đại loại như, sợi chỉ đỏ xuất hiện trên ngón cái của anh, quấn chặt đầy lưu luyến. sanghyeok có vẻ bất ngờ, người được se duyên với anh là ai được đây nhỉ? ừ thì, mấy đứa em của anh ai cũng bảo rằng anh rất khó chiều, yêu anh chắc vất vả lắm. sanghyeok chưa từng thấy sợi chỉ đỏ nào bị đứt cả, dẫu có cách xa đến đâu, cả hai vẫn luôn có một liên kết bền chặt.

lee sanghyeok bắt đầu tò mò về nửa kia của mình.

nhưng rồi anh cũng dần quên mất.

duyên phận của chính bản thân mình là do ông trời sắp đặt.

3.

"hyeonjoon hyung lúc nào cũng càu nhàu em đủ thứ! nhức đầu quá đi mất!!"

sanghyeok bật cười trước lời phàn nàn của đứa em choi wooje, wooje dẫn anh đi chơi cuối tuần vì em với hyeonjoon đang giận nhau, rất rất rất căng luôn nhé! lựa chọn sanghyeok đi cùng là cực kì sáng suốt rồi.

"hai đứa thường xuyên cãi nhau ha?"

"đúng vậy đó! ảnh lúc nào cũng hơn thua với em hết á. anh thấy ảnh kì cục không?"

"ừm, hyeonjoon..."

sợi tơ hồng của sanghyeok đang đến rất gần, anh có thể cảm nhận được từng chút nhịp tim đập mãnh liệt. anh có thể thấy được hình bóng ấy đang ngày càng tiến đến gần hơn từng chút một.

tình yêu, đôi khi vừa xa lại vừa gần.

đó là lần đầu tiên anh gặp được tình yêu theo lời sợi chỉ nhân duyên nói cho anh biết. đó là một cậu trai trẻ, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, cậu ấy cao lắm, hơn anh nửa cái đầu lận. anh ấn tượng nụ cười của cậu, chẳng lẽ do biết cậu là người yêu tương lai nên mới rung động sao? gì mà dễ dãi thế chứ?

anh đã mong cả hai có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, nhưng rồi cậu ấy vội lướt qua anh mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, lúc ấy anh mới tỉnh ngộ rằng anh và cậu chưa là gì của nhau cả.

"anh sanghyeok!"

"ơi! hả?"

"anh cứ nhìn theo trưởng phòng jeong mãi vậy?"

"cái gì? trưởng phòng jeong á?"

"đúng rồi! trưởng phòng mới đến thay cho anh park đó... ủa sao anh trông còn thất thần hơn ban nãy vậy!?"

tình yêu phụ thuộc vào duyên phận mà ông trời sắp đặt cho mỗi chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net