Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự trợ giúp của Jeong Jihoon mà quán ăn của cô mèo buôn mai bán đắt. Khách hàng đến rất đông ai ăn cũng đều khen, điều này khiến mẹ Lee cũng vơi bớt được nỗi lo âu cho cuộc sống. Vào mỗi ngày cuối tuần mẹ Lee sẽ đưa em đến trại giam để gặp ba Lee. Ngoài mặt ba cười nói vui vẻ bảo không sao nhưng thật ra ông đang dần suy sụp tinh thần. Nếp nhăn trên mặt cũng dần xuất hiện, tóc bạc khi trước chỉ có lai rai vài cọng, nhưng bây giờ gần như sắp bạc cả đầu.

-"Ba.. Ba ơi..."

Bé mèo nhỏ muốn ôm ba, nhưng lớp kính này lại ngăn cản mong muốn của em. Lee Sanghyeok chỉ có thể áp bàn tay nhỏ lên cánh cửa kính, ông Lee bất lực áp tay lên cửa kính song song với bàn tay kia của em.

-"Đã hết giờ gặp mặt."

Người cảnh sát kéo cánh tay của ông Lee, đôi mắt từng có sự kiên định, mạnh mẽ, lạnh lùng khi phạm nhân nhìn vào đều khiếp sợ. Vậy mà bây giờ chỉ còn sót lại một sự bất lực không thể diễn tả. Mắt ông dần đỏ ửng, ông Lee luyến tiếc nhìn vợ mình và con trai nhỏ của mình. Lee Sanghyeok thấy ông Lee bị giải về phòng, em mếu máo khóc lóc đòi ba. Bàn tay nhỏ cuộn thành quyền liên tục đập vào tấm kính vững chắc.

Lee Sanghyeok muốn đập nát tấm kính này. Nhưng em còn quá nhỏ để làm chuyện ấy, nên bé mèo nhỏ chỉ biết đứng nhìn. Mẹ em liền cầu xin vị cảnh ngục để gửi đồ vào trong cho ba Lee. Trong nơi địa ngục trần gian này may rằng vẫn còn có người tốt. Vị cảnh ngục tuy lạnh lùng nhưng vẫn nhận lấy đồ từ cô mèo đem vào cho ba Lee. Khi vị cảnh ngục cầm đồ đi khuất bóng mẹ Lee mới an tâm đôi chút.

Lee Sanghyeok ở trường cũng chẳng an nhàn, em bị những bạn cùng lứa bắt nạt. Bọn họ luôn bảo với nhau rằng, ba em là kẻ xấu nên em cũng là kẻ xấu giống ba.

-"Ê ba của cậu là kẻ xấu đó.. Mẹ tớ còn bảo là phải tránh xa cậu ta ra không là sẽ thành kẻ xấu giống ba của Lee Sanghyeok."

-"Thật sao??? Vậy chúng ta nên tránh xa cậu ta ra càng tốt."

...

Bé mèo nhỏ chỉ biết cụp đôi tai xuống, mỗi khi ra chơi em không đi đâu cả. Chỉ ngồi ở trong lớp lấy viết chì ra vẽ những thứ mà bé mèo nhỏ muốn, ngoài vẽ ra Lee Sanghyeok không biết làm gì nữa. Vì bây giờ cả lớp ai cũng cô lập em, chỉ có cô giáo loài thỏ là không đối xử tệ với Lee Sanghyeok.

Hôm nay trong lớp em có một bạn học sinh mới chuyển tới. Bạn ấy thuộc loài lạc đà.

-"Xin chào.. Tớ là Kim Hyukkyu... Tớ.. Tớ từ nông thôn chuyển đến đây.. Mong mọi người giúp đỡ!"

Bé mèo ngước mặt lên nhìn người bạn mới thì bắt gặp ngay ánh mắt của bạn ấy nhìn em, Lee Sanghyeok liền ngượng ngùng cụp tai lại. Chiếc đuôi đang ngoe nguẩy cũng ỉu xìu đi.

Cô giáo thỏ mỉm cười nhìn quanh lớp một phòng, cô giơ tay chỉ chỗ của em rồi bảo.

-"Em ngồi ngay cạnh bạn mèo Lee Sanghyeok nhé?"

Lee Sanghyeok nghe cô giáo nhắc tên thì giật thót mình, em e ngại ngẩn đầu lên. Kim Hyukkyu nở nụ cười tươi gật đầu một cái rồi đi tới ngồi ngay cạnh Lee Sanghyeok.

-"Xin chào.. Chúng ta làm quen được chứ?"

Bé mèo nhỏ lẻn bẻn đưa mắt nhìn người bạn lạc đà trước mặt.

-"Đư.. Được..."

-"Tớ là Kim Hyukkyu còn cậu..?"

-"Lee.. San.. Sanghyeok."

Kim Hyukkyu nở nụ cười, đầu nhỏ thì gật gật đầy thích thú. Giờ ra chơi những loài khác liền vây quanh Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok có chút ngột ngạt nên tìm cách chuồn ra khỏi chỗ bị vây kín đấy. Em lững thững ra sau trường nơi có ít người qua lại nhất, Lee Sanghyeok thở phào một hơi.

Lee Sanghyeok tựa lưng vào gốc cây, em ngước mặt lên nhìn những tán lá đang xào xạc đung đưa trong gió. Những tia nắng nhỏ lọt qua khe lá chiếu xuống mặt đất.

-"Em sao vậy mèo nhỏ?"

-"A.. Em hong sao hết anh Jihoon."

Jeong Jihoon hiện ra ngồi xuống ngay cạnh bé mèo nhỏ. Cậu đưa đôi mắt màu vàng đặc trưng của hồ ly nhìn Lee Sanghyeok bằng một cách dịu dàng.

-"Sanghyeokie đang buồn sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, hai tay nhỏ đan vào nhau.

-"Hong có ạ... Hôm nay có một bạn nói chuyện với em đó anh Jihoon! Em thấy vui lắm."

Em thay đổi nét mặt u buồn thành nét mặt vui vẻ, nở nụ cười đầy ngây thơ xen lẫn xinh xắn với Jeong Jihoon.

-"Vậy sao? Cậu bạn đó của em thuộc loài gì?"

-"Lạ đà ạ!"

-"Thế từ nay Sanghyeokie của ta có bạn để chơi rồi."

Cửu Vĩ mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu mèo nhỏ. Lee Sanghyeok thấy vui là Jeong Jihoon cũng vui lây rồi, bé mèo nhỏ nằm lên đùi hồ ly chơi đến hết giờ ra chơi.

-"Trống vào lớp rồi anh Jihoonie."

-"Vậy em mau vào lớp đi nhé."

Jeong Jihoon mỉm cười xoa đầu Lee Sanghyeok một cái, cậu phẩy quạt biến thành một đóm sáng bay vào chiếc ngọc. Lee Sanghyeok hí hửng lên lớp.

Giờ ra về Lee Sanghyeok lững thững đi về một mình, khi sắp ra đến cổng trường có một bàn tay nhỏ đặt lên vai em.

-"Cậu đi về một mình sao?"

-"Đúng rồi..."

Cậu bạn lạc đà cười với em, chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy đung đưa phấn khích.

-"Nhà cậu ở đâu..?"

-"Nhà tớ cách trường khoảng 1km lận."

-"Ỏoo.. Trùng hợp nhỉ! Nhà tớ cũng cách trường 1km."

Bé mèo đen ngẩn mặt lên nhìn Kim Hyukkyu.

-"Vậy sao?"

-"Hay chúng ta về nhà cùng nhau đi..! Biết đâu nhà cậu gần nhà tớ, chúng ta đi về cùng nhau sẽ vui hơn."

-"Được... Chúng ta đi thôi."

Vậy là một mèo một lạc đà cùng nhau về nhà, trên đường về cậu bạn lạc đà luôn bắt chuyện với Lee Sanghyeok. Cậu khiến em cười rất nhiều, lần đầu tiên có một người chịu làm bạn với em.

-"Hyukkyu... Cậu không ghét tớ hả?"

Lee Sanghyeok cúi mặt xuống đất.

-"Sao lại ghét cậu chứ? Cậu có làm gì đâu."

-"Thì.. Ba tớ là tội phạm.. Ba tớ bị oan... Nhưng mà mọi người trong lớp vẫn ghét tớ."

Kim Hyukkyu quay sang nhìn em, đôi mắt 1 mí nhìn chằm chằm bé mèo đen. Khiến Lee Sanghyeok có chút sợ.

-"Nếu cậu nói vậy thì chắc ba của cậu bị oan thật nhỉ, còn mấy bạn trong lớp ghét cậu thì sao chứ? Tôi vẫn chơi với cậu!"

-"Thật hả???"

Bé mèo đen vui vẻ ngoe nguẩy chiếc đuôi dài. Cả hai cứ đi như vậy cho đến khi về nhà, lúc này em mới biết là Kim Hyukkyu ở ngay sát bên nhà em. Nhà bạn ấy to lắm, đúng là nhà giàu có khác.

_______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net