Jeong Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các tình tiết trong chap này hoàn toàn không có thật, không làm theo các hành động trong chap. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💘
---
Jeong Jihoon, 03.03.2001, Incheon.

Đó là toàn bộ thông tin cá nhân của cậu. Jeong Jihoon là con của ả bán dâm và một tên nào đó họ Jeong, ăn xong đổ vỏ. Ả chạy trốn khỏi khu phố đèn đỏ lặn lội từ Seoul tới Incheon với hi vọng cưới được tên họ Jeong, người này hứa sẽ làm đám cưới thật to với ả nhưng giấc mơ ấy quá xa vời.

Hoá ra cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, một đám cưới đẹp như cổ tích ấy lại là một lời nói dối. Gã đã có vợ, có hai đứa con, một trai một gái, cười nói vui vẻ khi cắm trại ở công viên, đúng là một gia đình hình mẫu lí tưởng. Ả nhìn thấy vậy mà đau khổ đến tột cùng, muốn tiến tới hỏi cho rõ ràng nhưng bản thân chỉ là một công cụ thoả mãn thì sao mà có tư cách xen vào một gia đình đang hạnh phúc.

Ả ở Incheon làm đủ thứ nghề, chỉ cần kiếm được tiền thì ả đều làm vì ả đâu còn đường lui, ả cãi lại "mẹ" và tự ý bỏ khỏi nhà thổ rồi. Tự soi gương nhìn chính bản thân mình, thấy buồn mà không thể rơi lệ, cá gương mặt trẻ trung, xinh đẹp nay đã sạm đen, nhiều vết nhăn đã xuất hiện. Cũng chẳng còn nụ cười cuốn hút vô số đàn ông của thời làm gái bán dâm thay vào đó là gương mặt ngày càng trầm tư hơn.

Jeong Jihoon bị đẻ non một tháng do ả ta không chăm sóc sức khoẻ đầy đủ. Chính xác hơn là ả cố tình, ả không muốn có sự xuất hiện của cậu.

03/03/2001,
Jeong Jihoon chào đời, mẹ cậu không nhìn mặt cậu, ậm ừ cho có việc cậu phải điều trị và duy trì bằng máy vì có triệu chứng ngừng thở.

Điều trị đúng một tháng, ả mang Jihoon về nhà trọ, ả mặc kệ đứa con mới đẻ của mình mà lao vào đi kiếm tiền. Suy cho cùng thì cả một tháng nằm viện cũng ngót gần hết tiền tiết kiệm của ả kiếm được suốt thời gian vừa qua rồi.

Ả gầy, chẳng có sữa để cho con bú, sữa ngoài thì làm sao có nhiều tiền mà mua liên tục được, một hộp sữa ăn trong hai tháng cơ mà, Jihoon được uống nước cơm hoà chút bột sữa cho có vị, mỗi ngày cũng không thể ăn đủ no vì mẹ đi làm từ sáng tới đêm. Bà cụ 80 tuổi ở bên cạnh thấy hoàn cảnh của ả nên thương cảm mà giúp chăm sóc Jihoon.

07/05/2005,

Jeong Jihoon cùng mẹ quay về khu phố đèn đỏ ở quận Yeongdeungpo vì tiền tiết kiệm và tiền lương không đủ để duy trì cuộc sống ở Incheon. Cậu nhìn mẹ quỳ rạp xuống đất, hôn lên chân một người đàn bà nào đấy, mẹ cậu khóc rất nhiều.

Jeong Jihoon ở khu nhà thổ dành cho gái bán dâm, có rất nhiều các chị, các cô. Mấy người ở đây quý Jihoon lắm nhưng cậu vẫn buồn vì mẹ không quan tâm đến mình. Nhưng mẹ trông đã vui hơn rất nhiều rồi, mỗi ngày mẹ đi cùng những người đàn ông khác nhau, mẹ trông cũng xinh hơn rất nhiều nên Jihoon bé nhỏ sẽ không quấy phá, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau nhà thổ chơi với một em mèo màu cam.

07/03/2006,
Jeong Jihoon thấy mẹ bị người ta đánh, một người đàn ông nào đó đã bảo vệ mẹ, cậu thấy mẹ yếu đuối nép mình trong vòng tay của người đó. Sau cùng, mẹ quyết định đi theo người đàn ông này để làm lại cuộc đời.

05/07/2006,
Jeong Jihoon co ro sợ đến run người trong góc xó của căn nhà nhìn người đàn ông cầm dây điện quật vào người mẹ. Bản thân chạy đến can ngăn thì bị gã ta đạp vào người rồi đá văng ra xa. Bốn tháng sống chung là bốn tháng địa ngục, gã đàn ông tối ngày chỉ biết uống rượu rồi về đánh đập cậu và mẹ. Nhưng mẹ vẫn yêu gã ta chỉ vì cái lần gã ta bảo vệ mẹ.

Cậu thấy mẹ chẳng còn xinh đẹp, mẹ chẳng còn là mẹ nữa. Đầu tóc rối bời, quần áo lôi thôi, mặc cho có, gương mặt chẳng có mấy sức sống, các vết bầm trên mặt, trên cơ thể ngày càng nhiều. Ấy vậy, mẹ chỉ cười với gã còn cậu thì không.

Các vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại đè lên, mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu cả ngày chỉ biết sợ hãi trốn trong góc tủ quần áo chờ đợi đợt đòn roi tiếp theo.

12/11/2006,
Là ngày tuyết rơi đầu mùa.
Trong căn nhà trọ, gã đàn ông đang say sỉn ngủ gật trên ghế sô pha, mẹ cậu thì mải thu dọn đống lon bia mà gã uống tối qua với bạn gã, Jeong Jihoon nhìn hai người rồi lại nhìn ra cửa sổ, cậu quyết định lẻn ra khỏi nhà khi mẹ chẳng để ý.

Hồi còn ở nhà thổ, cậu đã nghe các chị kể rằng bông tuyết đầu mùa sẽ đẹp hơn bất cứ khoảng khắc nào, nó giống như nụ hôn đầu, mối tình đầu,... lần đầu tiên luôn có ý nghĩa lớn nhất. Khi bất chợt thấy tuyết rơi, nếu cầu nguyện một điều gì đó thì điều này sẽ thành hiện thực. Jihoon nắm chặt sợi dây các chị tặng có khắc tên cậu và mẹ, nhắm mắt thầm cầu nguyện "Ước gì tớ và mẹ sẽ thật hạ.."

RẦM!!!

Người ngã xuống ngay đống thùng nhôm ngay cạnh cậu, Jeong Jihoon mở to mắt hết cỡ nhìn người phụ nữ trước mặt, máu đỏ dần thấm vào những bông tuyết trắng. Hàng xóm nghe tiếng động vội ngó ra xem, có người hô gọi cảnh sát, có người gọi cấp cứu, cả người cậu cứng đờ, đôi tay run rẩy sờ vào gương mặt đầy máu đầy vết bầm "M..mẹ.. ơi.."

Các chị dặn Jihoon là một người con trai dù có sợ hãi hay có vấn đề gì cũng không được khóc. Mọi hôm Jihoon rất nghe lời các chị, cậu chỉ cắn răng chịu roi nhưng hôm nay lạ quá, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Cậu nhìn người ta nhìn người ta đưa mẹ lên xe và rời đi rồi nhìn mấy chú cảnh sát dẫn tên đàn ông vừa đẩy mẹ từ tầng 5 xuống.

Xe đã rời đi, Jihoon nhìn theo chiếc xe, cố gắng chạy theo nhưng không biết bệnh viện mẹ nằm ở đâu, thật may thay bác hàng xóm tốt bụng đã đưa cậu đến đó. Nhưng khi đến nơi thì mẹ đã mất rồi.

Trong người chẳng có lấy một đồng để làm đám tang cho mẹ, Jihoon mặt dày quay lại nhà thổ xin giúp đỡ, tú bà mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn đưa tiền cho các chị ở nhà thổ giúp cậu.

Mai táng xong, Jihoon ôm di ảnh và cho cốt của mẹ lần cuối trước khi đặt lên tủ. Cậu trở về căn nhà kia để lấy những đồ của mẹ nhưng nó đã bị phong toả.

Không còn mẹ tức là không còn nhà nữa. Jihoon bắt đầu cuộc sống lang thang của mình, cậu bị người ta vu cho cái tội trộm cắp chỉ vì ngày hôm đó cậu ngủ trong con hẻm của nhà người đó hay chỉ vì cậu gầy gò, bẩn thỉu lại còn lầm lì nên nhìn khả nghi nhất. Dù có bị vu cho một đống tội thì Jihoon khi đối mặt cũng đều vô cảm, đánh cũng được, đói cũng được, ngủ cùng đống rác đầy mùi ẩm mốc cũng được. Dù sao thì cậu cũng quen rồi.

---
Lời của tác giả: chắc chắn là fic chữa lành nhé mọi người ơi 🥹💕 có sai chính tả ở đâu thì nhắc tui nha, nhiều khi gõ xong nó bị nhảy chữ 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net