Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi, em nhớ là không được tự làm đau bản thân nhé, hứa với anh được chứ?" Lee Sanghyeok đưa tay ra hiệu móc ngoéo, bạn nhỏ bối rối nhưng vẫn theo khiến anh rất vui vẻ.

Đây không phải là "một tên nhóc bướng bỉnh", "một thằng nhóc ăn trộm", "một nhóc con dị hợm" như lời mấy người trong phố nói.

Đây là một bạn nhỏ rất dễ thương, bạn nhỏ lúc cười để lộ hai chiếc răng nanh rất xinh, bạn nhỏ có đôi mắt lấp lánh chứa hàng vạn vì sao, bạn nhỏ thấy hạnh phúc chỉ vì một lời nói, một hành động.

"Chú ơi, cháu về rồi" chưa thấy người đâu nhưng đã thấy giọng rồi "Minseokie vào nhà đi", Minhyung nhường cho một bạn bé khác vào trước rồi đóng cửa.

"Minseokie à, lại đây, cậu ngồi ở đây đi" Minhyung lôi cái đệm ngồi mà nó vẫn hay giữ làm của riêng ra cho Minseok. Minhyung nhanh nhảu lấy hộp bánh, xếp thật đẹp ra đĩa rồi mang ra bàn thấp giữa phòng "Đây là bánh của bà với chú Sanghyeok làm đó"

"Minhyungie cũng lấy đệm cho chú Sanghyeok và bạn kia đi" Minseok chu chu môi nói, Minhyung nghe vậy làm liền.

"Mời chú Sanghyeok, mời mọi người ạ!" Hai nhóc con tên Min ở đầu vui vẻ thưởng thức món bánh. Sanghyeok nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình đang im lặng ngắm nghía chiếc bánh màu nâu liền hỏi "Em không thích vị cacao à?"

Bạn nhỏ ngước lên nhìn anh, không nói gì cả mà tự dưng bật khóc khiến cả ba bối rối. Sanghyeok ngồi bên cạnh vuốt lưng vỗ về.

Minseok thì tiến tới xoa đầu miệng thì chu chu bảo "Con trai hong được khóc" nhưng mắt thì bắt đầu rưng rưng. Còn Minhyung thì lấy giấy để bạn lau nước mắt.

"Bạn nhỏ em sao thế?" Sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy bạn nhỏ, nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa đầu để bạn nhỏ nín khóc. Bạn nhỏ cũng ngoan ngoãn, mếu máo nói "Lần đầu tiên em được ăn bánh Beakseolgi, em cảm thấy rất hạnh phúc"

Bạn nhỏ vừa nín khóc thì đến Minseok bật khóc, Minhyung ở bên cạnh cũng ra sức dỗ dành bạn bé nhà mình. Lee Sanghyeok bật cười "Em đừng khóc nữa nhé, sau này anh sẽ làm bánh cho em"

"D-dạ?"

Nhìn gương mặt bạn nhỏ ngơ ngác, Sanghyeok liền vỗ ngực, khẳng định chắc nịch một lần nữa "Sau này anh trở thành ông chủ một tiệm bánh, lúc đó, em muốn ăn bánh gì, anh đều làm cho em"

"Cho cháu/cho em ăn nữa!!!" Hai nhóc Min cũng đồng thanh nói.

Cả ba người vui vẻ thưởng thức món bánh, Sanghyeok ngồi nhìn mất đứa nhỏ mà anh bật cười, may là mấy đứa nhỏ cũng gần bằng tuổi nhau nên cũng dễ làm quen nhưng làm thân thì hơi lạ. Mới hồi nãy, Jihoon còn có chút rụt rè nhưng sau khi Minseok dù nói gì cũng bênh vực Minhyung khiến Jihoon xụ mặt nhìn rất buồn cười.

Khi bầu trời chuyển dần từ màu xanh nhàn nhạt sang màu cam ấm áp, Sanghyeok biết rằng đã đến giờ phải ra về. Mặc dù thi thoảng ba đứa nhóc hay hơn thua, thực ra là Minseok với Minhyung nhưng nói chung cũng khá hoà thuận vì Jihoon rất biết nhường nhịn.

"Jihoon, đi thôi" Lee Sanghyeok cầm bàn tay nhỏ đi dọc theo con đường, ánh nắng chiều tà phản chiếu lên các cửa hàng và những tòa nhà cao tầng, bên lề đường, những hàng cây in bóng lên bề mặt đường. Họ cùng bước đi cùng nhau, tuy im lặng không nói lời nào nhưng bản thân Jihoon cảm nhận rõ sự bình yên trong khoảng khắc này.

"Jihoon à, có chút hơi đường đột, em có muốn sống cùng anh với bà không?" Sanghyeok thấy bạn nhỏ khựng lại, rồi suy nghĩ điều gì đó rất lâu mà không trả lời anh, "Jihoon à, em tin anh chứ?"

Bạn nhỏ khẽ gật đầu vì chuyện này mà tâm tình của Lee Sanghyeok rất vui vẻ nên quãng đường còn lại cuộc trò chuyện của họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Anh không hỏi quá sâu về quá khứ của cậu, còn lí do vì sao anh lại nói vậy ư, anh cũng không biết, chỉ đơn giản là trái tim anh đã mách bảo anh hãy làm vậy.

Họ dừng trước một cửa tiệm gần cuối phố, tiệm bánh có tên là "anHyeokie", đọc tên cũng đủ hiểu bà yêu thương đứa cháu trai này nhiều đến nhường nào.

"Chào mừng em đến nơi này nhé" Sanghyeok cười tươi nhìn bạn nhỏ, anh mở cửa bước vào trong, tiếng chuông reng reng quen thuộc vang lên, anh vui vẻ nói "Bà ơi bà"

"Sanghyeok đã về rồi đấy hả?" Bà anh nói vọng từ trong bếp ra

"Dạ" Sanghyeok kéo tay Jihoon ngồi tại bàn chờ bên ngoài rồi một mình tiến vào bên trong. Trong căn bếp ấm cúng của cửa tiệm, bà đang chuẩn bị bữa tối. Món sườn bò hầm Galbijjim thơm nức cùng mùi dầu mè đặc trưng của Japchae tạo nên không khí Tết ấm áp.

Sanghyeok bước vào phòng, anh có đôi chút ngập ngừng nhưng quyết định nói ra ý nghĩ trong lòng. Sanghyeok tiến đến gần bà, giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè "Bà ơi bà, cháu muốn hỏi bà một chuyện."

Bà đang làm cơm thấy bé con của bà vào liền quay lại, hiền từ nhìn bé con mà cười ấm áp " Sanghyeok bé nhỏ của bà có chuyện gì vậy, cháu yêu?"

Sanghyeok hai tay đan vào nhau, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh "Bà ơi bà, cháu... cháu bắt được một bạn nhỏ. Chúng ta có thể nhận nuôi một bạn nhỏ được không?"

Ánh mắt bà trở nên trầm tư, bà lại gần bé con của bà "Sao cháu lại muốn nhận nuôi bạn nhỏ vậy, nói cho bà nghe xem nào?"

Sanghyeok ngẩng mặt nhìn bà "Bà ơi, là vì bạn nhỏ không còn nhà để về nữa rồi"

Chỉ một câu nói thôi bà đã hiểu rõ bao nhiêu tâm tình trong lòng bé con của bà, đôi mắt bà dần trở nên dịu dàng hơn, lòng bà như cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương mà bé con đang thể hiện. Bà khẽ gật đầu, "Sanghyeok quả là một đứa bé tốt bụng"

Sanghyeok ôm chầm lấy bà, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương. Trong lòng anh tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, không chỉ cho mình mà còn cho cả bạn nhỏ "Bà ơi bà, để cháu dẫn bạn nhỏ vào đây nhé?"

Anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng bếp thấy bạn nhỏ Jihoon đang ngồi rất ngoan ngoãn trên ghế, chăm chú ngắm nhìn mọi thứ, "Bạn nhỏ, đi theo anh"

Sanghyeok kéo tay bạn nhỏ vào bếp, anh dơ tay bạn nhỏ huơ huơ trước mặt để khoe với bà "Bà ơi bà, bạn nhỏ dễ thương đúng không ạ?"

"Đúng là rất dễ thương, nhìn rất giống mèo con" Bà cười hiền nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. "Sanghyeokie bé nhỏ giúp bà dọn cơm nhé?"

"Dạaaa" Sanghyeok vui vẻ, nhanh nhảu giúp bà làm nốt đồ ăn tối.

Bà nhìn xuống bạn nhỏ, mỉm cười "Từ nay, cháu cứ coi chốn này là nhà của cháu nhé"

Trong căn phòng nhỏ xinh xắn, ấm cúng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ, ba người cùng nhau quây quần bên bàn ăn, không khí tràn ngập sự ấm cúng và tình yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net