chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng anh sống chung với hắn dù sống chung với nhau gần 1 tháng nhưng cứ mỗi lần tan làm về nhà là anh lại cảm thấy mới lạ. Nhìn thấy hắn là tim anh lại đập loạn lên hồi hộp đến lạ.hôm nay cũng như bao ngày anh tan làm về nhà nhưng trước khi về nhà anh có ghé qua tiệm nước mua 1 ly cà phê để uống, đến trước cửa nhà cảm giác hồi hộp lo lắng lại ập đến làm anh phân vân có nên vào luôn hay không hay để đi thêm một chút nữa rồi vào sau.

Cạnh

-"Sanghyeok hyung, sao anh không vào nhà đi mà đứng đây?"

Đột nhiên hắn mở cửa làm anh giật mình, lúng túng tìm lấy lí do để trả lời. Anh biết nếu anh không có lí do thì hắn sẽ hỏi anh đến khi nào có lí do thì thôi.

-"ờ..anh chợt cảm thấy quên gì đó nên đứng kiểm tra lại"

-"ờ, thế anh vào nhà đi"

-"ừm"

Lí do rất chính đáng nên hắn không hỏi gì nữa,để anh vào nhà. Vào bên trong thì anh phi thẳng lên phòng, mệt mỏi nằm ngay xuống giường hôm nay anh vẫn bị sếp mắng lí do sếp bị vợ mắng nên giận cá chém thớt đổ tội lên đầu anh. Khiến anh tức chết nhưng chả làm gì được.

-"ya!!!mẹ kiếp!cái tên sếp chó chết đó!!"

Anh bực bội chửi ầm cả lên, sự điềm tĩnh bây giờ đã không còn nữa!anh chửi câu nào là tục câu đó, chắc bị Minseok dạy hư rồi:)

-"đừng để tôi gặp ông ngoài đường, tôi chém chết mẹ ông đấy!!ông già!!!"

Anh với lấy cái gối ném vào không trung, ném luôn vào mặt hắn:)

-"ah!anh làm gì vậy?"

Hắn cau mày cầm cái gối lên tra hỏi anh, anh hốt hoảng vội vã giải thích với hắn.

-"ối!anh xin lỗi em nha, anh không cố ý"

Hắn nhìn xung quanh phòng thấy mấy cái gối nằm la liệt ra sàn. Hắn khó hiểu nhìn anh

-"anh làm sao vậy?không thích phòng này hả để em chuyển cho anh phòng khác nha?"

-"à...không anh chỉ thấy không thoải mái thôi"

Hắn cầm cái gối đặt lên giường rồi ngồi xuống cạnh anh

-"anh bị đau ở đâu sao?hay bị ai bắt nạt hả?"

Hắn lo lắng ra mặt hỏi han anh đủ thứ làm anh khó xử vô cùng, không lẽ bảo do sếp rồi nói xấu sếp với người khác. Nhưng như là xấu lắm!anh vẫn sẽ nói dối:)

-"anh chỉ cảm thấy hơi nóng thôi"

Đúng ha từ lúc chuyển về đây thì phòng anh không có máy lạnh, vì do máy lạnh cũ bị hư trước khi anh dọn đi anh cũng không quan tâm lắm nên đến giờ chưa thay cái mới

-"để mai em mua cái mới cho anh"

-"cảm ơn em"

Nói thật từ nãy giờ anh không nhìn hắn mà anh nhìn cái tủ mà trả lời hắn:)anh nãy giờ cố kèm dữ lắm mới không xĩu đó, chỉ cần thấy mặt hắn là anh đã ngượng rồi bây giờ còn ngồi kế bên nữa sao mà chịu nổi.anh lấy lí do đi tắm để trốn đi trước khi anh xĩu cái đùng:), hắn cũng không hỏi vì bây giờ đã là 8h30 rồi.

Anh tắm xong thì anh vẫn như thói quen lấy tài liệu ra để làm, sếp giao việc nhiều vcl ra. Đã thế còn không tăng lương nữa chứ!anh làm ở cái chỗ này cũng chỉ là bất đắt dĩ thôi.tại anh vẫn chưa tìm được công ty khác nên vẫn phải nhịn nhục còng lưng ra làm:)

-"má nó!việc nhiều vãi cả lồn!giao cho mình tao làm hết mấy đứa kia chắc cục tay hết rồi!"

Anh càu nhàu vì cái khỉ gì cũng đến tay anh,kiểm duyệt thực tập sinh, duyệt hồ sơ,sửa file, đến cả việc pha cà phê cho sếp là cũng anh,đón con gái sếp đi học cũng anh:)

-"có cái file mà bắt sửa đi sửa lại!mai tao đốt mẹ cái công ty cho rồi!"

Anh làm rồi lại xóa, không cái nào vừa ý. Anh làm đến tận khuya muộn cuối cùng cũng xong.anh thấy đèn dưới phòng khách đã tắt, chắc hắn đi ngủ rồi. Anh đi mò xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng, phòng khách tối đen anh chả thấy gì phải dùng tay mò lên tường để đi.

Đang đi thì anh va phải cái chậu hoa trên bàn gây ra tiếng động lớn

-"cái đm!chết rồi làm sao đây!?"

Anh cuống cuồng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ để vào tay, anh vô tình để bị đứt tay, anh cau mày cố không phát ra tiếng động. Thì đèn được bật lên

-"Sanghyeok hyung anh đang làm gì vậy?"

Hắn đang đứng trên cầu thang nhìn thẳng xuống anh

-"anh làm em tỉnh rồi,xin lỗi em nha"

Anh ngước lên nhìn hắn, anh cố giấu đi mấy mảnh vỡ không để hắn thấy

-"anh làm gì ở dưới vậy?"

-"anh đói quá nên kiếm gì đó để ăn"

Hắn đi xuống tiến lại gần anh, anh hoảng mà lùi lại phía sau mấy bước hắn nhìn anh giống như muốn nuốt luôn anh vậy.

-"giấu gì đấy?"

Hắn vòng tay ra sau lưng anh nắm lấy cổ tay anh kéo ra trước, anh nắm chặt hơn cố không cho hắn kéo ra

-"Jihoon à...không có gì đâu mà"

-"đưa đây em xem!"

Hắn kéo mạng tay anh ra trước, nhìn thấy mấy mảnh vỡ trong tay anh.hắn cau mày

-"đừng có siết sẽ chảy máu đấy"

Hắn nhẹ nhàng gỡ từ ngón tay anh ra, lấy mấy vỡ vứt vào thùng rác, làm anh còn tưởng sẽ bị mắng hay gì đó nhưng không, mà ngược

-"chảy máu rồi, qua đây em sơ cứu cho anh"

Chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như này. Trong lúc sát trùng vết thương anh thấy rát quá nên trút tay lại

-"yên nào,sẽ nhanh thôi"

Hắn giữ chặt tay anh lại,sao khi sát trùng xong thì dán keo cá nhân cho anh là ổn rồi

-"c....cảm ơn em"

Anh đỏ chín mặt lắp ba lắp bắp cảm ơn hắn, hắn nhìn anh rồi cười.

-"hồi nãy anh bảo anh đói, em nấu gì cho anh nha?"

-"không....phiền em đâu, anh cũng không muốn ăn nữa"

-"anh gầy đi nhiều rồi, phải tẩm bổ cho anh chứ"

Hắn vào bếp tìm kiếm gì đó để nấu cho anh, hmmm còn mỗi gói mì:) thôi cũng được miễn là có đồ ăn.hắn bảo anh ngồi đó đi để hắn nấu cho anh.

-"em kêu anh ở ngoài đi mà, vào đây làm gì?"

Anh đó giờ chưa bao giờ thấy hắn nấu ăn nên vào xem hắn làm gì.

-"xem em nấu ăn"

-"bộ em nấu ăn là chuyện lạ à?"

-"lạ thật"

Rồi hắn cũng nấu xong mì bưng ra cho anh,hắn ngồi xuống đối diện anh

-"công việc của anh có ổn không?"

-"vẫn ổn"

Sao đột nhiên lại hỏi về công việc?

-"ổn cái khỉ gì?anh lúc nào cũng nói dối em cả!ông sếp đấy bắt nạt anh!"

Anh ngơ người, sao hắn biết?anh đâu có nói???

-"không có...em hiểu nhầm rồi"

Hắn nhìn với đôi sắt lẹm làm anh toát mồ hôi lạnh

-"chính Minseok đã nói với em"

Ah!!!cái thằng nhóc nhiều chuyện này!!hại chết anh rồi!

-"cũng không nghiêm trọng lắm đâu"

-"mai em sẽ lên công ty anh, nhớ là phải đón tiếp em chu đáo đó"

Hắn nói rồi thì bỏ lên phòng, anh ngồi ngơ ngẩn một mình thì cũng đúng anh bị sếp bắt nạt nhưng cũng không quá nghiêm trọng có cần phải làm vậy không?

Anh không nuốt nổi khi nghĩ đến ngày mai.

Sáng hôm đó như thói quen dậy sớm thường ngày thì anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm nhưng với tâm trạng bất an vô cùng, đến công ty anh bước từng bước nặng nề vô thang máy.

-"Sanghyeok hyung!"

-"chào buổi sáng"

-"anh biết gì không?"

-"chuyện gì?"

Nghe Minseok hỏi như thế anh cũng không biết gì hết hỏi ngược lại cậu:)

-"hôm nay chúng ta có giám đốc mới đó"

-"không biết cái công ty đã đổi bao nhiêu giám đốc rồi nữa"

Anh không quan tâm ngồi xuống bàn làm việc, cấm mặt vào màn hình máy tính mà nhấn nhấn gõ gõ. Một lúc sau thì quản lý đi vô giới thiệu với mọi người vị giám đốc mới.

-"đây là giám đốc mới của chúng ta"

-"áaaaa chời ơi!!đẹp trai quá!!"

Anh nghe nhân viên xung quanh la hét, anh cũng tò mò muốn xem vị giám đốc mới này ra sao,vừa ngước lên thì hồn anh như bay ra ngoài

-"Jihoon....Jeong Jihoon!?"

Hắn lên công ty anh thật mà còn làm giám đốc nữa???

-"cho tôi hỏi có ai tên Lee Sanghyeok không?"

Trời ơi!!bay hồn lần hai:)

-"có anh ấy bên đây nà"

Minseok còn nhiệt tình chỉ cho hắn biết chỗ làm việc của anh nữa

Ai mượn em vậy!?Minseok!?

Thâm tâm anh gào thét tên Minseok:)

Hắn vui vẻ tiến lại gần anh, chống tay lên bàn làm việc của anh.

-"Sanghyeok hyung~! Em đã nói là anh phải tiếp đón em chu đáo rồi mà~?"

Ai đó cứu anh tôi với sắp ngất tới nơi rồi:)

-"anh...anh đâu nghĩ em lại là giám đốc của anh!?"

-"bất ngờ chứ~?"

Bất ngờ đến muốn đăng xuất luôn á em^^

-"thôi em để anh làm việc đi, anh còn phải nộp cho sếp nữa"

Hắn lấy tay nâng cằm anh lên,mắt đối mắt

-"không cần làm nữa em duyệt cho anh~"

Con dân gào thét banh công ty!trời ơi "anh giám đốc gia trưởng và cậu nhân viên văn phòng đáng thương:)"

Anh ngượng chín mặt ráng né tránh ánh mắt hắn, làm sao đây!?cứu anh với!!!

-"a há!giám đốc bây giờ Sanghyeok hyung bây giờ đang đói bụng nên là em đưa anh ấy đi ăn sáng ạ!"

Vị cứu tinh của anh đây rồi, Minseok lên tiếng cứu anh

-"ừm được, anh nhớ không được bỏ bữa đâu đấy"

-"ừm"

Cậu nắm tay kéo anh đi cứu anh khỏi sự ngượng ngùng ban nãy.

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net