Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chiều Seoul cứ một màu xám xịt như thể hôm nay thế gian đã làm nó buồn. Lượng hơi nước tích trong các đám mây cứ nặng dần, sẵn sàng cho một cơn mưa rửa trôi thành phố này. Nhưng những đám mây xám cứ giữ khư khư lấy đống nước nặng nhọc đó mà nhìn xuống mặt đất, không tìm được cách nào để đổ xuống một cơn mưa. Phía dưới bầu trời cũng có người ôm trong lòng rất nhiều muộn phiền, mãi không biết cách nào để thoát ra.

Lee Sanghyeok gạt bớt đầu thuốc đã cháy gần hết, đưa lên môi mỏng cho một hơi dài rồi ném xuống đất, dùng chân chà xuống nền để dập tắt đi chút lửa còn le lói. Thở ra một làn khói dài khiến anh phần nào nhẹ nhõm hơn, lượng nicotin trong thuốc lá giúp Sanghyeok thả lỏng được đầu óc trước một cặp đấu BO5 đang đợi anh và đồng đội vào hôm nay.

Tiếng cửa sân thượng LoL Park mở ra, Jung Jihoon đứng đó chứng kiến hết quá trình hút thuốc vừa rồi của Lee Sanghyeok. Vốn cảm thấy quá căng thẳng nên muốn tìm đến thuốc lá để có thể thả lỏng đôi chút, ai ngờ lại gặp tiền bối đồng thời là đối thủ, cũng là thần tượng của mình đang ngồi ở đây và lí do ngồi đây có thể cũng là tương tự với nhau.

Lee Sanghyeok nghe tiếng mở cửa thì quay lưng lại, có chút bất ngờ khi có người đến đây lúc này. Thời gian trước trận đấu hầu như các tuyển thủ đều ở phòng chờ cùng đội tuyển, nhân viên thì chắc chắn đang bận tối mặt, người hâm mộ thì không thể lên đây, vậy mà vẫn có người thứ hai sau anh trốn được lên đây sao?
Lúc thấy người đó chào mình, Lee Sanghyeok còn bất ngờ hơn nữa.

"Xin chào tuyển thủ Faker."

Lee Sanghyeok cứ ngờ ngợ nhìn người kia, liếc mắt thấy trong tay người đó còn cầm một gói thuốc lá.

"À...xin chào tuyển thủ Chovy. Không ngờ là cũng sẽ có người lên đây vào lúc này."

Jihoon tiến bước lại gần hơn với hành lang sân thượng, nơi Sanghyeok đang đứng. Anh lại thắc mắc chỉ vào thứ hình hộp chữ nhật be bé đang ở trong tay cậu:

"Tuyển thủ Chovy cũng lên đây để hút thuốc sao?"

"Vâng, thưa tiền bối. Lúc căng thẳng thì thứ này cũng có tác dụng lắm."

Jung Jihoon mở gói thuốc, kẹp vào tay một điếu rồi lần mò trong túi tìm bật lửa. Nhưng tìm hết túi trên đến túi dưới vẫn không tìm được chiếc bật lửa nào.

"Này, dùng của tôi đi."

Lee Sanghyeok chìa ra trước mặt Jung Jihoon chiếc bật lửa màu bạc, cậu cầm lấy rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Jung Jihoon hít vào một hơi sâu, để hơi ấm từ khói thuốc tràn vào khoang phổi rồi lan truyền lên đến các thế bào thần kinh, giúp thả lỏng đôi phần.

Cả Lee Sanghyeok và Jung Jihoon đang đứng ở đây, chia sẻ bật lửa cho nhau, vài phút nữa thôi khi trở lại sân đấu phía dưới kia cho trận chiến một mất một còn cuối mùa hè 2023, họ là đối thủ.

Lee Sanghyeok luôn là đối thủ khó khăn nhất của Jung Jihoon từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, cũng là thần tượng lớn nhất, hình mẫu tuyển thủ trong lòng cậu. Tác động lớn nhất đến quyết định đi theo con đường này của cậu cũng chính là Lee "Faker" Sanghyeok. Năm đó có một đứa nhóc tìm được ước mơ đời mình khi nhìn thấy hình ảnh Faker đứng dưới pháo hoa ngợp trời nâng cao chiếc cúp vô địch, bên dưới khán đài là hàng ngàn lời hò reo, ca tụng. Lee Sanghyeok trở thành thần tượng của cậu từ ngày đó, cho đến tận bây giờ cũng là một lòng mong muốn được trở thành người vĩ đại như anh.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn đám mây xám xịt trên cao, nó ôm trong lòng ngập nước nhưng vẫn chưa dám rơi hạt nào. Có lẽ đám mây ấy sợ những giọt mưa nó để rơi xuống sẽ rửa trôi phần nào sự kiên cường của anh cùng những đứa em trong trận đấu ngày hôm nay. Lần thứ 3 liên tiếp đối mặt nhau trong trận chung kết, thậm chí 2 lần trước cũng đã bị đánh bại, Jung Jihoon đã trở thành tuyển thủ ấn tượng số một trong mắt anh. Khả năng đi đường của cậu ấy tốt, triển khai giao tranh, gank trên gank dưới đều khiến Sanghyeok mỗi lần đối mặt phải nghiên cứu thật nhiều.

Jung Jihoon vứt tàn thuốc vào thùng rác, chiếc bật lửa của anh lúc nãy vẫn còn trên tay cậu. Ngón tay cậu miết trên bề mặt chiếc bật lửa, chạm phải một hình hoa hồng được khắc trên đó. Xúc cảm lành lạnh khi chạm vào bông hoa ấy truyền từ đầu ngón tay đi thẳng lên ngực trái, lại tràn ra cả tới chiếc xương sườn thứ bảy của Jung Jihoon.

Hai tay Jung Jihoon đưa chiếc bật lửa trở lại trước mặt Lee Sanghyeok.

"Tiền bối, cảm ơn anh."

Sanghyeok vừa cầm lấy chiếc bật lửa thì Jihoon lại nói tiếp.

"Em xuống dưới trước nhé. Hẹn gặp anh trên bản đồ, hôm nay hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

Trước mấy lời khách sáo của đối thủ số một, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười rất nhẹ, gật đầu với cậu.

"Hôm nay cùng chơi thật tốt nhé, tuyển thủ Chovy."

Bóng lưng Jung Jihoon rời đi, Lee Sanghyeok cúi nhặt đầu tàn thuốc lúc nãy anh dẫm dưới chân, đem ném vào thùng rác rồi cũng xoay lưng trở lại phòng chờ cùng T1.

Họ có thể đứng đây chia sẻ cho nhau một ngọn lửa mồi thuốc, nhưng trở lại phía dưới kia thì chiến thắng chỉ dành cho một người.


"Hôm nay GENG với phong độ vô cùng cao đã hạ gục T1 trong trận chung kết LCK Mùa Hè 2023 với tỉ số 3-0 vô cùng áp đảo. Bảo vệ được ngôi vương của mình và thiết lập chuỗi 3 lần vô địch liên tiếp đã giúp Chovy và GENG trở thành hạt giống số một khu vực tại Chung Kết Thế Giới 2023. Một lần nữa chúc mừng GENG!"



Pháo hoa nổ tung, cúp vô địch được nâng cao, Jung Jihoon tìm được "ngai vàng" cho mình.

Gỡ bỏ tai nghe, đôi bàn tay đã mỏi nhừ, Lee Sanghyeok nhìn bốn đứa trẻ với ánh mắt phức tạp.


Lee Sanghyeok chầm chậm quay sang hai bên cánh tay mình, mặt bình lặng mà nhìn bốn đứa nhỏ. Gần 10 năm chiến đấu trong tựa game này, Lee Sanghyeok cũng sớm học được cách tiết chế cảm xúc hơn. Nhưng những đứa nhỏ của anh, tụi nó ôm đầy trong lòng những nuối tiếc. Minseok cứ ngồi bần thần mãi trước màn hình thua cuộc, đôi mắt lấp lánh của thằng bé giờ đây không ai tìm được ánh sáng nơi đó nữa. Nhóc Wooje gỡ gọng kính ra để xoa cho đôi mắt đỡ mỏi hơn nhưng anh biết thằng bé đang cố ngăn những dòng tiếc nuối muốn tràn ra từ hốc mắt. Cho đến khi đội chiến thắng đến cụng tay thì tụi nhỏ mới rời khỏi ghế.

Lee Sanghyeok gật đầu với từng tuyển thủ một, chỉ lẳng lặng thể hiện sự chuyên nghiệp sau trận đấu mà chạm nắm tay vào đội thắng, suốt quá trình anh không ngước đầu lên lấy một lần. Nhưng anh vẫn cảm nhận được, trong một cái chạm tay nào đó có một ánh mắt rất nóng bỏng khoá chặt lên đỉnh đầu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC