1. đủ lâu để gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối duyên nợ ấy khởi đầu bằng một ngày mưa và hạ màn lúc đông lạnh lụy tàn. Jeong Jihoon vẫn nhớ rất rõ kỉ niệm xưa cũ nọ, là anh đã cứu vớt cậu khỏi nỗi buồn của trời cao, cũng chính anh là người dẫn lối cho cậu biết thế giới không tệ đến vậy.

" Sau này anh lấy em nhé? "

Kể ra thì khá buồn cười nhưng...lời nói ấy là do một đứa nhóc 10 tuổi thốt ra đó. Tâm hồn lúc ấy nào biết yêu là gì? Chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đó, cậu đã từng nghe mấy anh chị hay đùa nhau lúc lớn lên sẽ cưới người kia làm vợ chồng. Mà vợ chồng là gì chứ? Cậu còn chả biết, không phải có chút yêu thích với một ai đó đều có thể nói như vậy sao?

Tuy là vậy, nhưng không phải lúc nào cũng thích cũng yêu. Không ít lần cậu ghét anh lắm, cái người tên Lee Sanghyeok đó đấy. Đỉnh điểm cho phi vụ giận hờn khắc cốt ghi tâm chính là lúc anh qua nước ngoài định cư.

" Ở nhà ngoan! anh đi rồi về, Jihoon thương anh thì để anh đi nhé? "

Giọng điệu nhẹ đến mức có thể đem ra so với lông vũ, sức nặng trong lời nói lớn thật... người đi không nỡ mà kẻ ở lại cũng không đành.

" Em thương anh...thế ai thương em?."

Nó giương mắt nhìn hồi lâu vẫn không nhận lại lời phản hồi nào, cậu nhóc ấy bình thản cùng thời gian đợi anh. Lần đầu nếm thử cảm giác khó xử đến điên đầu này. Lee Sanghyeok khụy gối đến mỏi nhức vẫn phải cố mà tiếp chuyện.

" Anh thương em, nhưng không phải bây giờ "

" Anh có nhớ không? Chúng ta đã từng xem một bộ phim cùng nhau. Lúc ấy có người đã rời đi cũng hứa sẽ trở lại...nhưng anh biết đó? Chỉ là một lời hứa suông, thế mà người ở lại vẫn cứ đợi...nhưng..em thương anh, đi nhanh rồi về nhé? "

Sanghyeok cười rất tươi, dưới tà dương rạng rỡ lại càng thêm động lòng. Anh lục lọi trong túi áo mãi vẫn chưa thấy dừng lại, hành động càng được thúc đẩy nhanh chóng vì thời gian không đợi anh nữa. Jihoon ngơ người theo từng cử chỉ ấy, cuối cùng thấy anh tháo sợi dây từ cổ xuống. Vội vã đeo lại cho người em thân thiết rồi chạy đi theo tiếng gọi của gia đình.

Mảng kí ức khép lại ở đó, như một cái chớp mắt thông thường, thế mà đã 13 năm rồi. Người con trai ngày ấy vẫn đợi, nhiều lúc lại cảm thấy nực cười vì bản thân không khác gì nhân vật chính trong bộ phim cũ kĩ đã từng xem.

Rms_k
Ai đang thất nghiệp vui lòng inbox riêng cho em nhé~

Điện thoại rung lên một hồi ngắn như đang báo hiệu, Jeong Jihoon 23 tuổi liếc qua thông báo hiện lên trên màn hình. À! Thì ra là từ nhóm chat của bạn bè.

Jjh_chovy
Chỉ có mày đang thất nghiệp thôi đừng làm phiền người khác nữa.

Nó cười khúc khích phản hồi lại lời nhắn, những người đã xem cũng đồng loạt hưởng ứng theo ý kiến của cậu mà quay qua trêu chọc Ryu minseok.

Rms_k
Cái nghề streamer ấy thì kiếm được bao nhiêu, cũng không đảm bảo độ ổn định. Tốt hơn thì đi làm chung với tao đi (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Jihoon không để lời mời gọi ấy vào tầm mắt, cậu ngước lên đối diện với camera trước mặt. Thầm nghĩ vài thứ, cuối cùng vẫn nên xin chút lời khuyên, đúng chứ?

" Em đang tính đi làm một công việc vụn vặt khác, nói đúng hơn là nghề tay trái đó. Mọi người thấy sao? "

*Cái này thì tùy vào quyết định của em thôi kkk*

*Làm cái này cũng đủ ăn đủ mặc mà, có khi còn thừa nữa (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) *

* Vậy chính xác là làm gì mới được? Mọi người tất nhiên sẽ tôn trọng quyết định của em rồi! *

Xem đó như lời động viên, Jeong Jihoon chẳng ngần ngại gõ vài cái vào màn hình.

Jjh_chovy
Thật ra thì...

Cũng không phải là không được
Có gì mai qua nhà tao.

Rms_k
???
Tao biết mày sẽ đồng ý mà
Vậy mai gặp lại(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đấy, Jeong Jihoon còn đang bận nghĩ suy cho dự định vào ngày mai. Tiếng donate lại vang lên lần lượt như đang chơi đàn, quên bén mất! Còn phải livestream nữa mà.

-:-

Hoàng hôn lúc thu tàn vẫn là một thứ gì đó khó nói, Jihoon nhẩm trong đầu vài con số khó hiểu.

" 9, 10, 11, 12..."

Số lần cậu chiêm ngắm cảnh sắc này trong một mùa đã lên tới con số 13. Nó không hẳn là nhiều, cũng tầm trung bình thôi. Vậy đã đợi anh bao lâu rồi? Cậu hình như lại quên...

" 13 năm 9 tháng, ngày thì....bỏ đi "

Áng mây không tâm sự cùng cậu nữa, nó mệt rồi, trôi dạt theo khung trời bất tận. Hồi ức giấu lại góc cũ, mắt đã nhắm nhưng lòng chẳng mơ.

Đêm qua rất nhanh, cảm tưởng mình vẫn còn quấn quýt cạnh ô cửa sổ, thế mà mới chợp mắt đã là sáng ngày hôm sau. Khí trời lại giảm xuống theo thời gian, cũng đúng! Chờ thêm vài lần trăng hạ nữa đợt tuyết đầu mùa cũng sẽ đổ về Seoul.

" Jihoon! Xuống mở cửa đii, nếu không tao sẽ phá cửa "

Ryu minseok sao? Tờ mờ sáng đã làm phiền người khác rồi, thật đúng là hận không thể bịt cái mồm của nó lại mà.

" Lại làm sao thế? " Jihoon bước ra, âm lượng rất nhỏ dường như chưa dứt khỏi đợt mê man do giấc ngủ đem lại.

" Đi xin việc thôi? " Minseok thở một câu nhẹ tênh, cậu em liếc mắt một lượt từ trên xuống thầm đánh giá. Lúc sau không nhịn được tiếp lời:" đừng nói là vừa ngủ dậy? "

"...báo thức tao đặt còn chưa kêu mà mày đã gào mồm làm phiền tao rồi, xem nào! Có nút hủy bỏ không nhỉ để tao nhấn cho mày câm luôn "

" Tao cho mày câm trước đó thằng cún lớn."

" Cún lớn? Là cái đếch gì nữa "

" Gâu gâu đó~ "

Chí choé là vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn tiếp bước cùng cậu đi đến nơi phỏng vấn. Thất hứa là thứ mà cả đời này cậu ghét nhất, cũng là nỗi sợ vô hình trong tim, mỗi lần nghĩ tới, ngực trái sẽ tự động nhói lên, vết xước mới cũng sẽ lộ diện. Nên nếu có thể vẫn phải giữ lời với người đã hẹn, vì vậy...anh cũng đừng thất hứa nhé?

" Minseok " cậu gọi tới.

" Sao thế? " Đằng ấy đáp.

" Toà cao ốc này hả? Mày xem lại thông tin xem có đi lộn không "

" Không lộn đâu, lần thứ hai tao đến đây rồi mà "

Jihoon ầm ừ qua loa, nhưng hình như thấy không đúng lắm.

" Lần thứ hai? Àaa, có phải cái công ty lúc trước đánh rớt mày không? "

" Con nít không được tò mò, do cái lão già khó tính kia nên tao mới thế thôi. Rõ chưa? Ghi nhớ thông tin mới đii "

Cậu bĩu môi khinh thường, lại tiếp tục nói:" thế giờ gặp lại kiểu gì chả rớt lần hai."

Ryu minseok khua tay cười trừ, nó nghiêm túc trình bày.

" Tao điều tra rồi, cái lão kia bị đá đít hồi tuần trước cơ. Lần này trai trẻ lên làm CEO mới "

Cậu không muốn bận tâm nữa, đến trả lời lại cũng trở nên lười biếng. Bọn họ tới sớm hơn dự kiến vài tiếng đồng hồ, cửa chính công ty canh chuẩn 8 giờ là mở, trong thời gian chờ đợi đi dạo quanh quẩn ở đó vẫn là tốt nhất.

Vừa đến giờ.

Ryu minseok đăng ký sớm hơn nên dĩ nhiên cậu cũng là người vào trước, Jeong Jihoon chán nản ngồi chờ. Hết đợi rồi lại chờ, chắc điên mất thôi.

Chờ đến khi cậu em lại xuất hiện trong tầm mắt, Jihoon men theo thái độ để bắt đầu câu chuyện.

" Thế nào? " Cậu ném cho thằng bạn một lời hỏi han khô khan.

Mới đầu nó không có ý định đáp lời, cứ im ỉm ngồi cạnh như bị câu hồn. Minseok là loại người như vậy mà, đến khi muốn sẽ tự động mở mồm nói thôi.

" Hay mình về đi? "

" Sao vậy? Bị làm khó ư? " Lần này cậu thật sự lo lắng, thật đó.

" Tao gặp lại bạn học cấp 3, ngại chết mất...thôi đi về đi, xin đó "

" Không muốn " Jihoon khước từ lời đề nghị với thái độ hả hê.

Lúc lâu sau mới tới lượt cậu bước vào, rơi vào tầm mắt là hai người bận bịu với đống giấy tờ chất chồng, chắc là hồ sơ xin việc nhỉ? Cậu thầm trả lời thắc mắc của riêng, cũng không nghĩ nhiều lắm mà ngồi vào vị trí lẻ loi nhất trong dang phòng.

" Cậu có chuyên môn hay kiến thức gì về công việc này không? "

" Hiện tại thì chưa, tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ hồi năm ngoái thôi.."

" Ôh...vậy cho bọn tôi xem qua lý lịch cá nhân và cả hồ sơ của cậu nhé? "

Kẻ vùi mình vào tập hồ sơ kia cuối cùng cũng ngẩng đầu, cậu không tò mò về ngoại hình của người này cho lắm. Nhưng ít nhất vẫn là nên nhìn qua.

" Anh!? "

Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, anh ngước lên lần nữa theo tiếng gọi.

" tôi hả? "

" À không..."

" Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian ra để đến đây, chúng tôi sẽ gửi kết quả sớm nhất cho cậu. Giờ cậu về được rồi đó."

Dõi theo bóng người dần khuất đi sau cánh cửa, nét mặt anh cũng trở nên khó coi vô cùng. Vừa muốn đuổi theo mà vừa muốn trốn tránh...lỡ đâu lại là người giống người.

Jeong Jihoon đi liền một mạch ra tới cửa chính, hại Ryu minseok chạy vội theo sau như bị cướp. Tương tự như trạng thái lúc bước ra của Minseok nhưng hình như tệ hơn.

Nó đuổi kịp thì hỏi dồn dập đủ loại câu vì sao? Lý do là gì?

" T-tao..."

" Bình tĩnh xem nào? Nói đầy đủ tao nghe? Lại làm sao? "

" Không rõ nữa...cảm giác lạ. Tao cảm thấy mình như bị lừa vậy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC