Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Con về rồi hả Trí, mẹ nhớ con lắm đó.
- Bà muốn gì?
- Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con sao?
- Tôi không quan tâm, tại sao bà lại đến trường tôi?
- Dù sao thì con cũng biết rồi, mẹ về đây để đưa con đi du học mà.
- Tôi không cần. Tôi đã có bạn bè ở đây, việc gì phải đi du học chứ!
- Con gặp Lâm Khang rồi đúng không?
- Sao bà biết?
- Mẹ không muốn con ở đây. Mau sắp xếp thời gian để đi du học, nhanh!
- Bà là người đã kêu người bắn Duyên phải không? Tốt nhất là bà nên vào tù thì hơn. Dù sao thì cảnh sát cũng ở đây rồi , tự thú đi.
- A! Khắc Khôi , con đây rồi.
- Đừng gọi tôi là con, bỉ ổi lắm.
- Hai đứa sao thế?
- 6h rồi, nhảy xuống được rồi đó, Trí.
- Sao vậy ạ?
- Nhà mình sắp nổ rồi. Bởi vì bà ta đã gài bom hết rồi.

- Hai đứa thông minh thật đó. Đúng vậy, t đã đặt bom hết nhà này rồi. Tụi m sẽ chết nhanh thôi.
- Nhảy xuống tấm nệm ở dưới đi
- Còn anh thì sao?
- Không sao đâu, nhảy xuống đi, t sẽ cầm chân bà ta! Lửa sắp tới ban công rồi!!
- Anh hai cẩn thận nha.
- Ừ.
Sau khi rơi xuống dưới. Trí đang bất tỉnh và đưa vào bệnh viện.
Giấc mơ.
- Trí, lửa cháy nhiều lắm, cậu đừng lên trên đó.
- Anh hai tớ trên đó, tớ muốn cứu anh hai!... Nhưng cậu là ai?
- Tớ là tinh linh Xử Nữ của cậu. Anh hai của cậu an toàn rồi. Anh Khôi không sao đâu. Tin tớ đi.
- Tớ tin cậu. Bây giờ tớ đang ở đâu?
- Cậu đang bất tỉnh ở bệnh viện. Cậu nên trở lại , có người đang cần cậu lắm đó.
- Hả, thật sao? Vậy tinh linh nè, cậu có thật không? Và ai cần tớ sau khi tớ tỉnh dậy?
- Để trả lời cho cậu thì tớ có thật. Tớ là Lyss - tinh linh cung Xử Nữ. Còn về người mà cần cậu lúc này thì tớ phải giữ bí mật, cậu nên tỉnh dậy thì sẽ biết ngay thôi.
- Cảm ơn cậu Viria.
Bệnh viện, Minh Trí đã tỉnh dậy.
- (A! đầu mình đau quá. Chuyện gì sao?)
- Trí, em tỉnh rồi.
- Chị Vy?
- Em ổn không?
- Em không sao. Anh hai em đâu ạ?
- Anh hai em đang bất tỉnh. Khó khăn rồi đấy.
- Trí!! Cậu tỉnh rồi!!
- Ai vậy? Nghe không quen lắm.
- Tôi Khang nè. Cậu không nhớ gì sao?
- Duyên! Cậu ta là ai vậy?
- M ổn không dị? Không phải là người bạn cùng bàn của m sao?
- Khang, Trí cũng mới tỉnh dậy, cậu ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Không sao đâu. Đúng không?
- Hả, à ừ. (Ad : Diễn diên Hollywood hay gì?)
- Dù gì chị với Nhật Huy sẽ ở lại đây, em đi về kí túc xá trường đi.
- Vâng ạ, nhờ chị.
- Ừ. Về cẩn thận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net