Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Trí và Như lên thư viện để học thêm.
- Cảm ơn cậu nha, xíu nữa tớ quên mất chuyện này luôn rồi.
- Không có gì đâu. Mà buổi xem mắt bữa trước nhà cậu dời qua ngày khác hả.
- Ùm, do bên đó có việc bận. Mà gần tới thu rồi nhỉ .Trời hơi lạnh.
- Hên quá, chắc chờ cậu thi xong á mà.
- Ùm, nhờ cậu hết đó. Lên thư viện mượn sách vở về học thôi.
(Thư viện)
- Chào, hai người đến đây để học thêm hả.
- A! Anh Khắc Khôi. Em chào anh.
- Ừ (Nói nhỏ) Thằng bé dễ thương ghê á.
- Cậu ấy dễ thương mà.
- Anh Khôi lên đây chi vậy ạ?
- Thật ra anh tới rủ mấy đứa tối mai đi xem phim.
- Như! Hay mình đi đi. Tớ thích xem phim lắm.
- Ùm, để tớ coi thử Duyên có rảnh không để rủ đi luôn.
Sau đó, Như gọi Duyên để xem có đi xem phim được không
- Alo, Duyên ơi
- Sao thế?!
- Tối mai xem phim được không?
- Đi, anh Khắc Khôi rủ đi phải không?
- Ùm, cậu chuẩn bị đi, có gì tớ gọi lại sau.
- Ừ, (nói to) Anh Khôi bao nhá!!!
- (Như đưa đt cho Khôi) Ok yên tâm, anh bao!!
- Ok anh! Không bao đi tui.
- Bye nha, cậu đá bóng hả.
- Ừ, tớ sắp về kí túc xá rồi. Bye.
- Duyên chịu đi rồi. Haizz...
- Vậy mấy giờ vậy anh?
- Tầm 5h chiều mấy đứa có mặt nha. Anh đi trốn đá banh đây ~~~

- Bye anh.
(Tối hôm đó, phòng 505)
- Ay, về rồi. Bài khó thiệt đó.
- Khang ơi, cậu tắm hả.
- (Ủa, sao nằm trên giường mình?)
- Cậu sốt hả? Alo!!
- Trí ,chưa về hả, tôi buồn ngủ quá à (Nói mớ)
- Đâu , tôi về nãy giờ rồi. Trán cậu nóng rồi này!
- Hả, kệ nó đi. Ngủ chung với tôi ik ~~~
- (Vãi cả chubin, sốt rồi nói sảng hả trời?!!)
- Đợi tôi xíu, tôi đi lấy khăn chườm cho cậu.
- Cậu đừng đi, được không?
- Hả, nhưng tôi phải lấy khăn lau chườm cho cậu chứ!! Thả tay tôi ra coi.
- (Buông) Đi sớm về sớm nha.
- Đợi xíu đi.
- Khăn tới rồi nè. Cậu đi đâu vậy?!
- Đi chơi công viên, cậu hứa rồi mà.
- Thôi, để bữa sau đi. Vô nằm xuống đi. (Ad : Sốt xong hóa rồ nà)
- Buồn ngủ quá. Xong chưa?
- Nằm yên đó. Để tôi vắt khăn chườm cho cậu.
- Cảm ơn bé Trí nhiều nha.
- Kìa, sao nay bệnh thét lạ dữ dị trời.
- Thôi được rồi. Ngủ đi.
- Ùm.
Khuya, 12h. Lúc này cơn sốt của Khang càng ngày càng nặng hơn. Trí lúc này phải dậy để chăm sóc cho cậu.
- Khang! Ổn không vậy?!
- Sốt cao quá rồi. Cậu gọi cô Việt đi Như!!
- Ừm, tớ đang gọi cô Việt đây!! Cô nói cô đang qua đó.
- Em ấy sao rồi.
- Bạn ấy bị sốt cao. Hiện tại nóng lắm ạ.
- Để cô xem. Em ấy bị cảm lạnh rồi, có thể phát tán thêm. Chắc 3-4 ngày mới hết. Minh Trí, cô đưa thuốc nè. Nhớ cho em ấy uống đầy đủ nha.
- Em cảm ơn cô.
- Tụi t về đây, chăm sóc bạn đẹp trai này nha.
- Ừ, ngủ ngon.
(Sáng, Khang tỉnh dậy thì thấy cậu chăm sóc mình rồi từ lúc nào mà ngủ quên mất.)
- (Chăm sóc mình tới khuya sao? Cái gì đây?)
(Note : Cậu nhớ hết bệnh đó, thuốc cô y tá đưa đấy, nhớ uống thuốc nha.)
- (phì cười, nói nhỏ) Cậu dễ thương thật đấy! Cảm ơn nha.
(Ad : Để bộ này drama hơn, tui sẽ để trà xanh Quỳnh Anh vào chương 11 nhá ae)
(Chiều, Minh Trí mới dậy)
- Hơ, đâu rồi nhỉ.
- Cậu dậy hồi nào vậy?
- Mới sáng.
- Cậu uống thuốc chưa?
- Chưa, tôi đói quá à. Có gì ăn không?
- Có. 5h sáng tôi mới nấu cháo đó. Trên bếp kìa. Ăn đi rồi uống thuốc vô.
- Ừ, cảm ơn nha.
- Thôi chết! Gần 5h chưa nhỉ? Sắp trễ hẹn rồi!!
- Trễ hẹn?? Cậu hẹn ai à?
- Thật ra thì chiều nay tôi đi xem phim với đàn anh cùng trường. Mà cậu biết làm gì?
-(Ôm chặt) Không đi, được không? Ở kí túc xá đi, trời lạnh lắm, còn dự báo thời tiết nói tối nay mưa mà.
- Hả, mưa sao, thôi ở nhà cũng được. Cậu thả tôi ra được rồi đó.
(Sau đó cậu hỏi Duyên)
-Alo, tối nay mưa hả Duyên?
- Ừ, anh Khôi nói bữa khác cũng được,trời lạnh quá trời nên ổng lười không chịu đi.
- Không đi được ha, mai anh Khôi đi du học rồi.
- Bạn cùng phòng của m ổn chưa?
- Cũng ổn rồi, cậu ấy uống thuốc rồi.
- Haizz, mai ổng đi du học rồi, chắc bữa sau không đi chơi chung nữa đâu.
- Chắc năm sau anh Khôi sẽ nhớ tụi mình mà. Mai ra sân bay đưa anh ấy đi cũng được.
-  Ngủ ngon nha, mai đi sớm đó.
- Ừ, ngủ ngon.
Tối
- Ai vậy?
- Đàn anh sắp đi du học rồi, mai anh ấy phải đi sớm.
- Cậu ngủ sớm đi, mai tôi với cậu đưa anh ấy đi sớm.
- Hay cậu ngủ với tôi đi.
- Khùng hả, cậu đang bệnh đó.
- Đi mà.
- Thôi được rồi, ngủ cùng thì ngủ cùng, sợ gì chứ.
- Cậu dễ thương quá trời.
- Im đi. Không cho tôi yên là tôi lên lại đó.
- Thôi mà, cậu giận tôi hả.
- Tôi không có giận. Mau ngủ đi.
Sau đó, Trí xuống giường dưới ngủ cùng .
- Mà nè. Tôi ôm cậu được không?
- Không. Để tôi ngủ yên đi.
- Trời đang lạnh mà. Cho tôi ôm xíu đi.
- Rồi rồi, làm gì làm đi. (Ad : Cho ôm luôn hả trời, chừng yêu nhau là người ta sờ thí bà luôn)
- Um, cậu ấm quá.
- Hả? Do cậu bệnh nóng lên thôi chứ.
- Nè. Cậu làm gì vậy?!
- Ấm mà. Ngủ đi, không làm gì đâu.
(Ad : Rồi, sờ chắc rồi)
(TG : Quá trời r thằng này)
============Ae nhớ cho 1 sao nhá =




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net