Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà già cỗi, thèm chết và thèm cả yêu.

Tôi luôn tự hỏi trong Chốn Mơ này trong khi ai cũng bận lo những nỗi buồn của riêng mình thì Bà lại không, Bà không có nỗi buồn ư? Bà thanh thản, anh nhiên đến tưởng đời bà nhẹ bẫng, vô thường. Bà hay ngồi trên chiếc ghế gỗ bong ốc, ngắm nhìn vù chân trời nào đó của chốn mơ hư ảo và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng ghế kẽo kẹt là dấu hiệu duy nhất cho tôi biết Bà còn sống. Bà im lặng, trầm tư, nghĩ ngợi nhiều điều và nó chẳng bao nhiêu.

Nhiều khi tôi tự hỏi mình có hợp với bà không? Hay Bà đã quá mệt mỏi đến nỗi phải cất lời? Hay vì chính tôi cũng không hiểu Bà?

Người ở chốn mơ không ai hiểu bà già lẩn cẩn ấy cả. Người ta thấy tối đen như mực mình Bà trút bỏ xiêm y để đắm mình vào vùng nước lạnh cóng ở dòng Mộng Mị- một dòng rẽ của biển Biếc, không nhuốm xanh lam mà nhuốm màu đỏ ối như chứa đầy giận dữ, lúc nào cũng cuồn cuộn khỏa lấp luôn con người. Có khi người ta thấy bà mất hút chỉ có tiếng thở dài là vang vọng người ta đi kiếm, đi tìm và phát hiện bà đang trèo lên đỉnh một cây  si để bắt mây, cây si cao ngất, sừng sững đâm xuyên trời mà vẫn không thể chạm đến tầng mây kiêu kì thì làm gì sải tay nhỏ bé của Bà có thể với tới ấy mà bà vẫn làm, kêu mãi Bà không xuống, bóng liêu xiêu hòa vào cây si thấy sừng sững vươn mình phủ cả chốn mơ để rồi khi Anh trèo lên bế Bà xuống tôi thấy Bà chỉ nhỏ thó, lưng còng làm dáng Bà cong veo như con tôm luộc chín, thế nên mới bảo:

-Bà không sợ chết hay sao mà leo cao thế?

Bà cười hề hề mà nói :

-Cái chết sợ Bà nhiều hơn.

Lạ thay câu nói đùa ấy lại làm tôi day dứt. Ý nghĩ về bà già ù lì, chậm chạp, rề rà  kia không còn ở trong tôi mà thay vào đó là một ý nghĩ vô vọng, đáng sợ như cơn gió lạnh tối qua làm tôi run rẩy “Bà đang chờ chết?”

Tôi không chắc mình nghĩ đúng không nhưng câu nói của Bà cứ làm tôi nghĩ như vậy bởi chỉ có người chờ chết mới không sợ cái chết, bởi chỉ có những kẻ mệt mỏi mới bất lực mà than muốn chết đi và bởi chỉ có những người trải hết bao mùi vui, buồn, mặn, chat của đời mới  nó lạt lẽo đến chừng nào. Nuốt vị đắng ngắt trong họng tôi quan sát bà kĩ hơn. Bà im lìm ngồi đợi sự giải thoát khỏi sự sống dai dẳng, trái với lẽ thường, nhìn bà cảm giác như thời gian xung quanh bà lên đi thật chậm chạp, tiếng lết dài của thời gian nghe thật thiểu não, sầu thảm thê thiết. Bà đã lim dim ngủ. Tôi không biết bà mơ giấc mơ gì mà không nghe chiêm bao, không nghe ú ớ gọi nhau khi sắp xa trong giấc ngủ đứt quãng, không thấy vùng vẫy tháo chạy để thoát khỏi cơn mơ điên. Chắc Bà đang an yên, thở đều đợi đến khi không còn thở được nữa.

Nhưng rồi cơn thèm chết của bà ngày một khác. Người trong Chốn Mơ có thấy Bà hay khóc mều máo trong giấc mơ muộn, rồi im bật. Hỏi ra bà Bảo thấy người ta đang đưa mình vào chiếc quan tài thì có con mèo đen của ai nhảy qua làm bà tỉnh lại, người ta ôm bà cười hân hoan, chỉ riêng Bà mếu máo khóc trong lễ tang mình.

Nghe xong giấc mơ ai cũng làu bàu mơ gì kỳ cục, chỉ tôi hiểu, hiểu bởi họ chưa nghĩ đến một ngày mình sẽ như bà, nghĩ về chuyện mình sẽ già nua, cọc cằn, khó tính, khó chịu và không ai muốn gần mình  nữa. Nghĩ một ngày bỗng đâu thấy mình thật vô dụng, chỉ là gánh nặng của con, của cháu, nghĩ rằng già rồi mình sẽ bệnh tật và một mình chống chọi với bệnh tật đã đau, thì sau có thể kéo thêm con cái mình chống chọi cùng. Nghĩ về một ngày mình ra đi và mình sẽ trở thành một nội buồn nặng sau trong lòng con, mình sẽ vẫn ở đó nhưng giờ hóa lỏng qua nước mắt, hóa khí qua nén nhang tàn, những thứ tưởng nhẹ mà cứ làm trĩu lòng người ta.

Và những lúc người ta muốn chết thì sự sống cứ sẽ bám theo dai dẳng như một gã si tình nằng nặc đòi tiếng yêu. Bà tấm nước dòng Mộng Mị, bị nước khỏa lấp vẫy vùng trong màn không đỏ ối như muốn luộc chín Bà, như muốn dìm chết Bà, làm nước ngạt cả vào mũi vào tai Bà nhưng bà vẫn sống. Ướt lướt thướt, chậm chạp bước những bước chân ngập nước nặng nề lên bờ. Người ta thấy
Bà đi leo những cây cao ngất rồi vẫy tay chào mọi người và nhảy xuống đất nhưng một hồi bà lại lồm cồm bò dậy, nước mắt tràn ướt khóe mi. Người ta lắc đầu ngao ngán khi thấy Bà cầm một vốc thuốc ngủ, uống cho say, say trong giấc ngủ để dìm mình vào giấc ngủ mộng mị không lối thoát và vươn mình dậy tu tu khóc kể lể những giấc mơ quái dị, lạ lùng.

Chưa ai trong Chốn Mơ, mơ như Bà. Bà như một căn tủ mà bước vào Bà là bước vào một thế giới khác kì lạ về cái chết. Có hôm Bà kể Bà mơ thấy mình là một vị nữ hoàng sống trong lửa đỏ rực, cô đơn nhưng giận dữ đoàn quân của bà là những dòng lửa đỏ chói chang, là dòng máu mà chính Bà nuôi dưỡng để rồi một ngày kia dòng máu ấy chảy khỏi da thịt, chảy tràn trề như lũ, làm da thịt teo tóp, Bà thấy những hồng cầu vỡ tan, lênh láng thành dòng đỏ rực dìm chết bà trong biển Đỏ. Cuối giấc mơ Bà chỉ thấy mình lơ lững, ngập tràn trong mùi sắt.
Có đợt Bà kể tôi nghe về việc bà thấy chính mình đang đứng trên kia, đang tắm ngập trong ánh sáng phồn hoa, rực rỡ. Bà thấy như mình đang ghen tị với ai đó trong mình thế là bà vùng chạy đến, vật lộn với con người sáng lòa để khi Bà giành được chiến thắng, để khi máu cô ta lênh láng dưới chân bà thì mọi thứ xoay tròn, lảo đảo trong ly vang bà uống và ngắm đêm thật dài, thật khẽ  ” Khẽ như tiếng thở”- Bà thì thào.

Rồi có khi Bà thấy mình đang trò chuyện với chiếc lá khô  và khi có ai giẫm lên lá giòn tan cũng là lúc xương Bà  rạn vỡ như tiếng bục chỉ khẽ khàng, để Bà ngồi đó, gục đầu tựa chiếc lá úa trên cành nhiều lần đổi thay sau nhiều biến cố cũng tìm thấy bến về. Nhưng khi mở mắt những cái chết biến mất để lại Bà với cõi Mơ lạc lõng, vô vị vì đây không còn là thời  của Bà nữa.

Tôi nhìn Bà mắt ướt đẫm như cũng vừa trải qua một cơn mơ. Cơn buồn ngủ ấp đến, nước mắt chảy rũ rượi như chất keo khiến mắt ta phải khép lại. Mắt bà cũng trĩu nặng vì cơn buồn ngủ và mau mắn chìm sâu trong giấc ngủ khiến vốc thuốc mà ngày nào bà cũng uống có tác dụng, chúng hoành thành khi Bà đang ngủ. Phá hủy bà từ từ, từng giấc ngủ, từng giấc ngủ một. Và sáng ra chúng tôi tìm thấy thi thể Bà đang dần tan biến, sáng trong như thể những vầng cực quang.

Chúng tôi không bao giờ chết trừ khi chúng tôi muốn phá hủy mình, nhưng cũng bởi vì không bao giờ chết mà chúng tôi đau hơn, cô đơn hơn và ít vui hơn loài người vì mỏi mòn bởi những nỗi đau dài kì khi cố tìm kiếm ai giống mình và ngậm ngùi khi ngay cả một kẻ trong giống loài ít ỏi này cũng đã ra đi.

Tôi nhận ra không ai muốn Bà chết cả. Bà chết đi để lại những nỗi đau quá lớn trong long chúng tôi. Mỗi người nhặt về một mảnh kí ức về Bà và chúng tôi cùng nhớ bà ứa nước mắt. Sẽ không còn thấy Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ, sẽ không còn nghe tiếng kẽo kẹt của cái ghế sắp gãy rên dài, sẽ không ai nghe được về nhưng giấc mơ kì lạ đến cùng cực, sự thèm khát chết trở thành một nỗi ám ảnh và cũng sẽ chẳng ai làu bàu vì những điều điên Bà làm nữa. Từ đây Chốn Mơ  thiếu vắng chỉ có bốn bóng ma là xơ xác lượn lờ, khói sương lại dâng thêm phủ luôn sự hiện diện của Bà. Chúng tôi bất lực giữ những ký ức về thật nhiều, thật nhiều, nói về Bà, khóc về Bà, cười về Bà rồi dần rã rời khi nhận ra chúng tôi biết quá ít về bà. Chúng tôi ngậm ngùi quay trở về  sống cuộc sống của mình. Bà dần quên lãng trong chúng tôi, nhưng những dòng tôi ghi về những giấc mơ của Bà vẫn còn mãi, lẩn khuất, day dứt và ám ảnh.

Mấy tháng sau xác Bà rã dần rồi biến mất, sương khói phủ hẳn lên chiếc ghế bà hay ngồi làm nó khuất  đâu đó mà chúng tôi không nhớ ra, dòng Mộng Mị cũng bị sương lấp chỉ còn thấy ánh đỏ mù mờ. Và trong màn sương ấy, tôi nghe có tiếng khóc của đứa trẻ nào đang ngân, trong trẻo như thể tiếng chuông gió đánh thức cả cõi Mơ.

Tôi chạy ra dòng Mộng Mị đã gặp Anh, Cô và Chị. Họ ẵm trên tay một đứa bé, miệng cười hạnh phúc tựa một gia đình. Một sinh linh mới tái sinh từ thân cây mục. Tôi gọi sinh linh ấy là Em.    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net