chon thien ha chang chon giai nhan 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, hài, cung đấu, tranh đoạt, lãng mạn

Rating : 17+

Xem chap mới nhất tại wordpress của tại hạ và VFIC .

VĂN ÁN:

“Ta hỏi ngươi, nữ nhân và thiên hạ, vẫn là câu hỏi ngàn năm đó, ngươi chọn cái gì?”

“ Ta chọn thiên hạ!”

“…”

Một nam nhân đã nói trước mặt ngươi như thế, ngươi còn vọng tưởng cái gì?…

Bốn người nam nhân, nhưng giang sơn cũng chỉ có một, mỹ nhân cũng chỉ có một…

Nhị hoàng tử thanh nhã, cao thâm

Tứ hoàng tử uy vũ kiêu ngạo

Ngũ hoàng tử lãnh khốc vô tình

TIẾT TỬ

Thời đại này, xuyên không là phổ biến quá đi? Không chỉ Trung Quốc mới viết truyện xuyên không, cũng có người Việt Nam viết chuyện xuyên không rồi, chất lượng thì bàn đến sau đi ~.~

Cho nên người Trung Quốc xuyên không được, thì người Việt cũng xuyên không được ?!

Cho nên bổn cô nương – ha ha, ta không phải dân Tàu, nên chỉ xưng là nữ sinh ta đây. Phải, nữ sinh, ta chính là một nữ sinh lớp 12, mười tám tuổi mộng mơ, sống giữa thù đô Hà Nội đã có cái vận kiếp để xuyên không.

Bản thân ta nghĩ rằng do ta đọc nhiều truyện quá rồi, căn bản không phải là “xuyên không” mà ta đang tạm sống kiếp thực vật, hôn mê bất tỉnh sau khi cái xe tải cỡ lớn chèn qua. Trong tâm tưởng của ta có ảnh hưởng lớn bởi trường phái mê tín này, nên lúc bất tỉnh mới có cái thế giới cổ đại trước mặt.

Chuyện này đã từng xảy ra với ta một lần, bốn năm trước, bị sốt xuất huyết não, mê man một tuần, ta đã có một giấc mộng đẹp… Hồi đó ta còn mê tít TVXQ, lại đang ở thời kì lên đỉnh sự nghiệp của họ, ta “mơ” thấy ta đang làm quản lý fanclub của họ, mọi việc diễn ra như thật… Ta tự hỏi nếu ta hôn mê thêm một tuần nữa, có lẽ sẽ được nắm tay thần tượng đẹp trai rồi, thêm một tháng nữa có khi sẽ có first kiss. Thật tội lỗi…

Ta tự nhận mình đọc không dưới hai trăm cái tiểu thuyết ngôn tình, trong đó có một trăm cái tiểu thuyết xuyên không. Dạo này ta đang chán cái mô tuýp cũ rích này…

Giả sử như bây giờ đây, sau không quá mười phút sốc, ta nhận thức mình đang ngồi trong một căn phòng cổ đại cực kì hoa lệ cao cấp, ta đoán rằng đây nếu không phải hoàng cung thì cũng là phủ đệ của một siêu cấp quý tộc.

Một điều quen ơi là quen, trên người ta mặc hỷ phục đỏ thẫm, diêm dúa vô cùng, cái khăn hỉ thì đã được ta quăng sang một bên để còn ngắm nghía khung cảnh. Trong tẩm phòng lớn này, mọi thứ đỏ rực đều chói mắt, cộng thêm cặp nến đỏ siêu bự đang cháy càng khiến cho người ta có cảm giác nóng bức lẫn ngột ngạt.

Sau đó là sự tình gì. Đừng nói sẽ có tân lang của ta xuất hiện, vương gia, hoàng tử xyz gì đó, đẹp trai thì tất nhiên, chỉ có điều, nếu như theo kinh nghiệm ta đọc, 90 % thằng cha sắp xuất hiện là kẻ lãnh huyết biến thái, sẽ không ưa gì nữ chính ta đây. Một vài lý do ta kể ra là: Hắn lấy ta để trả thù ông bô của “thân xác” này, hay đại loại là có tư thù gì đó với gia tộc của “thân xác” này ; hắn không yêu ta, lấy rồi coi ta như rác, đặc biệt nếu hắn bị ép lấy ta mà không lấy được đứa con gái hắn yêu thì hắn tự nhiên sẽ sinh ác cảm ; cũng có thể lấy ta để làm thế thân cho tỷ tỷ phụ tình ; hắn …. Đại khái là tên đầu óc thần kinh đó sắp xuất hiện…

Ta tự vỗ ngực mà nói rằng, với những dạng đàn ông kiểu này, dù có đẹp mã đến mấy, mọt truyện ta đã sớm chán ghét, tuy là xem để giải trí, nhưng tự ái của ta rất cao, lòng bao dung cũng không lớn đến mức để tha thứ như nữ chính. Hắn thử hành hạ ta xem, dù chỉ là tát ta một cái, đời đời kiếp kiếp này ta sẽ báo thù.

Cho nên ta từng nhủ với bản thân, vạn nhất ta có số xuyên không, sẽ không yêu, rung động, tha thứ cho nam nhân ngược ta, càng chẳng hơi đâu mà để cái tên thần kinh đó làm nam chính. Ý của ta là, cái thằng xuất hiện đầu tiên không hẳn đã được làm nam chính, không phải có rất nhiều soái ca sao?

Ta, sẽ tìm một soái ca tốt, hoặc một vài soái ca tốt, yêu thương oanh oanh liệt liệt, cho dù một ngày nào đó ta biến mất khỏi cái không gian ảo này thì khi trở về sẽ không còn hối tiếc, coi như đó là một giấc mơ đẹp. Có thể thu được kinh nghiệm yêu đương để lên đại học còn kiếm người yêu ~.~

Cái “một vài” của ta là, thường thì có nhiều soái ca, nếu nhanh chóng dành trọn tình yêu một người, e rằng sẽ thiệt thòi cho người kia, sẽ không biết hết được tư vị của những người còn lại… Cái này có phải ta quá tham lam? Thần tượng Hàn Quốc ta còn yêu được một lúc hàng chục người cơ mà…

Ba hoa thế là đủ rồi, ta vẫn chưa giới thiệu tên của ta. Ta nghĩ cái tên này sau này cũng không dùng được nữa, vì người ta sẽ gọi ta bằng cái tên của thân xác này…

Ta tên Trần Ly Ly, mười tám tuổi, thuộc chòm Bảo Bình.

Hình như ta ngồi không cũng phải đến cả tiếng đồng hồ rồi, gã “tướng công” của ta đâu sao không xuất hiện? Rượu be bét rồi hay là đang thị tẩm con khác, bỏ lại tân nương cô độc, coi như phủ đầu đe dọa khi mới nhập gia thất?

Thằng ấy xuất hiện mà trong mắt chỉ cần có một phần mười ý khinh thường nữ chính ta đây, ta sẽ gạch ngươi ra khỏi tuyến nhân vật, tức là từ nay về sau, sẽ không thèm nhìn ngươi nữa, sau này ngươi có yêu ta đến bán mạng ta cũng không cần…

Chờ đợi quá lâu rồi, mãi không thấy tân lang xuất hiện, ta quyết định không ngồi không nữa, quyết định mở cửa tân phòng ra ngoài xem xét.

Phía bên ngoài, một mảnh vườn rộng lớn tĩnh lặng, hành lang dài dài trùng điệp, kết bởi đèn lồng hoa và vải đỏ…

Nhìn kết cấu kiến trúc cổ đại này, ta một lần nữa khẳng định mình có số xuyên không, hơn nữa cũng rơi vào nơi phú quý… Điều quái lạ là tại sao yên ắng đến vậy, cả một bóng người cũng không có? Không phải là đêm đại hôn sao?

…o0o…

[Nơi này chính là hoàng cung kinh thành Đông quốc hùng mạnh.

< Nghiên Hàn cung>

Sâu trong nội tẩm, có hai gã thuộc hạ đang quỳ dưới chân một nam tử cao lớn bẩm báo.

- Bẩm điện hạ, chúng nô tài vừa quan sát được, bên tứ hoàng tử đã có hành động trước… - Thuộc hạ bên trái hồi bẩm.

Người đang đứng kia, mặc một thân y bào màu trắng, tóc búi bằng trâm bạc, vẻ lạnh lùng lãnh đạm, đôi mắt dài với ánh mắt tựa như băng tuyết ngàn năm.

- Vâng thưa điện hạ, cấm vệ quân xung quanh Trữ Tú cung cũng đã được rời đi… - Thuộc hạ bên phải tiếp lời, tiện thể nói luôn phân tích của mình – Trên danh nghĩa là đêm nhập phòng của quý phi và bệ hạ, đằng nào bệ hạ cũng không thể tới cho nên lơi lỏng phòng ngự, lại tạo điều kiện tránh kinh động quý phi, để người ngon giấc sau quãng đường dài…

- Vâng, tứ hoàng tử là thống lĩnh quân đội lẫn cấm vệ quân, việc di dời này có chủ ý gì không khó mà đoán biết, hay chăng y đang mở đường, hay là mượn dao giết người đây? Cố tình tạo điều kiện cho bên khác ám toán quý phi?

- Việc cầu thân của bà quý phi này thực không bình thường, dẫu sao bệ hạ cũng bệnh đến mức không thể xuống giường tự đi nổi, không biết bao giờ sẽ băng hà, cầu thân công chúa Tùy quốc trẻ như vậy… không biết rốt cục là chủ ý của ai? Sợ rằng sau việc cầu thân, chính là ngầm liên minh quân sự với hoàng huynh của ả? Không biết kẻ nào đã đi nước cờ này?

- Hay là kế dương đông kích tây của Tứ gia? Hay là liên kế với Nhị gia?

Đám thuộc hạ vẫn còn không ngừng nói lẫn tranh luận, chỉ thấy người kia lặng lẽ nghe, con ngươi màu xám còn không có gì biến chuyển, tựa như tất cả y cũng sớm suy luận ra hết được.

- Thôi! – Cuối cùng vẫn là một thanh âm ngắn gọn thờ ơ của y – Lui ra!

Hai tên thuộc hạ trố mắt nhìn.

- Điện hạ không có hành động gì sao? Nếu như ả thực sự là cầu nối liên minh của hoàng đế Tùy quốc với phe khác, e là…

- Không! – Y một chữ đáp, ánh mắt bén lại, có chút như thị uy đám thuộc hạ.

- Chúng nô tài đã rõ! – Hai tên thuộc hạ biết điều, nhanh chóng lui ra.

Chỉ có điều trước khi hoàn toàn ra khỏi Nghiên Hàn cung, chúng quay sang nói với nhau:

- Này, ngươi có cảm thấy là… cơ mặt của điện hạ không thể co dãn không?

- Điện hạ chính là một cái âm hồn, ha ha!

- Ngươi cảm thấy ai là đối thủ lớn nhất của ngũ gia chúng ta? – Tên thuộc hạ bên phải tỏ ra tò mò nói – Nhị gia hay là Tứ gia?

- Ta cảm thấy, Nhị gia chính là một con hồ ly, Tứ gia là một con mãnh ưng…]

Ta cảm thấy nơi này có gì đó không bình thường. Như ta đã nói, ta đi dọc qua dãy hành lang, xiên sang một vài tòa lâu các khác cũng không thấy một bóng người. Ta thì quá mệt, còn bộ hỉ phục này thì quá rườm rà, ta bèn cởi hết lớp ngoài, chỉ mặc nội sam màu trắng, mũ phượng hay mũ rồng cũng vứt ở một gốc cây rồi.

Rộng quá, quả nhiên quý tộc thời cổ thật sung sướng, có hẳn tòa dinh cơ tốt như vậy…

Ngó nghiêng đủ rồi, cũng không chụp ảnh kỉ niệm được, thôi thì ta đành tìm người hỏi chuyện vậy.

Nửa canh giờ sau, ta men theo lối vắng đi lạc sang một tòa điện khác. Quả nhiên nhìn thấy có bóng người, là bóng thái giám lẫn cấm vệ đi tuần. A ha, họ ăn mặc y như phim Tàu vậy.

Bỗng từ phía xa hô lên một loạt tiếng kêu thất thanh: “ Thích khách! Bắt lấy thích khách!”

Đám người ta nhìn thấy chạy vội vàng về phía đó, kết quả là ta chẳng kịp gọi ai lại…

Chết tiệt, cái hoàng cung hay vương phủ này thiếu nhân sự trầm trọng hay sao? Cả một người cũng không có nữa? Chưa kể còn trong ngày lễ, chí ít thì cũng có bà cô là ta kết hôn, lẽ ra khách khứa phải xum vầy đông vui tấp nập chứ?

A, nhân vật nam, soái ca còn chưa xuất hiện mà…

Ta đành tùy bước đi tiếp…

[Trên ngọn cây sau lưng Ly Ly không xa, một đôi mắt dài hẹp sắc quắc như loài chim ưng ẩn mình trong bóng tối. Một thân nam tử rắn rỏi linh hoạt, ngạo nghễ ngồi trên cây nhìn xuống.

- Tứ điện hạ, dương đông kích tây như vậy để làm gì? – Một thanh âm lễ độ bên lùm cây kế bên truyền sang.

- Nhị hoàng huynh không động thủ gì sao, ta không tin hắn lại ngồi yên…

- Điện hạ liệu có chắc xem nhị hoàng tử có câu kết với Tùy quốc hay không?

- Còn chờ xem đã! – Ánh mắt đó thấp thoáng ánh lên giữa bóng tối.

[ Nguyên Thịnh cung]

Trong thư phòng lớn bày biện tao nhã nhưng không mất đi bản sắc, đối diện hai bên bàn cờ, là một nam nhân tuấn mỹ xuất chúng cùng một nữ tử ôn nhu yểu điệu.

- Nhị gia, ván này, người lại thắng thiếp, đã là bốn ván liên tiếp ! – Nữ tử e lẹ, vẻ mặt thần phục mà nói.

Nam tử nhìn xuống bàn cờ, lại dùng ánh mắt sâu thẳm hút hồn, phóng khoáng nhìn nữ tử, cười đẹp đẽ thanh thoát tựa phong vân:

- Ồ, vậy à?

- Nhị gia, thiếp có luyện thêm hai mươi năm cũng không phải đối thủ của người, nhị gia cơ trí quả nhiên khó người bì kịp!

- Ồ, vậy à?

- Nhị gia, người kì quá! – Nữ tử nhíu mày nhõng nhẽo – Nhị gia không thích thiếp, nên cố tình đùa cợt ăn nói như vậy?

- Không có, Doanh mỗ trước nay vẫn trân trọng nàng nhất, Vân nhi… – Vẫn là nụ cười khiến cười khác hồn xiêu phách lạc.

- Vân nhi, muộn rồi, Doanh mỗ tiễn nàng hồi cung! – Diệp Đông Doanh hòa nhã lịch thiệp, đưa tay ra phía Vân quận chúa.

Vân quận chúa có chút buồn phiền, nhưng dẫu sao nàng cũng là khuê nữ quý tộc hầu hạ bên thái hậu, không thể tùy tiện trước khi được ban hôn.

Tiễn Vân Quận chúa ra phía cửa cung điện, Diệp Đông Doanh quay trở lại thư phòng. Cung nữ Tiểu Liên đã phục mệnh sẵn.

- Bẩm điện hạ, bên ngoài Nguyên Thịnh cung vừa nãy lộn xộn chỉ là do bọn nô tài kêu có thích khách chạy qua… nhưng bắt được lại không phải thích khách, mà chỉ là một tiểu thái giám trộm đồ…

Diệp Đông Doanh cười khẩy, mắt đen trong chốc lát thâm trầm. Tiểu Liên tâm phúc tiếp tục bẩm báo:

- Bên Ngũ hoàng tử, không dò la được động tĩnh gì… còn Tứ hoàng tử, có cắt giảm phòng vệ ở một số cung, huy động thêm một số cấm vệ quân đến tập luyện, trên lý thuyết thì là vì buổi đi săn sắp tới…

Diệp Đông Doanh nâng chén trà lên miệng, thoạt trông bình thản mà nói với Tiểu Liên:

- Còn Bát đệ của ta?

- Bát hoàng tử ạ? Nô tỳ không có dò la… nhưng sao lại là bát hoàng tử?

Diệp Đông Doanh đáy mắt sâu vô tận, xa xăm nhìn ra phía trời đêm:

- Tiểu Liên, đối thủ công khai còn không đáng lo bằng kẻ địch ẩn mình trong bóng tối… bát đệ đã trưởng thành từ lâu rồi, bàn cờ này không chỉ có ba người đâu…

Bát hoàng tử phong lưu, âm độcCHƯƠNG 1: THẦN TIÊN CA CA VS TIỂU YÊU NGHIỆT.

Ta đi lạc vào một dãy hành lang nào đó giữa đêm khuya, sau đó lại vào sân sau một tòa cung điện nào đó. Ta vẫn tự hỏi, cái khu hoàng cung to lớn như vậy mà lại thực vắng vẻ nha, thỉnh thoảng cũng thấy một vài bóng cung nữ, nhưng đều là cắm đầu mà đi…

Làm ta tự hỏi có phải ta là một tân nương bị ném vào lãnh cung hiu quạnh, cách xa hậu cung náo nhiệt ?

Phía trước có ánh sáng, ta bèn bước vào…

Qua mấy dãy hành lang, qua tầng tầng lớp lớp rèm che, mũi của ta cũng bắt đầu ngửi thấy mùi hương liệu thanh mát… Tiến vào sâu hơn, ta vén ra lớp rèm buông cuối cùng, chợt lại thấy trước mặt hơi nước nóng nghi ngút.

Là một hồ nước nóng nhân tạo, còn có dòng suối phun nhỏ, thực sự là một tiện nghi hưởng thụ còn hơn thời hiện đại. Vì có chút mệt mỏi, ta muốn bước đến bên cạnh rửa mặt rửa chân một chút.

Ta nhấc chân tháo một chiếc giày, lóng ngóng thế nào hay vì bên bờ hồ nước nóng là đá trơn bóng ẩm ướt mà ta trượt chân ngã, cái mông phịch xuống nền, cái hài cầm hờ trong tay văng lên, rơi vào giữa lòng hồ nước một tiếng “tõm”.

- Ôi thần linh ơi! – Miệng ta kêu lên, nhòm xuống hồ nước – Hi vọng cái hồ này không quá sâu để ta còn vớt hài lên…

Từ giữa lòng hồ bỗng sủi lên bọt bong bóng, chẳng nhẽ là có cá lớn? Thủy quái?

- Nữ nhân, ngươi vừa kêu thần tiên đến ư?

Từ phía lòng hồ truyền đến một thanh âm nam giới mị hoặc êm tai, theo sau là bóng người nổi lên từ dưới hồ nước.

Ôi, không phải thủy quái. Người này, hay là vì thần tiên ca ca này làm ta chết đứng một phút, một phút sau máu mũi nhỏ ra…

Một nam nhân trẻ tuổi đẹp vượt mức tưởng tượng của ta về soái ca, phi thường mị hoặc, huyền ảo tựa thần tiên… Một mái tóc đen dài uớt sũng, ôm lấy gương mặt mỹ miều hoàn hảo, tăng thêm nét tuấn mỹ quyến rũ, điểm thêm một phần phong tình. Một thân thể cao lớn cường tráng mà trắng trẻo, thoạt trông thanh thoát mà cơ múi đầy đủ. Hắn so với nam nhân thiên hạ thì vượt xa bởi cái phong lãng tài tử, so với nữ nhân thì vẫn là thanh tú hơn…

Thật đúng là hơn cả tiêu chuẩn của siêu cấp mỹ nam Hàn Quốc, đẹp một cách ảo như vậy… Ta không chắc sự ngỡ ngàng này của bản thân có phải do hiệu ứng mờ ảo của hơi nước đem lại không…

Một hồi ta thấy người đó nhìn ta không rời ánh mắt, ôi, đôi mắt người đó mới thật là phong tình vạn dặm. Này tiểu yêu tinh đực yêu diễm mị hoặc kia, đừng kiến trái tim nhỏ bé của thiếu nữ ta nhảy múa như vậy…

Nháy mắt, đôi mắt đen tuyền đó như có ý cười.

Ta giật mình! Trời ơi phi lễ,phi lễ! Người ta còn đang bán khỏa thân…. Thật may một phần nửa đã ở dưới nước nóng bốc khói…

Phần còn lại của vị thần tiên hay yêu tinh đực này hẳn cũng sẽ vô cùng hoàn hảo… A, hình như máu mũi chảy!

- Thứ lỗi… – Ta xấu hổ quay mặt đi, dù sao ta vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng .

Ta nghe thấy tiếng động khi người đó bơi lên trên bờ. A, xin thỉnh tự trọng một chút… Là ai phải tự trọng?

Ta giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai ta. Là tay của đại yêu thần ( nên gọi như vậy vì hắn có vẻ đẹp của cả thần tiên lẫn yêu tinh) . Ngón tay thanh tú mà tinh tế như vậy a, quả nhiên là hoàn mỹ nam tử. Soái ca xuất hiện rồi, ta tung hoa thôi…

- Nàng là ai? – Thanh âm của yêu thần cúi xuống sát bên ta, tà tà mị mị.

Ta xoay người qua trái một chút, liếc thấy hắn đã khoác một lớp áo choàng lên người, khiến ta đủ dũng khí quay lại.

- Ngươi là ai? Không phải muốn biết danh tính người khác thì bản thân nên xưng danh trước ư?

Yêu thần đẹp trai, ta nhất định là không bỏ qua tên họ của ngươi. Ta thực may mắn nha, soái ca đầu tiên đã đẹp phi thường như vậy…

Ánh mắt hắn nhìn ta, trong giây lát có cái gì đó giống như mặt hồ gợn sóng, khi ta nhìn vào lại thấy mông lung mê man.

- Ta gọi là Thần…

- Nói láo! – Ta phá lên cười – Ta công nhận ngươi có nét đẹp hơn người, nhưng tuyệt đối không phải là thần linh!

Nói rồi ta ngước lên tỉ mỉ quan sát hắn hơn. Mắt sâu hút, mi rậm cong, đôi mày phong thái, sống mũi cao thẳng như được tạc khắc, môi hơi mỏng, có lẽ vì do nơi này ẩm ướt mà trở nên hồng thuận quyến rũ, tóc thật là dài đi. Hừ, yêu thần ba phần giống nữ, bảy phần giống nam…

- Nếu ngươi là thần, thử biến ra cái gì trước mặt ta đi!

- Nàng muốn gì? – Hắn nhìn ta, bình tĩnh hỏi.

- Hoa hồng! – Ta nghĩ ngay cái liền nói luôn, chết ngươi đi, đảm bảo không biến ra nổi hoa hồng.

Ta có nhìn nhầm không, khóe miệng hắn cười rất tàn ác. Nửa giây sau ta bị điểm huyệt, thân mình mềm nhũn, rơi vào vòng tay ôm ấp của hắn.

Hắn đặt ta dựa trong lòng, nụ cười nửa miệng còn chưa dứt đâu. Tim ta đập nhanh gấp bốn lần lúc nãy. Hắn muốn làm gì?

Ta thấy một bàn tay hắn mò lên nơ thắt trước ngực áo ta, mắt ta liền trợn tròn, miệng hét lớn, tiếng chưa kịp thốt ra, á huyệt cũng bị điểm trúng rồi…

A, a, đại sắc lang! Chẳng nhẽ yêu thần này chính là một tên đại sắc lang ? Cớ sao ta không gì đã dính phải hắn? Ta còn chưa muốn thất thân sớm thế đâu !

Ta giương đôi mắt oán hận nhìn yêu thần, bỗng thấy có chút kì lạ, ánh mắt hắn có tà ý, nhưng không giống như dục niệm nóng bỏng, nó thâm sâu khôn lường…

Hắn thoát áo của ta, nhưng chỉ để lộ phần vai trắng mịn…

Nháy mắt, ta thấy trên tay hắn có một cây kim dài và nhọn…

Hắn, hắn muốn làm gì?

Ánh mắt ta hỗn loạn, đầu óc rối tung vì hoảng sợ, cảm giác nhói đau khi đầu cây kim đâm vào da thịt trên vai. Chết tiệt, yêu nghiệt này đang làm gì?

Cây kim của hắn chậm rãi di chuyển trên da ta, vẽ nên những đường nét mềm mại. Đau quá, dù chỉ là xuyên qua da không quá sâu, nhưng sự tra tấn chậm rãi này khiến ta đổ mồ hôi lạnh cùng nước mắt, oán hận cùng cực nhìn hắn.

Ta thấy hắn ghé sát vào tai ta, thanh âm vẻ như ôn nhu và dịu dàng.

- Nữ nhân, nhớ rõ, ta gọi là Thần Hi, là người tặng ngươi đóa hồng này!

Trong chớp mắt, tay hắn đưa nhanh hơn, đau đớn truyền đến cũng nhanh hơn, ta rớt nước mắt như suối. Đôi môi đẹp đẽ ấy đã nuốt hết những giọt nước mắt ấy đi. Cảm giác trong ta lớn nhất vẫn là sự sợ hãi, chỉ có một xíu ngượng ngùng…

Ta bị xăm, xăm sống không có thuốc gây tê…

Khi hắn dừng tay, vĩnh viễn lưu lại trên vai trái của ta một đóa hồng nở rộ diễm lệ. Thật ra nói là vĩnh viễn, nhưng nếu có cơ hội quay về hiện thực, ta sẽ xóa nó đi, hoặc nó sẽ tự nhiên không còn…

Vì có chút ủy khuất mà ta vẫn còn khóc, hắn giải huyệt cho ta. Ta gắt um lên, thực sự muốn quay sang chửi cho hắn một bài, còn vì công đạo mà đánh bầm dập hắn, chỉ chừa cho gương mặt dễ coi kia.

Nhưng ta lại giật mình, gã yêu thần tên Thần Hi lúc nãy còn phong tình bí ẩn, chớp mắt đã quay lại với nụ cười tàn ác âm ngoan trên môi, so với nụ cười vừa nãy của hắn thì càng khiến ta ớn lạnh hơn, ta cảm nhận không khí có chút áp bức.

Vuốt gọn lại mái tóc, vẫn là một ác ma phong tình, hắn nhạt nhẽo mà nhìn ta, ánh mắt như ngàn tầng địa ngục đe dọa.

- Đùa đủ rồi! – Hắn cười, nhưng rõ ràng không phải là cười.

Ta ngây ngốc nhìn hắn, dũng khí muốn xả thịt lột da người lúc nãy đã không còn, chỉ cảm thấy ngỡ ngàng cùng kinh hoảng rất lớn. Đặc biệt khi hắn vươn tay chạm vào đóa hồng trên vai ta, thản nhiên nhưng đầy uy hiếp:

- Trên kim châm có bí phương thập ngũ tán, độc đã vào người ngươi, ngươi còn nghĩ không nói cho ta biết sự thật?

- Cái gì? Vì… vì muốn biết tên người mà có thể hạ độc?

Trong nháy mắt gương mặt hắn gần hơn, không thiện cảm mà cười cợt, ta cảm thấy có cái gì đó thay đổi hoàn toàn, giống như người này vừa trút bỏ một lớp mặt nạ.

- Ta thích đùa với nữ nhân, nhưng chuyện này đùa như vậy là đủ rồi. Ta không muốn dùng kim châm rạch trên gương mặt này để biết nó là thật hay giả… – Ngón tay hắn đưa lên chạm đến gò má của ta, ta cảm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh