Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Trân Ni!! Trí Tú bật dậy trong đêm, cô nhìn xung quanh một lúc liền bất an chạy ra ngoài lấy xe vội lái đến nhà họ Kim gia trong đêm

- Cô hai, cô hai. Người làm trong nhà cũng đang thiu thiu ngủ nghe tiếng động liền biết là cô hai lại lấy xe đi, nó chạy ra gọi cô lại nhưng vẫn như mấy đêm trước cô lại vụt chạy mất

Đêm nay đã không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày cô nghe được cái tên Entienne gì đó về lại Pháp, không dám hỏi nhưng trong lòng Trí Tú lo sợ, sợ một ngày nào đó cô lại không thấy Trân Ni nữa

Trí Tú gục mặt vào bánh lái rồi lại nhìn vào căn nhà tĩnh lặng trong màn đêm đó. Cho tới khi lập loè thấy được căn phòng của cô út kia được thắp sáng đèn thì cô mới yên tâm lái xe về

Cứ hể đêm mà mơ thấy Trân Ni lại đi Pháp thì sáng hôm sau Trí Tú không tới lớp, có lần cô tới lớp ngủ hai ngày liền thì bị Trân Ni tức giận ra mặt đến Trí Tú cũng run sợ nên từ đó không dám ngủ hay mệt mỏi trong lớp

- Vân, hôm nay cô hai lại không khoẻ sao? Trân Ni hỏi con Vân đang ngồi học một mình

- Dạ mợ, hồi rạng sáng cô Hai mới về mờ

Nghe tới đây Thái Anh day day trán nghĩ

"Đi đâu chơi đến tận sáng mới về, bộ dáng mệt mỏi lúc trước là tại đi chơi hay sao?"

Sáng hôm sau Trí Tú lại tinh thần minh mẫn đến lớp

- Chào Cô giáo

- Ừm. Em ngồi đó liếc liếc Trí Tú đang vui vẻ trải đồ của mình ra bàn. Mấy đứa nhỏ vừa thấy cái tạp hoá Trí Tú tới liền bu vào

- Cô hai ơi, bút của con bị gãy rồi

- Đây

- Cô hai, con đã hết giấy viết

- Đây

Mang là mang cho màu mè như vậy chứ Kim Trí Tú lúc trước bổn phận là học mà còn bày trò làm thầy đồ đau đầu chứ nói chi là bây giờ không cần cớ gì phải chăm học

Nhìn một màn phát quà định kỳ mỗi tháng của Trí Tú xong thì em chẹp miệng lắc đầu rồi cũng kệ tiếp tục bài giảng

Đêm nay lại một lần nữa Trí Tú bật dậy trong đêm, cô liền lái xe đến nhà Trân Ni, nhưng vừa chiều cô dầm mưa tận hai tiếng liền bên ngoài, bây giờ lại còn không được nghỉ ngơi, mũi sụt sùi đầu có chút đau nhức. Trí Tú lại đậu đúng ngay đó để nhìn vào căn nhà yên lặng kia có người cô thương đang ngủ, hoặc là không có cô cũng chưa chắc

Vừa sớm hôm sau, Trân Ni ăn sáng cùng ông bà Kim xong đang hăng hái đi tới lớp, vừa bước ra cửa liền chú ý tới bên kia đường có chiếc xe quen thuộc

- Ủa ? Ủa lên một tiếng em liền đi lại gần nhìn qua lớp kính xe đen đen, đưa tay lên gõ

*cộc cộc*

Thấy cái bóng bên trong chậm rãi nhất người lên, Trân Ni đợi một lúc khá lâu thì cái cửa xe mới mở ra

- Kim Trí Tú? Sáng sớm cô ở đây làm gì ? Vừa hỏi xong em liền để ý tới sắc mặt nhợt nhạt của Trí Tú

- Trân Ni à... đừng... đừng đi. Cô nhìn Trân Ni mắt mở không lên, môi mấp máy vài chữ đang bước xuống thì mất lực ngã nhào lên người Trân Ni

- Á ! Trí Tú, Trí Tú cô làm sao vậy? Người nóng quá. Em vừa đỡ vừa sờ vào trán cô

- Người đâu? Lại phụ cô đỡ cô hai. Trân Ni gọi lớn về phía sân nhà mình, gia đinh nghe được liền chạy ra hai ba người đỡ phụ Trân Ni

Sau một hồi chật vật Trân Ni cũng đưa được Trí Tú về phòng mình

- Con qua nói với cô Thái Anh ở bên nhà cô lớn là hôm nay đến lớp giúp cô. Trân Ni dặn dò gia đinh trong nhà sang nhà Lệ Sa để nhờ Thái Anh đi dạy thay. Thời gian sang Pháp cô đã nghĩ rất lâu không thể cứ năm ngày mười bữa lại không đi thì không hay. Vừa hay Thái Anh lại học rộng hiểu nhiều nhất định không thiệt tụi nhỏ

Xong việc em đi ra ngoài rồi đi vào với cái thau cùng khăn ướt

Em lau cổ, tay chân cho cô để giảm nhiệt độ, vắt khăn một lần nữa rồi để lên trán

- Làm gì đến nổi sốt cao như vậy chứ. Em tạch lưỡi nhăn mày

Lại quay ra một lần xem trong bếp có cá chép không, nghe đã hết thì liền sai người đi ra chợ mua về liền

- Cô hai đó sao lại như vậy? Khi đi ngang nhà trước để về phòng thì ông Kim hỏi

- Lúc sáng con thấy Trí Tú trên xe ở trước nhà, chưa nói được câu nào thì cô ngất luôn nên con mới mang vào nhà. Trân Ni biết chuyện hai người khi bắt đầu đã khó được chấp nhận, lúc kết thúc cha mẹ em lại càng khó chấp nhận hơn nên nhìn thấy Trí Tú bây giờ thật cũng không còn như lúc là vợ chồng

- Bây xem như nào được thì làm, cha già cả rồi không phải cứ năm ngày mười bữa bây khóc lóc bỏ đi rồi dăm ba hôm lại vác nhau về nhà. Làm như vậy cha thấy không có đặng

- Dạ, vì chuyện tụi con muốn phiền cha mẹ rồi. Em cúi đầu

- Con xin phép vào trong. Mặt em buồn hiu

- Nghe mấy đứa trong nhà nói dạo đây cô hai Trí Tú thường xuyên đến lớp tìm Trân Ni, mặc dù xót con nhưng tui nghĩ nợ hai đứa này khó tránh. Thấy Trân Ni quay đi bà Kim mới lên tiếng

- Không biết kiếp trước làm sai gì mà tui thấy hai đứa này nó đủ thứ khổ cực. Ông tạch lưỡi

- Nếu dứt nhau ra mà gạt qua được cực nhọc thì cũng nên đi chứ

- Cha mẹ, chuyện thương nhau làm sao mà nói theo lý được ? Tới hiện tại Kim Trí Tú này vẫn chưa hoàn toàn là có lại trí nhớ đâu mà đã theo Trân Ni nhà mình như vậy, chưa tính tới trước khi tai nạn đó xảy ra Trí Tú đối xử với Trân Ni ra sao còn gì ?

- Vậy rồi con định ủng hộ tụi nó lần nữa hả?

- Con không có ủng hộ cũng không từ chối. Chỉ cần Trân Ni vui là được. Trí Linh khẳng định

- Nói hay quá chứ sao bây không đi lấy chồng đi? Bà Kim liếc nhìn con gái

- Con lấy chồng rồi theo chồng lại sợ cha mẹ trông nên con từ từ

- Con bây giờ chưa chồng đã mang tiếng ế nhệ rồi đó chèn. Ở đó mà thanh cao. Ông Kim dè bỉu

- Cha này

-------

Trân Ni ngồi trong phòng nhìn Trí Tú nằm trên giường, tiếng thở đều đều. Sờ tay lên mặt so với lúc nãy cũng đã đỡ nóng hơn thì mới yên tâm một chút

- Ưmm. Một lúc sau Trí Tú có chuyển động, kêu một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi cố gắng mở mắt ra

- Trí Tú, tĩnh rồi hả? Em khẩn trương đứng dậy xem xét

- Hở? Trân Ni? Cô khó hiểu nhìn em đứng đó giọng khàn khàn hỏi

- Em đây

- Trân Ni... nước. Khó khăn nói ra từng chữ cổ họng cô đau rát

- Đợi em một chút. Em liền chạy ra ngoài lấy nước, sau khi uông xong thì giọng cô cũng có phần đỡ hơn

- Sao tôi lại ở đây? Tôi có gây ra chuyện gì phiền phức không? Cô hỏi

- Không có gì phiền phức, cô chỉ suýt thì té từ trên xe xuống. Nhưng mà tại sao sớm như vậy cô lại có mặt ở trước nhà rồi?

- Trân Ni... tôi...

- Cả những đêm mà cô không tới lớp, cả đêm có phải không về nhà không? Giọng em có hơi khiển trách càng lúc càng mất kiên nhẫn

- Xin lỗi Trân Ni, vì tôi mơ thấy ác mộng. Mi cô cụp xuống, gương mặt rõ buồn

- Mơ thấy ác mộng thì liên quan gì ? Em nheo mắt

- Vì hôm đó... *khụ khụ*

Chưa nói được bao nhiêu thì Trí Tú liên tục ho, em thấy vậy liền đỡ cô ngồi lên dựa vào người mình mà vuốt lưng

- Được rồi được rồi, bây giờ chưa nói được em ra nấu cháo với thuốc cho cô uống. Rồi mình nói chuyện sau. Cô không nói chỉ dựa vào lòng em mà gật đầu. Em liền đặt cô về chỗ cũ rồi đi ra ngoài

Cá đã được mua về một lúc, Trân Ni dứt khoát xắn tay lên mà nấu nướng. Vừa lúc gần xong thì thuốc gia đinh cũng sắc xong cùng cô bưng lên phòng

- Ngồi dậy ăn một chút đi rồi uống thuốc. Thấy cô nhắm mặt nằm đó em lại lay nhẹ, cô tĩnh liền đỡ dậy. Như thói quen bình thường Trân Ni đút cho Trí Tú từ đầy đến hết sạch cháo, mà con người kia cũng ngoan ngoãn ngồi ăn

- Hôm nay ngoan vậy? Hồi đó bệnh là năn nỉ muốn khô cổ luôn cũng không chịu ăn. Em cười cười kể

- Hồi đó tôi hư lắm sao? Nhìn em quay lưng ra bàn lấy thuốc cho mình cô hỏi

- Ừm hư lắm

- Rồi có phạt không ? Cô cười cười hỏi câu này em liền khựng người đỏ mặt

- Ăn nói tào lao! Khoẻ rồi đúng không ? Mời về

- Có đâu * khụ khụ* mệt lắm. Cô liền giả vờ ho khụ khụ để lấy chút lòng thương xót

- Được rồi được rồi, đừng ho nữa uống thuốc đi. Thấy người trên giường ho em lại khẩn trương cầm chén thuốc đi lại giường

Sau khi uống thuốc xong thì lại đỡ cô nằm xuống, em đứng dậy định đi thì tay bị nắm lại

- Nghỉ ngơi đi

- Ở lại với tôi đi Trân Ni

- Em đi dẹp cái này ra sau nhà rồi quay lại

Nói vậy cô mới chịu buông tay, một lúc thì em lại vào phòng đóng cửa lại

- Thấy đỡ hơn chút nào chưa ? Chưa lại tới nơi em đã hỏi

- Ừm. Gật gật đầu

- Đỡ hơn một chút. Cô liếc nhìn thấy em ngồi cạnh giường thì nhích người vào trong

- Lên đây với tôi đi. Cô vỗ vỗ chỗ cạnh mình

- Làm sao được? Cô nằm đi cho thoải mái

- Không, em lên tôi mới thấy khoẻ. Không thì *khụ khụ* Lại tiếp tục ho

- Thôiii được rồi, em lên là được chứ gì? Đừng có ho nữa. Biết là cô đang làm bộ nhưng cũng không vạch trần mà vẫn chiều theo mà leo lên nằm

- Ôm đi

- Cô được voi đòi tiên hả Kim Trí Tú ?

*Hơzz* Trí Tú vừa lấy hơi lên định ho thì em liền ôm lấy

- Vậy có phải đỡ mất sức không ? Cô cười cười

- Đồ phù thuỷ. Em trề môi lèm bèm

- Rồi giờ kể em nghe xem chuyện gì? Nói tới đây gương mặt Trí Tú đang cười liền nín bặt

- Thì...

- Thì sao?

- Cũng không có gì

- Mời về. Em dứt khoát

- Tại tôi sợ em lại bỏ đi Pháp, trong đêm mơ thấy em cùng tên Entienne đó quay lại Pháp. Nên mới sợ hãi mà chạy tới nhà em.

- Chạy tới là em sẽ không đi hả?

- Dù không chắc là em có đi hay không nhưng chỉ cần nghĩ ngôi nhà ở trước mặt có em trong đó, thì tôi mới cảm giác được sự an tâm. Trí Tú đỏ mặt nói

- Vậy mấy hôm mà cô đi tới sáng mới về thì sao?

- Thì cũng là như vậy. Nghe tới đây em bị bât ngờ. Thì ra con người này vì sợ cô bỏ đi mà canh bên ngoài suốt đêm sao?

- Em sao vậy?

- Không có gì, sao cô không hỏi em?

- Tôi... không dám. Trí Tú rụt rè

- Tôi biết mình có lỗi với em.

Em ngước lên nhìn cô không nói, đưa tay vuốt gương mặt kia. Từng đường nét Trân Ni đều ghi nhớ kỉ càng

Trí Tú mặt sát gần Trân Ni không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy môi em. Có hơi bất ngờ nhưng em cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà đáp trả lại nụ hôn tay còn ôm chặt nhau hơn kéo nụ hôn càng mãnh liệt

Tới khi dứt ra thì môi cả hai như tê dại, em đỏ mặt không nhìn cô nữa

- Ngủ đi, cho khoẻ lại em ở đây với cô. Giọng em lí nhì trong lòng ngực cô phát ra

- Cảm ơn em
--------------

Hi✌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net