Trên Có Kim Trân Ni Dưới Có Kim Trí Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời vào đầu những năm trước 1945

Làng Thiên Hương, không quá nhỏ cũng không quá to, một vùng quê vắng yên bình.

Chợ nhỏ như thường ngày vẫn diễn ra hình ảnh tấp nập người qua kẻ lại, mua bán hay trao đổi những món đồ của bản thân mình có được. Khung cảnh náo nhiệt lúc này tuyệt nhiên lại thua kém vài phần so với khung cảnh náo nhiệt ở đầu chợ.

- Chị Sa cố lên chị Sa ơi. Một đám trẻ nháo nhào la hét cổ vũ đứa con gái ngồi bệt ngay dưới đất đang chơi banh đũa đối diện là một bé gái khác mặt mài đăm đăm nhìn Lệ Sa

- Nè nè đừng có mà ăn gian đó ? Tôi thấy đó nha. Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa chơi thật sự cũng phải nói là điêu luyện lắm nhưng lâu lâu lại dở trò

- Ai mà thèm ăn gian ? Em ngồi ngay đó nếu bắt được cứ bắt. Vì mãi mê nói chuyện mà chị chụp hụt trái banh, rốt cục lại nhườn lượt đi cho Thái Anh trước mặt

- Em là cố tình làm tôi phân tâm à? Lệ Sa hơi nhăn nhó nhìn Thái Anh nhưng rồi lại cho qua vì cách điểm mình vẫn còn xa

- Cái gì là giỏi chứ ? Vừa nói chuyện một chút thì liền chụp hụt. Nàng nở nụ cười thách thức đón lấy trái banh và chơi lượt của mình

- Chị Thái Anh cố lên, lật ngược đi chị. Phía sau nàng cũng không kém cạnh sau Lệ Sa là đám nhỏ nhi đồng loi nhoi xem Thái Anh chơi

Đánh qua đánh lại đến cuối cùng với 12 năm tuổi đời 7 năm miệt mài chơi banh đũa thì Lệ Sa thắng trận với số điểm của cả hai là 49 và 50

Phía bên đội đầu làng liền reo hò vui sướng, Lệ Sa lại hất mặt hà hơi vào ngón tay nhất định hôm nay sẽ đánh Thái Anh hết lực để không uổng phí một buổi sáng la cà

Nhưng rồi ai mà có dè bàn tay đưa lên chưa kịp chạm thì Phác Thái Anh lại nhanh hơn một bước né qua rồi thuận tay vỗ bốp vào trán chị

- Aaaaaaaaa Phác Thái Anh ai cho em làm vậy? Chị lập tức ôm đầu mình hét lên. Em nên nhớ em mới là người thua cuộc

- Thắng làm vua thua thì thôi chứ. Nàng liền cười khanh khách nhún vai. Hình ảnh vô trách nhiệm này rất là làm cho đại ca Lệ Sa đây ngứa mắt, chị nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Thái Anh, hai tay nắm chặt gồng lên

- Phác Thái Anh được lắm! Nói rồi Lệ Sa quay lưng chạy đi không quên để lại lời hẹn cho Thái Anh và đồng bọn đợi cô ở bên bờ sông, hôm nay sẽ cho em biết thế nào là lễ hội

Lệ Sa tức tối liền đi một mạch lên đầu làng, thẳng vào nhà của đứa em họ bên cha của mình nhà hội đồng Kim

- Trân Niiiiiiiiiiii, Trân Niiiiii Niiiiiiii. Lệ Sa vào chưa đến cửa đã kêu gọi Trân Ni ý ới . Đi một đoạn đến gian nhà trước thì đang gặp ông bà Kim ngồi đó thưởng thức trà sớm. Lệ Sa liền bỏ năm giây côn đồ mà lễ phép chào ông bà Kim

- Con chào cô chào cậu. Chưa kịp để hai người cô cậu kia kịp phản ứng thì Lệ Sa phi như bay đến phòng Trân Ni

- Ủa? Mới sớm mà con Sa nó vội đi đâu? Ông Kim tay vẫn cầm chung trà thắc mắc

- Ôi trời, anh cả cũng thật là Lệ Sa từ nhỏ đã không có mẹ ở cạnh, anh lại càng không quan tâm tới con nhỏ mà cứ đâm đầu vào làm ăn để nó một mình như thế này. Bà lắc đầu nhìn đứa cháu ruột

- Không được tôi phải xem xét đem Lệ Sa về đây cùng nuôi dưỡng với Trân Ni không thể để con nhỏ cứ la cà như vậy được

- Bà nói cũng đúng, Lệ Sa ngày một lớn cũng cần phải có người quan tâm. Ông ậm ừ theo đồng ý

Hai vợ chồng là đang bàn tính nói chuyện mang Lệ Sa  về nhà, thì từ gian nhà trong đi ra

Lệ Sa tay đang lôi sền sệt Trân Ni với gương mặt ngơ ngác tay vẫn còn đang cầm cây bút tre chưa khô mực

- Hai đứa đi đâu giờ này?? Bà Kim thấy vậy liền hỏi

- Dạ con đưa Trân Ni đến dạy cho Thái Anh học ạ

- Ừ ngoan ... ủa ?? Bà Kim chớp mắt một cái liền thấy sai sai ở đâu đó , đưa mắt nhìn định hỏi thì hai đứa nhỏ đã đi mất

- Có gì sao?

- Thái Anh mà con Sa nói có phải là con gái của nhà Ét Eo không? Đứa con gái đó không phải lớn hơn Trân Ni nhà mình một tuổi sao? Sao lại như vậy được đa?

- Chuyện trẻ con thì quan tâm nhiều làm gì chứ. Ông Kim cười cười lại tiếp tục uống trà

- Con gái ruột của ông và cháu gái ruột của tôi ông lại bảo không quan tâm ?

- Tôi thấy Lệ Sa tuy bình thường hay la cà nhưng vốn nó cũng rất lễ phép, vì nó không có ai ở cạnh bảo bộc nên tôi thấy nó cũng có nhiều suy nghĩ rất chững chạc còn Trân Ni của tôi lại siêng năng và hiểu biết. Trước giờ để tụi nó thân với nhau cũng chưa một lần xảy ra chuyện thì bà còn lo cái gì?

Vâng và cái gì mà suy nghĩ chững chạc cái gì mà chăm chỉ hiểu biết thì chỉ mới vừa lúc nãy Trân Ni vẫn còn là một trò nhỏ chăm học ngồi luyện chữ buổi sáng, đang viết thì rầm một cái Lệ Sa lại xuất hiện ở phòng em với vẻ mặt hậm hực ba phần bảy phần uất ức

Liền lôi Trân Ni theo mình ra khỏi nhà, em sau một hồi thu thập dữ liệu thành công thì mới mở miệng ra hỏi chị đã có chuyện gì

Chị liền nhăn nhó

- Ân oán giang hồ hôm nay thù nhất định trả

- Cái gì vậy chị Sa ? Giang hồ gì ? Ai đã chọc chị ?

- Là Phác Thái Anh ở làng dưới , rõ ràng cược thua chị nhưng không những không chịu phạt lại còn đánh chị rất đau. Lệ Sa vừa kể vừa mếu

- Vậy chị lôi em ra để làm gì đây?

- Tất nhiên là cùng nhau giải quyết rồi

- Ơ không, em không phải là không muốn bênh chị nhưng ở trường em cũng rất thân với chị Thái Anh, em không thể động tay chân đâu

- Em yên tâm Thái Anh không tới lượt em giải quyết

- Chứ còn ai nữa chị Lệ Sa ?

Lệ Sa đã suy tính hết rồi, chị bắt đầu cười nụ cười đang mất dần đạo đức

Một chốc sau cả hai đã đứng bên đây cây cầu, quả nhiên bên kia có Thái Anh ở đó

- Ê! Lệ Sa hô lên vẫy vẫy tay gây sự chú ý

- À Lệ Sa thật sự quay lại sao? Còn mang cả Trân Ni đến làm lá chắn à?  Thái Anh thấy Lệ Sa thì gương mặt hứng thú hẳn ra. Tuy nói Trân Ni là lá chắn chứ thật ra Thái Anh cũng đã chuẩn bị lá chắn cho mình

- Chị Thái Anh. Em vẫy vẫy chào Thái Anh thì bị ánh mắt người chị họ gắt gao liếc nhìn

Trân Ni nuốt nước bọt liền lại hỏi

- Hai người là có chuyện gì mới sáng sớm đã đòi giải quyết ân oán giang hồ?

- Lệ Sa! Lại đi chọc phá chị Thái Anh nữa rồi. Bên cạnh Thái Anh lúc này cũng lên tiếng

- Người làng dưới đúng là ngang ngược như nhau vậy sao?

- Nếu vậy đừng chọc phá Thái Anh nữa thì may ra hôm nay tôi tha cho chị

- Ê nè ! Kim Trí Tú. Lời nói này Lệ Sa cũng vừa định nói nhưng bất ngờ lại bị Trân Ni đi trước một bước

- Nói sao? Nói lại thử nghe xem, ai là người chọc phá ai trước? Cái gì mà tha ? Ai cần mà tha có ngon thì bước qua. Trân Ni bình thường cũng được cho là hiền lành nết na đi nhưng lúc nóng tính lên thì lại khác đó đa

- Làm sao ? Kim Trân Ni muốn so tài sao? Tôi bước lên đây có ngon thì lên đây. Trí Tú thấy Trân Ni tức giận cũng hơi bất ngờ

Vốn cô cùng Trân Ni học một lớp ở nhà thầy đồ trước giờ chỉ thấy một Trân Ni an tĩnh nghe lời nhưng hôm nay thì "lạ lắm à nghen"

Nhưng máu sỉ đã lên thì ai Kim Trí Tú cũng chấp cô liền bước chân đến gần nửa đoạn cầu, Trân Ni cũng không chịu thua liền bước lên xem như đến đoạn giữa chính là ranh giới giữa làng trên và dưới

Vốn đối với Trân Ni bản thân cũng chưa từng ghét bỏ Trí Tú dù rằng ngày nào ở lớp Trí Tú cũng bày trò nghịch phá rồi để bị phạt, lâu lâu em còn vì những trò đó mà cười rất thoải mái nhưng hôm nay trước mắt phải bênh chị họ trước đã

Còn người chị họ này nụ cười vẫn mất đạo đức như lúc nãy tính toán kỹ lưỡng! Trong bốn người ở đây người có sức mạnh nhất chính là Kim Trân Ni, Kim Trí Tú tuy cũng rất khoẻ khoắn nhưng lại có phần thua em một chút, kèo này chắc chắn không thua

Trân Ni cùng Trí Tú nổi nóng mà tiến lên, Thái Anh cùng Lệ Sa đứng hai đầu cầu cũng hồi hộp chờ kết quả nhưng mọi chuyện không bao giờ đi thẳng như chúng ta muốn mà nó lại quẹo, và cái quẹo ở đây là hai đứa nhỏ đã quá hăng mà quên mình đang ở trên cầu Trân Ni lại có phần mạnh tay làm cho Trí Tú vô tình ngã xuống sông nhưng với độ phản ứng nhanh của mình Trí Tú lại nắm lấy tay Trân Ni và kết quả cùng nhau rơi xuống. Hai người chị hai bên lúc này mới nhận biết được vấn đề Thái Anh liền chạy đến đoạn giữa nói vọng xuống

- Trân Ni à Trí Tú không thể bơi được

Thì lập tức bên kia Lệ Sa cũng chạy lên

- Trân Ni cái gì cũng biết nhưng trừ bơi

Cả hai xanh mặt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhảy xuống

Lệ Sa từ nhỏ la cà chơi bời nên những chuyện này chị rất nhanh xử lí được, cứu em lên ngay lập tức. Thái Anh phần này có hơi kém hơn dù sao cũng là tiểu thư từ nhỏ được bao bọc biết bơi là hay rồi nên cứu Trí Tú lên chậm hơn một chút kết quả Trân Ni hơi hoảng còn Trí Tú thì bất động

Ba người lúc đó cùng loay hoay nhớ lời thầy dặn khi cứu người đuối nước . Mãng này Trân Ni lại tinh ý hơn, cả ba loay hoay cho tới khi cô thấy Trí Tú đã ổn thì mới thở phào

- Đi bốn ướt hết cả bốn. Lệ Sa thở dài.

- Bây giờ các người về nhà sẽ bị rầy cho xem, chưa tính Kim Trí Tú này vẫn còn mê man thôi thì về nhà tôi đi. Lệ Sa đề nghị, vì sao ư? Vì ở nhà Lệ Sa chính là chủ không phải là con

Cả ba đồng tình đem Trí Tú để lên vai cho Trân Ni cõng dù sao cũng chỉ có Trân Ni mới có sức mạnh làm điều đó.

Vừa mới là kẻ thù đó, giờ lại đi chung đó. Cả bốn đứa nhỏ này là vậy tuy cãi nhau nhưng anh em giang hồ hoạn nạn vẫn là nên giúp nhau một chút để sau này còn có sức để cùng mình đấu đá.

_____________________
Hi ✌️ Gặp lại nhau ròi nè 🙈

Xem quýnh lộn dui ròi hen. Đừng quên SYAT siu đén iu này nhé 🙈 Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net