Chương 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi gã về nhà, công việc bên này không gấp rút như gã nghĩ. Thế nhưng cậu nhóc ấy khiến gã muốn nán lại lâu hơn.

Để làm gì?

Chỉ đơn giản là rửa mắt thôi!

Đào Tiểu Phi còn đang đi học, đêm nào cũng trốn trong phòng làm bài tập, căn phòng từ xưa đến nay vẫn luôn là phòng của người làm bỗng dưng lại khiến gã tò mò, muốn xem rốt cuộc trong đó có gì mà cậu nhóc lại ở mãi không ra.

Đêm xuống, Lục Duy về đến nhà. Vừa bấm chuông không lâu thì cậu đã từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt hớt hải vội vàng mở cửa: "Thưa chú về ạ!"

Gã cười, nhìn mái tóc ướt nhẹp, hai má ửng hồng, đôi mắt hơi chút ngây ngốc, cái miệng nhỏ mấp máy như gọi mời gã,... Lục Duy hít sâu một hơi: "Mới tắm à?"

Đào Tiểu Phi gãi đầu, cười nói: "Dạ, cháu mới ngâm mình một chút!"

Lục Duy nhìn xuống quần áo của cậu, chắc hẳn vì mặc vội nên còn chẳng kịp lau khô người, đôi chân thon dài đằng sau chiếc quần cộc dưới bầu trời đêm hè khiến lòng hắn cũng dễ chịu. Cả ngày nhìn cậu mặc cái quần dài đến mắt cá chân, nhìn thôi cũng thấy nực muốn chết!

Gã đưa tay xoa tóc cậu, rồi xuống tai, vành tai mềm mại non nớt kia chỉ làm gã muốn ghé vào, nhẹ nhàng gặm cắn để cậu khẽ rên nỉ non cầu xin gã. Tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc: "Lần sau đừng tắm đêm nữa, không tốt đâu. Muốn ngâm thì vào phòng chú. Đừng ngại!"

Đào Tiểu Phi rụt người lại: "Dạ, chỉ là lâu lâu mới ngâm mới thôi, không cần làm phiền chú đâu."

Lục Duy chờ cậu khoá cổng rồi cùng vào nhà. Ánh mắt gã lại không thể rời khỏi bờ mông căng tròn kia. Gã thầm nghĩ - quả nhiên đôi khi mặc đồ hơi chật cũng tốt.

"Chú dùng bữa chưa ạ? Cháu dọn cơm nha."

Bây giờ chú chỉ ăn muốn em thôi.

May mà gã không thốt ra thành lời, nếu không lại doạ bé cưng của gã sợ mất.

"Không cần đâu. Đi ngủ sớm đi." Chẳng lâu nữa đâu, em sẽ không thể ngủ sớm được nữa.

....

Sáng hôm sau, Lục Duy đờ đẫn đi ra khỏi phòng, chưa bao giờ gã cảm thấy xuống tinh thần như vậy. Đêm qua gã phải dùng chính tay mình để tự làm thằng em "nguôi giận" thay vì cái lỗ nhỏ khít chặt của người tình.

"Dạ mời chú ăn điểm tâm." Đào Tiểu Phi cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu như nhớ ra điều gì: "Ông bà đã ra ngoài rồi ạ, còn nói hai ngày nữa sẽ về, nhắn chú yên tâm ạ!"

Nói gã vô tình cũng được, nhưng gã chẳng định quan tâm họ đi đâu làm cái vẹo gì. Trong mắt gã chỉ có đôi môi mà gã muốn hôn lên ngay lúc này, và quan trọng nhất chính là "Hai ngày nữa mới về."

"Vào ăn cùng đi."

"Dạ không cần đâu ạ, lát nữa cháu ăn sau cũng được."

Lục Duy cũng không định một mực ép cậu ăn chung, bởi vì nhìn cậu, gã chẳng thể nào nuốt nổi thứ đồ ăn nhàm chán kia.

Sau khi Lục Duy rời đi, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thực ra cậu rất sợ gã, không giống ông bà là người hiền hoà đôn hậu, gã có chút xa cách, lạnh lùng, thậm chí khi nhìn vào mắt gã... như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Chỉ hai ngày nữa là đến cuối tuần, cậu sẽ được về nhà. Nhưng hai ngày này, Đào Tiểu Phi cậu phải giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net