Chương 17: Em Ghét Gay! Nhưng Anh Muốn Làm Ngoại Lệ Của Em.(TharnType)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5h00 PM

Phòng Vip Casino BaliHai.

"Lão Nhị! Xin tha cho tôi, thật sự tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ làm theo lời của hắn ta, đúng là hắn ta hắn nói nếu tôi làm theo lời hắn thì sẽ cho tôi một số tiền đủ để trả nợ, túng quá tôi mới làm liều, thực sự tôi không biết cậu ấy là người của Lão Nhị "

Best chắp tay cầu xin Tharn tha mạng cho hắn, hắn ta đã bị đánh đập dã man ngay từ khi bị bắt. Thật ra túng quá hắn mới làm liều, hắn cần có một số tiền lớn để trả nợ cho sòng không thì mạng sống hắn khó bảo toàn.

"Hắn ta là ai."

Jay rất tức giận với tên chó phản chủ này, cậu dùng chân đá vào người hắn ta một cái. Thật sự là Tharn đã tin tưởng hắn rất nhiều vậy mà hắn ta lại có thể đâm sau lưng anh như vậy.

"Tôi thực sự không biết hắn tên gì, hắn đưa tiền cho tôi, nói tôi gọi một cú điện thoại vào số của một người tên Type để gạ tình thôi"

Best bị Jay đá một cái khá mạnh, miệng hắn phun ra một ngụm máu, hắn chống tay cố ngồi dậy, ngước đôi mắt cầu xin lên nhìn Tharn, giọng run run lên tiếng.

"Nói! Hắn ta trong như thế nào?"

Lúc này Tharn mới từ từ lên tiếng, vừa nói anh vừa đứng dậy đi đến bên hắn ta, đôi mắt hằn lên tia lửa giận, từng bước chân chậm rãi đáng sợ khiến cho Best hoảng loạn, đôi mắt mở to hoang mang đến cực độ. Lúc này Tharn đã bước đến trước mặt Best, tay anh lúc này đã nắm lấy cổ của Best bóp chặt, anh gằn lên từng tiếng tức giận khiến người nghe phải rùng mình.

"Anh ta là người ngoại quốc...tóc vàng..dáng người rất cao...đi cùng một lão già người nhật"

Vì bị bóp cổ nên khiến cho Best khó thở, gương mặt của hắn đỏ bừng lên, tay liên tục cào cấu vào cánh tay của Tharn. Vì khó thở mà giọng nói của hắn có phần ngắt quãng.

"Nể tình mày làm việc cho tao bấy lâu nay trung thành, tội chết tao tha nhưng mày phải trả giá cho những việc mày đã làm."

Nói rồi Tharn buông tay ra đứng dậy, phủi phủi tay như vừa đụng chạm đến cái gì đó dơ bẩn lắm. Anh quay qua Jay lạnh giọng nói.

"Đưa về nhà trắng, thượng võ đài cho tôi"

Tharn đứng trước mặt hắn nói ra từng từ một khiến hắn ta sợ đến mức té ngồi xuống đất.

"Thượng vĩ đài! Không ..không...tha cho tôi, tôi xin anh tha cho tôi..tôi không thượng võ đài đâu?"

Khi nghe Tharn lạnh giọng nói đưa về võ đài Best rất sợ hãi, hắn biết kẻ phản bội bang sẽ có kết cục như thế nào, anh cho hắn thượng võ đài không thà anh giết hắn luôn đi. Hắn liên tục xin anh tha tội, ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn toàn thân run rẩy. Mặc cho hắn cầu xin ra sao Tharn vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi. Jay cho người đem Best về võ đài chăm sóc vết thương luyện tập để đem lên võ đài. Còn Tharn khi rời khỏi sòng BaLiHai anh lập tức quay về nhà.
(Thượng võ đài: Những kẻ phản bội bang điều có một kết cục là tội nặng thì giết tội nhẹ mà có công thì sẽ được chết trong vinh nhục. Tức là cho luyện tập để lên võ đài "một sống hai chết".)
-------------------------------------------------------
Quay lại quá khứ một tuần sau khi Gulf bị thương. ( sáng chủ nhật)

"Con mẹ nó chứ! Tại vì nó mà tụi mình mới bị treo giò 1 tuần còn bị hủy tư cách tham dự giải đấu"

Hắn tức giận chửi đổng lên, cũng tại vì Type mà đội bóng của hắn lại bị hủy tư cách tham dự giải đấu.

"Ê mày mà cái thằng đánh mày quan hệ gì với nó mà giúp nó"

"Tao không biết, một thằng là gay, còn một thằng thì có quá khứ không mấy tốt đẹp về những gã gay, nên nó ghét gay cực độ"

"Sao mày biết"

"Tao đi điều tra, cái thằng giúp nó hình như tên là Tharn Suppasit."

Đúng vậy hắn cho người điều tra thân thế của Tharn nhưng hắn không hề biết thân phận thực sự của anh, cái hắn biết chỉ là họ của anh mà thôi.

"Hả! Mày nói gì! Mày có biết anh ta là ai không?

"Mày ngạc nhiên cái gì? Anh ta là ai?"

Người bạn đi bên cạnh hắn lên tiếng, cậu ta có vẻ ngạc nhiên, không những ngạc nhiên mà có chút run sợ khi nghe đến cái tên ấy.

"Anh ta là Lão Nhị của bang Black Kings, bang xã hội đen khét tiếng, đứng đầu bang là Lão đại em trai anh ta nổi tiếng lạnh lùng và tàn độc giết người không đổi sắc mặt."

"Con mẹ nó đụng phải hang rắn độc rồi, mà sao mày biết chuyện ấy"

"Anh họ tao làm cho anh ta kể lại cho tao, và dặn tao khi nào có ai nhắc đến anh em họ thì nên tránh ra đừng đụng vào"

Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai Best đang đứng đó không xa, hắn vừa mới ở sòng bạc mới về, mấy ngày nay hắn thua bạc rất nhiều thiếu nợ chồng chất, còn bị Tharn để ý vụ gian lận nên hắn không làm được gì.

"Chúng tôi có thể giúp cậu!"

"Hai người là ai?"

Best đang không biết phải làm cách nào kiếm tiền trả nợ cho sòng thì có tiếng nói phát ra từ sau lưng làm hắn giật mình, hắn lập tức quay người lại thì thấy hai người một người có mái tóc màu vàng, dáng người cao ráo trắng trẻo ăn mặc cá tính nhưng gương mặt và ánh mắt toát lên một khí thế bức người, tà mị, Người còn lại thì ăn mặc giống người nhật bản, dáng người cao cao đứng tuổi. Hắn ngạc nhiên vì sao hai người họ lại biết mình, hắn liền lên tiếng hỏi.

"Anh không cần biết chúng tôi là ai, anh cần tiền để trả nợ tôi có thể giúp anh, anh và chúng tôi làm một giao dịch nhỏ được chứ"

Vâng hai người đang đứng nói chuyện với Best nãy giờ chính là Kevin và Lão Yimoto. Cậu ta và lão tình cờ nghe được cuộc hội thoại của 2 người nọ và biết best đang gặp khó khăn, nên có ý định muốn giúp Best, lão muốn biết Type có phải cũng là một điểm yếu của Tharn hay không? Lão lợi dụng Kevin đánh bại Mew nhưng lão ngoài Mew ra vẫn có một lão nhị là Tharn cũng rất khó đối phó nên lão muốn triệt để hạ bệ Tharn trước khi lão gây chiến với Mew.

"Tại sao tôi phải tin các anh, tôi được lợi gì trong vụ này"

Best vẫn còn do dự, hắn nghĩ chỉ cần gọi một cú điện thoại thì sẽ có tiền trả nợ, làm sao có chuyện đơn giản như vậy được. Hắn như không tin mà hắn hỏi lại.

"Tôi sẽ cho anh tiền trả nợ, còn anh chỉ cần giúp tôi gọi một cú điện thoại"

Kevin trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Điện thoại, được!"

Best lập tức gật đầu, hắn không suy nghĩ gì nhiều chỉ cần có tiền để trả nợ và bảo toàn mạng sống của mình mà thôi, một cú điện thoại với hắn rất dễ. Còn Kevin và lão Yimoto khi nghe Best đồng ý thì khóe môi họ công lên một nụ cười nham hiểm
---------------------------------------------------------
7h00 p.m nhà hàng Happy

"Tại sao cậu lại biết Best gian lận bài bạc và có liên quan đến cú điện thoại hồi chiều"

Sau khi rời sòng bạc Tharn không đi thẳng về nhà mà đến thẳng nhà hàng Happy, anh cần uống một chút rượu để tỉnh táo trở lại.

"Tôi biết cũng khá lâu rồi, nhưng không có chứng cớ xác thực và thêm đó là người của anh nên tôi không đụng vào. Còn cú điện thoại hôm qua tôi tình cờ nghe được hắn ta điện thoại."

Jay vân vê ly rượu vừa chậm rãi lên tiếng trả lời Tharn, cậu theo anh đến đây ngay sau khi giao tên Best cho thuộc hạ đưa về võ đài.

"Tên khốn và lão già đó..lão định khiêu chiến sao, được muốn chiến thì để tôi chiến cùng lão"

Tharn tức giận đấm tay thật mạnh giữa bàn, ly rượu trong tay vỡ, mảnh thủy tinh cứa vào tay anh chảy máu, nhưng anh không hề có cảm giác đau bây giờ anh đang tức giận thật sự tức giận.

"Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu, mục tiêu của lão không nhắm vào 2 người bọn họ, mà nhắm vào anh với Mew."

"Nhưng em ấy vô tội"

"Anh nên nhớ lão ta là ai, là một con cáo già, chỉ cần nhìn cũng nhận ra là anh có ý với cậu ta, chỉ vậy thôi đủ để lão ta đụng đến cậu ta để dằn mặt anh."

Jay vừa uống rượu vừa chậm rãi lên tiếng. Như nhớ ra điều gì cậu quay qua anh lên tiếng.

"Anh thật sự thích cậu ta"

Tharn nãy giờ im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh giật mình khi nghe Jay hỏi như vậy, anh ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu nhưng tuyệt nhiên im lặng không nói gì.

"Nếu anh thật lòng thích cậu ta thì nên nói cho cậu ta biết thân phận thực sự của anh để cậu ta lựa chọn việc ở lại bên anh hay là ra đi"

Nói rồi Jay đứng dậy ra khỏi nhà hàng, để lại mình Tharn vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.
--------------------------------------------------------
8h00 p.m

Thành phố Bangkok về đêm thật là yên bình và đẹp, cảnh vật được phản chiếu dưới ánh sáng của những chiếc đèn đường nó càng thêm lung linh huyền ảo. Cảnh vật đẹp đấy nhưng người ngồi trong xe thì không có tâm trạng để ngắm bây giờ đây Tharn chỉ muốn về nhà để xem Type thế nào rồi, có lẽ vì anh mà nó trở nên như vậy, chỉ vì anh chọn nó mà kẻ thù của anh không tha cho nó sao.

"Cậu Tharn đã về"

Ông Zon ra mở cửa cho Tharn vào, anh chạy xe vào gara rồi nhanh chân bước vào nhà.

"Anh về rồi sao! Kẻ nào đứng đằng sau"

Mew đang ngồi trên ghế sofa, hắn thấy Tharn đi vào liền lên tiếng.

"Một kẻ ngoại quốc và Lão Yimoto"

Tharn vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi đối diện Mew.

"Hừm..có vẽ như lão ta đụng vào em không được nên lão mới nhắm đến anh, anh định xử lý sao?"

"Cứ để lão ta tận hưởng thêm một vài ngày tự do nữa rồi cho lão ta mến mùi đau khổ"

"Làm gì thì làm nên cẩn thận một tí"

"Cậu yên tâm! Mà cậu nghe gì chưa?"

Tharn gật đầu với Mew tỏ ý đã hiểu, anh cũng dự tính trước điều này nhưng anh không vội hành động. Như nhớ ra điều gì anh nhìn Mew hỏi. Mew nghe Tharn nói tò mò ngước lên nhìn anh, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Ngày mai ReBecCa về nước, cậu tính sao em ấy đã biết chưa"

Mew nghe sắc mặt có chút biến động nhưng chỉ vài phút sau hắn liền lấy lại sự bình tỉnh vốn có của mình.

"Cô bé ấy về đây làm gì? "

"Anh không biết, mà cậu nên nói cho em ấy biết tránh hiểu lầm không đáng có."

"Tôi biết rồi"

Mew không biết sao cô bé lại về nước làm gì, không phải đang yên ổn bên Thụy Sĩ sao? Lúc đấy hắn vô tình cứu hai cha con Rebecca, cô bé có cảm tình với hắn lúc nào cũng nói sau này sẽ làm vợ hắn, đi đâu cũng nói là vợ của Lão Đại hắc bang, lấy tên của hắn ra làm bao nhiêu trò trẻ con. Nhưng hắn chỉ xem coi như đứa em gái không hơn không kém.

"Hai người nói chuyện gì vậy? Rebecca là ai?"

Lúc này Gulf từ phòng của Tharn xuống phòng khách vừa trọn vẹn nghe được cuộc hội thoại của 2 người ở phòng khách, cậu nghe Mew nhắc cái tên Rebecca, cậu tò mò nên lên tiếng hỏi.

"Type thế nào rồi?"

Tharn và Mew đang nói chuyện thì nghe tiếng Gulf phát ra từ phía cầu thang, cả hai ngước lên nhìn cậu, anh liền hỏi.

"Cậu ấy đang ngủ? Thật là không biết ai lại đi khơi dậy nỗi ám ảnh ấy của cậu ấy nữa?"

Gulf vừa nói vừa đi đến ngồi bên canh Mew, cậu hết nhìn Mew rồi quay qua nhìn anh, im lặng đợi câu trả lời.

"Cậu đi hỏi Mew ấy! Anh đi xem Type thế nào?"

Nói rồi Tharn đứng dậy đi nhanh lên phòng để lại Gulf với sự ngạc nhiên không hiểu đầu đuôi ra sao, cậu quay qua nhìn Mew đợi câu trả lời.

"Để mai nói, bây giờ chúng ta đi ngũ."

Nói rồi Mew bế Gulf đứng dậy thẳng hướng phòng ngủ của mình mà đi lên, còn Gulf thoáng chút giật mình, cậu mặc cho hắn bế mình lên phòng làm gì thì làm, cậu không hỏi thắc mắc hay tò mò gì nữa vì cậu tin trước sau gì hắn cũng nói cho cậu biết thôi.
--------------------------------------------------------
Trong khi Mew và Gulf đang ân ân ái ái trong phòng mình thì trong phòng Tharn lúc bây giờ.

"Không… không, thả tôi ra,làm ơn tha cho tôi đi mà"

Type đang gặp phải cơn ác mộng, mà nhiều năm nay chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của nó.
----------
"Không làm ơn đi mà..có ai không..cứu.tôi với."

Type hoảng loạn khi thấy gã đàn ông đang một ngày tiến sát lại mình, gã ta vừa đi vừa cởi những thứ vướng bận trên người, đến khi đến sát người Type chỉ còn độc nhất một cái boxer.

"Ngoan nào cậu bé! Phục vụ ta rồi ta cho về nhà"

Gã ta vừa nói vừa đưa bàn tay của gã vuốt ve từ má Nó dần trượt xuống cổ, tay, bụng của nó, tay gã còn không yên phận lần mò vào trong quần của Nó.

"Không!! Buông tôi ra"

Type cố dãy đạp, thoát khỏi vòng tay của gã Gay biến thái. Nó ghê tởm chửi rủa gã ta, Type cắn vào tay gã ta để có thể thoát thân..

Chát!!!

Gã dáng cho Type một cái tát và nhào đến vồ lấy Nó như vồ một con mồi…
---------------
"Không!! Buông tôi ra...không không được…"

Type đang nằm ngủ trên giường, miệng liên tục cầu xin tha mạng, mồ hôi chảy ướt đẫm cả bộ đồ ngủ, từng giọt từng giọt lăn xuống hai bờ má cũng như hai hàng nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, tay thì nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, đầu liên tục lắc, hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt tái nhợt trong có vẻ như Nó gặp phải cơn ác mộng nào đó đáng sợ lắm.

"Không..tha cho tôi đi mà..cứu..không...Tharn cứu tôi với...Tharn"

Type vẫn cứ hoảng loạn cầu cứu trong cơn ác mộng của mình,  miệng liên tục nói những lời nói hoảng loạn, tay chân dảy đạp liên tục. Nó liên tục gọi tên Tharn cứu nó trong vô thức.
(Tác giả: với đứa trẻ 10 tuổi đây có lẽ là nỗi ám ảnh là cơn ác mộng theo nó cả đời)

"Type! Type cậu làm sao thế, tỉnh lại đi."

Tharn vừa mới lên đến cửa phòng thì anh đã nghe trong phòng mình truyền ra những âm thanh hoảng loạn của Type, anh lập tức chạy đến bên giường cố đánh thức Nó dậy.

"Không..Tharn cứu..cứu..không đừng lại đây."

Type vẫn còn vùng vẫy trong cơn ác mộng của mình mà dường như không nghe được tiếng của Tharn.

"Không sao nữa rồi! Tôi ở đây, không sao nữa tôi sẽ bảo vệ cậu"

Tharn không thể nhìn cảnh này thêm một phút giây nào nữa, anh đau lòng khi thấy hình ảnh Type như vậy, do anh tại anh nó mới trở nên như vậy. Anh lập tức đỡ nó ngồi dậy, ôm nó vào lòng vừa nói anh vừa vỗ nhẹ tay an ủi Type.

"Tại sao anh lại ở đây! Tôi ghét gay, tôi ghét những người như anh"

BỤP!!!!

Lúc này nó mới từ từ bình tỉnh lại, dần dần thoát ra khỏi cơn ác mộng của mình. Nó giật mình phát hiện ra nãy giờ đang ôm lấy anh, nó liền đẩy anh ra, dáng cho anh một quả đấm,  đôi mắt hoảng loạn nhìn vào anh, hét lớn.

"Em ghét gay, em ghét tôi cũng được, nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, tôi xót tôi đau lòng."

Tharn mặc kệ mình vừa mới bị đấm mà bất chấp ôm lấy Type vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng nó, anh thật sự xót xa khi nhìn thấy cảnh này, tại anh nếu anh không có ý gì với nó thì kẻ thù của anh không đụng đến nó, không khơi dậy nỗi đau của nó như vậy.

"Tại sao! Tại sao tôi ghét anh như vậy mà anh lại tốt với tôi như thế!"

Type vừa nói vừa ôm lại Tharn, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao nó ghét anh như vậy mà anh lại tốt với nó như vậy chứ, nó ghét anh, nó ghét gay nó ghét chính bản thân mình, ghê tởm chính bản thân mình. Nó không muốn anh tốt với nó như vậy.

"Vì anh thích em, em ghét gay cũng được nhưng anh muốn làm ngoại lệ của em được không?"

Tharn buông Type ra, bàn tay khẽ đưa lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nơi khóe mi, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu.

"Anh..ngoại lệ sao...tôi..."

Type như không thể tin được lời anh nói, nó nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh đang vuốt má nó lặp lại câu hỏi.

"Đúng! Từ nay tôi sẽ bảo vệ em không cho bất kỳ ai làm tổn thương em nữa, tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương em kể cả tôi cũng không tha thứ cho mình nếu để em tổn thương."

Tharn vừa nói vừa ôm lấy nó vào lòng, anh không hề ngạc nhiên khi nó né tránh tay anh, đúng vậy anh không cho phép ai, kể cả anh làm tổn thương nó. Anh đã lựa chọn nó và anh sẽ bảo vệ nó trước kẻ thù của anh. Tharn buông Type ra, đôi mắt ôn nhu nhìn vào Type, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu anh nói.

"Em không cần trả lời tôi gấp, bây giờ em nên nghỉ ngơi rồi."

Nói rồi Tharn đặt Type nằm xuống, đắp chăn lên ngang ngực cho nó rồi xoay lưng đứng dậy đi ra ngoài. Type nãy giờ im lặng không nói gì, nhìn theo bóng lưng Tharn rời đi, nó khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Bây giờ lòng nó đang bối rối lắm không biết nên tin hay không tin lời Tharn nói, không biết rằng mình có thích anh hay không, nhưng nó không còn ghét anh như lúc trước nữa, ít ra anh không giống với mấy gã gay biến thái kia. Cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ cùng những suy nghĩ cũng mình.
-------------------------
"Cô ta là ai, tại sao anh đi cùng cô ta"

"Em đang ghen đấy sao"

(MewGulf)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net