Chương 7: Đặc Quyền Của Gulf Kanawut, Tra Nam Trở Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đầu Gulf vẫn chưa nghĩ xong câu nói của Mew thì lại một lần nữa môi của cậu lại được bao phủ bằng môi của hắn. Lần này là nụ hôn sâu hơn, nó khiến cậu cảm thấy lời hắn nói là thật. Gulf thầm nghĩ tại sao một con người như hắn lại đi thích một người tầm thường như mình, nhưng cậu lại gạt bỏ đi chính suy nghĩ ấy của mình, bây giờ cậu không nghĩ gì nhiều , cậu chỉ biết là mình cũng thích hắn, cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm cậu chỉ biết bây giờ cậu muốn gần hắn, muốn sự gần gũi như thế này. Gulf nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của hắn, trước đây cậu chưa từng hôn ai nên nụ hôn đáp trả của cậu có chút vụng về. Còn Mew dường như cảm nhận được sự khác thường từ Gulf , cảm nhận được cậu đáp trả lại nụ hôn của hắn, như bắt được cơ hội, cách tay dưới eo cậu dùng lực kéo sát người cậu, tay sau gáy kéo đầu cậu sát lại để cho nụ hôn sâu hơn. Mew dùng đầu lưỡi của mình tách môi của cậu ra để cho hắn dễ dàng luồn lách lưỡi mình vào miệng cậu, lùng sục khắp khoang miệng, hắn hôn ngấu nghiến cắn mút môi cậu đến sưng tấy đỏ mọng đến khi cảm thấy Gulf thiếu dưỡng khí Mew mới chịu buông môi cậu ra.

"Tôi cho em thời gian một ngày, hãy suy nghĩ cho kỷ rằng mình muốn sử dụng đặc quyền của mình như thế nào rồi nói cho tôi biết?"

Mew ôm cậu để cậu tựa vào lòng ngực mình, dùng giọng nói ôn nhu thủ thỉ bên tai cậu.

"Vâng"

Còn Gulf sau nụ hôn dài và sâu vừa rồi giờ cậu đang thở lấy thở để, cậu khẽ gật đầu. Vòng tay ôm lại Mew, tựa vào bộ bờ ngực rắn chắc của hắn, bình ổn lại nhịp thở của mình khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Gulf không biết ngày mai thế nào, cậu chỉ muốn hôm nay tại nơi này cậu chỉ muốn ở trong vòng tay này của hắn mà thôi. Cậu cảm thấy ở bên hắn sẽ có cảm giác an toàn.
---------------------------------------------------------
Gulf bước ra khỏi phòng của hắn mà trong lòng cậu vẫn chưa thông suốt, cậu tự hỏi mình rằng những lời mà Mew nói với cậu có thật hay không, liệu rằng cậu có nên nuôi hi vọng về mối tình này hay không. Gulf thích Mew là thật, cậu thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, đã khiến trái tim cậu đập liên hồi.

"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy! Tôi gọi nãy giờ mà không nghe thấy?"

Kevin thật chất đi theo Gulf từ nãy đến giờ, cậu ta đứng ngoài cửa và nghe toàn bộ cậu chuyện, điều đó làm cho cậu ta tin rằng mình đã tìm được điểm yếu của Mew là gì và  có cơ hội báo thù.
--------------
30 phút trước ngoài cửa phòng hắn
Có cuộc hội thoại giữa 2, người.

"Ông nói nếu tôi tìm được điểm yếu của Mew Suppasit. Thì ông sẽ cho người tới hỗ trợ tôi trả thù phải không?"

Kevin đứng đó khóe môi hắn nở nụ cười tà mị, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn trân trân vào cánh cửa hằn lên những tia máu, dùng giọng bình thản nhất của mình nói với đầu dây bên kia

[Haha..ta không ngờ trong một thời gian ngắn cậu lại có thể tìm ra nhanh như thế, cậu có tài hơn ta tưởng đấy]

Đầu dây bên kia giọng nói the thé và nụ cười cợt nhã của Lão Yimoto vang lên. Đúng vậy người đang nói chuyện với cậu ta là tên trùm xã hội đen khét tiếng của nhật bản, nhiều lần bại dưới tay Mew trong mọi lĩnh vực nên căm thù Mew đến tận xương tủy, là người nhiều mưu mô, nhiều năm trước gặp Kevin đang chạy trốn cứu cậu ta một mạng, nghe được hoàn cảnh cậu ta xem như ông ta gặp hên rồi.

"Ông nói thì phải dữ lời của mình. Tôi cần người hỗ trợ."

Kevin bỏ qua nụ cười và giọng nói cợt nhả của lão ta mà lặp lại câu nói một lần nữa.

[Tất nhiên rồi chàng trai. Ta nói sẽ giữ lời khi nào cậu cần cứ nói với ta.]

Đầu dây bên kia ông ta cũng thôi cười và trở lại bộ dáng nghiêm túc của mình.

"Vậy tốt nhất ông nên giữ lời hứa của mình, khi nào có thời cơ tôi sẽ báo cho ông"

Kevin cúp điện thoại khi thấy Gulf bước ra từ phòng Mew, cậu ta liền đi theo. Đầu dây bên kia lão già Yimoto nở một nụ cười thâm hiểm trước khi cúp máy.
-------------------
Hiện tại

" Hả...sao cậu ở đây"

Gulf giật thót mình khi nghe tiếng Kevin nói từ phía sau lưng, nãy giờ cậu cứ mãi suy nghĩ chuyện của Mew mà không hay biết cậu ta nãy giờ đi theo cậu.

"Tại tôi thấy cậu đi lâu, nên lên đây xem cậu thế nào. Mà nãy giờ cậu suy nghĩ gì mà người cứ ngẩn ngơ như người trên mây vậy."

Kevin từ đôi mắt hằn lên những tia máu và sự hận thù, quay 180 độ chuyển qua ánh mắt hiền lành ôn nhu như ngày thường nhìn thẳng vào Gulf nói lên sự lo lắng của mình.

"Tôi...tôi..không sao.. Không có chuyện gì cả?"

Gulf có chút bối rối, cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của Kevin.

"Cậu không sao là tốt...tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Kevin xoay mặt Gulf lại, mắt nhìn trân trân vào cậu, hồi lâu sau cậu ta chầm chậm mở miệng nói.

"Tôi thích cậu, làm người yêu tôi được không?"

Kevin nói ra câu đó khiến Gulf ngạc nhiên vô cùng, mắt cậu mở to hết cỡ nhìn trân trân vào Kevin như thể không tin vào lời nói vừa rồi của Kevin.

"Cậu..cậu đừng giỡn, tôi không vui đâu"

"Tôi không giỡn, tôi thích cậu ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau.

Vừa nói Kevin vừa tiến lại gần Gulf, hai tay vòng ra phía sau lưng ôm cậu vào lòng xiết chặt như sợ cậu chạy mất, cằm Kevin tựa vào vai cậu nói giọng thần khẩn.

"Cậu...khụ khụ...không thở được..cậu bị điên à..buông tôi ra"

Vừa nói Gulf vừa lấy hai cánh tay mình đập liên hồi vào lưng Kevin, Gulf thầm nghĩ cậu ta điên rồi, điên thật rồi, không đâu tự nhiên nói vậy và hành động như thế. Trong đầu cậu hiện ra câu nói " Tôi cho phép em có đặc quyền yêu tôi" cậu hiểu hai từ đặc quyền có nghĩa là gì, lấy hết sức mình đẩy Kevin ra.

"Hay là cậu thích anh ta rồi, mới không chấp nhận tình cảm của tôi. Cậu tưởng anh ta thật lòng thích cậu, anh ta chỉ là một kẻ máu lạnh, giết người là thú vui của anh ta. Chỉ có tôi mới thật lòng thích cậu thôi."

Hai tay Kevin nắm lại thành quả đấm, đôi mắt màu xanh lúc đầu của cậu ta giờ hằn lên những tia máu, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ trong hận thù.

"Cậu...cậu đừng làm tôi sợ"

Gulf vừa đẩy Kevin ra vừa ôm ngực thở lấy thở để, bây giờ cậu nghe Kevin nói vậy cậu có một chút run sợ, tại sao cậu ta lại thành người như vậy, cậu ta lúc trước và bây giờ là cùng một người sao. Đôi mắt Gulf mở to chỉ nhìn trân trân vào Kevin mà không nói được lời nào.

"HaHaaa..Tôi giỡn cậu đấy, cậu dễ tin người đến vậy."

Từ ánh mắt hận thù, rồi hắn ta quay ngoắt 180 độ chuyển thành ánh mắt ôn nhu như ngày thường, nhìn Gulf

"Cậu làm tôi hết hồn, lần sau không được giỡn như vậy đâu đó, thôi tôi đi đây"

Nói rồi Gulf quay lưng đi, nhưng trong lòng cậu bây giờ rối như tơ vò. Kevin vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng xa dần của Gulf, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ "Gulf!! Cậu không phải của tôi thì cũng không thuộc về hắn. Mew Suppasit tôi sẽ lấy tất cả những gì là của anh, hãy đợi đấy"
,-------------------------------------------------------
7h30PM Casino BaLiHai

"Lão Đại"

Mew bước vào khí thế bừng bừng của một lão đại, khiến nhiều người có mặt ở đó cũng phải rùng mình trước khí thế của hắn. Mew đi đến đâu nhân viên rụt cổ đến đó, họ chỉ được nhìn thấy lão đại qua bức hình treo ở phòng làm việc của lão nhị mà thôi, lần đầu tiên họ thấy hắn ở ngoài. Hắn đi tới đâu cũng có người cúi chào gọi một tiếng Lão đại. Bình thường Mew sẽ không tham gia vào các việc trong bang ngoại trừ võ đài, mọi chuyện trong bang điều dao cho Tharn và Jay quản lý. Hôm nay hắn chịu ra mặt là việc này có liên quan đến võ đài.

"Jay!! Đây là võ sĩ cậu đào tạo sao? Thành quả khiến tôi thật bất ngờ đấy!"

Mew đang ngồi trên ghế tựa trong căn phòng vip ở tầng 2 Casino BaLiHai, hôm nay hắn diện một thanh đen áo sơ mi đen để phanh 3 nút, tay áo xoắn lên ngang khửu tay, quần đen, cùng giày đen cổ cao, ngón trỏ đeo một cái nhẫn hình đại bàng, tai trái đeo đôi khuyên hình đại bàng biểu tượng của Bang. Đôi chân gác lên bàn, lưng tựa lên ghế, hai tay xoắn lại để trước bụng dùng đôi mắt sắc bén nhìn vào người đang quỳ trước mặt vừa nói vừa cười nụ cười khiến cho bao nhiêu người có mặt trong phòng không rét mà run.

"Xin lỗi cậu..do tôi sơ xuất rồi...con mẹ nó ai ngờ sau lưng tôi nó lại dám dùng chất kích thích chứ."

Jay cũng không ngờ võ sĩ mình đào tạo ra lại dám dùng chất kích thích như vậy. Quy tắc của võ đài nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng chất kích thích khi giao đấu. Lần này Jay cảm thấy Mew nổi giận thật sự, cậu cảm thấy có lỗi với hắn.

( chất kích thích: Bình thường trong một trận đấu muốn thắng đối thủ thì võ sĩ này phải tiêm một mũi thuốc kích thích hệ thần kinh, khiến cho tứ chi tạm thời tê liệt, sẽ không có cảm giác đau khi bị đối thủ tấn công)

"Anh cảm thấy không đâu tự nhiên lại có người cả gan sử dụng chất kích thích ngay trước mặt Jay như vậy, anh sợ rằng chuyện này có liên quan đến lão Yimoto"

Tharn nãy giờ im lặng ngồi đó, bỗng nhiên anh lên tiếng nói lên nghi vấn của mình. Tự dưng võ đài lại có người dùng chất kích thích không khỏi khiến anh nghi ngờ lão Yimoto, lão ta là chuyên gia dụng những thủ đoạn bẩn thỉu hạ lưu như vậy.

"Không đâu! Lão ta không lớn gan đến mức đụng vào võ đài, theo tôi biết hiện lão ta đang gặp rắc rối với chuyến hàng vũ khí bị người của ta chặn đầu tiêu hủy kìa. Còn cậu"

Jay cũng lên tiếng đưa ra suy luận của mình. Vừa nói vừa quay qua Mew hỏi dò ý kiến.

"Hừm!! Lão ta ăn tôm hùm mới dám đụng vào tôi. Tạm thời tôi không đụng đến hắn ta, cậu đem giam lại và kiểm tra một lượt võ đài cho tôi. Võ đài của tôi mà cũng dám đụng đến, hừ"

Mew vừa nói vừa khua tay như ý bảo đem hắn ta đi, mà hắn ta nảy giờ quỳ đó vẫn không nói câu nào cầu xin tha mạng hay là bào chữa cho mình cho đến khi được đưa đến tầng hầm của võ đài.

"Hôm nay sao cậu hiền thế?"

Jay không khỏi tò mò khi thấy hắn như vậy? Hôm nay thấy Mew hiền hơn bình thường nên cậu thắc mắc.

"Vậy mọi hôm tôi sao? Chuyện này để tôi ra tay vậy chức lão tam của cậu trong bang là hư vô à"

Mew nói rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng Vip.

"Cậu ta nói vậy có ý gì? Tharn?"

Jay vẫn chưa hiểu được ý của Mew muốn nói là gì? Cậu lập tức quay qua hỏi Tharn đang đứng bên cạnh.

"Em ấy muốn cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội"

Nói xong Tharn cũng vội bước nhanh ra cửa để lại mình Jay trong phòng, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cầm điện thoại bấm gọi vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi cửa đi làm công việc của mình để lấy công chuộc tội.

"Bạch Hổ! Cho người điều tra nguồn gốc thuốc kích thích từ đâu nhập vào võ đài"

[Vâng]

Đầu dây bên kia vâng một tiếng rồi cúp máy, khóe môi Jay nở một nụ cười tự giễu thầm nghĩ "Mew yên tâm, việc này cứ giao cho tôi".
-----------------------------------------------
"Giữa tình yêu và sự hận thù liệu rằng Kevin chọn cái nào, khi người cậu ta yêu lại đi yêu kẻ thù của mình. Khi hận thù lớn hơn cả tình yêu thì không gì là không thể ngăn cản được việc trả thù, ngay chính người mình yêu cũng đem ra làm công cụ để mà trả thù, như vậy có gọi là yêu hay không?"

(Lời tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net